“Các người tưởng nói ngon nói ngọt mà có thể thuyết phục được tôi sao?”
Nói đoạn, Hà Bội Sam thay đổi tư thế đứng, bản thân lộ ra tư thế phòng thủ của người học võ thuật.
“Ha, người xấu vẫn mãi mãi là người xấu! Dù có dùng lời nói mật ngọt nào đi chăng nữa kết quả nhận lại chỉ là con số không mà thôi!”
Mật ngọt bao giờ chả êm tai, chỉ có kẻ nào ham sống sợ chết mới buông bỏ đứa trẻ này lại cho kẻ xấu xa kia.
“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao?”
Người đàn ông áo đen đứng đối diện Hà Bội Sam không còn nhẫn nhịn thêm một giây phút nào nữa, lập tức hắn ta hùng hổ xông lên, hung hăng khua múa con dao đâm vào người Hà Bội Sam.
Cũng may Hà Bội Sam đã học được vài thủ thuật né tránh đòn đạn từ đối phương, cô thuận đã nghiêng mình sang bên phải trái tránh đi nhát dao chí mạng từ phía người đàn ông kia. Đồng thời cô cúi thấp người xuống né tránh hoàn hảo nhát dao xuyên qua đầu của người đàn ông ở phía sau lưng mình.
Nhận thấy người đàn ông áo đen sau lưng mình mất thăng bằng khi đâm hụt con mồi, Hà Bội Sam nhân cơ hội đó nhấc gót chân trái lên, ra sức đá mạnh vào chỗ hiểm ở giữa hai bên chân của hắn ta.
Nhận được cú đá đó, người đàn ông phía sau lưng cô quỳ rạp xuống nền đất ướŧ áŧ, hai tay ôm chặt lấy vật đàn ông bị Hà Bội Sam nhẫn tâm dùng lực ban tặng. Vừa ôm mồm miệng của hắn ta than oán kêu đau, nước mắt tràn ra vốn đã bị trận mưa trút xuống rửa trôi.
Hắn ta thầm rủa trong lòng, đàn bà trên thế gian này đều nham hiểm độc địa như nhau. Vốn chỉ mang trên mình một sức lực yếu đuối nhưng đại não của đàn bà chỉ suy nghĩ đến chỗ quý giá nhất của đàn ông, nhẫn tâm ra tay không một chút thương tiếc.
Tên áo đen đứng đối diện Hà Bội Sam, gã ta mang thể trạng béo hơn và lớn tuổi hơn người đàn ông bị cô làm gục ngã. Gã ta nhìn biểu cảm đau đớn không thành tiếng của đồng nghiệp cũng cảm thấy xót xa đau thay.
Chỗ hiểm bị ả đàn bà đáng ghét này động chạm, dường như cú đá đó cũng khiến cho hắn ta toang cả một cuộc đời làm trai, chắc về sau sẽ không thể nào duy trì được giống nòi.
Tên còn lại cũng nhận ra điểm mạnh của Hà Bội Sam, khứu giác nhạy bén. của người đàn ông nhắc nhở gà rằng, ả đàn bà họ cho rằng yếu đuối này thực chất không phải dạng vừa. Tuy bên ngoài thân hình đẹp đẽ đến mê hoặc lòng người nhưng bên trong lại có võ. Tuy từng động tác phòng thủ của ả ta có chút non tay nhưng trí thông minh của cô ta lại nhạy bén hơn nhiều.
Tuy nhỏ bé xinh xắn nhưng lại có võ!
“Chị xinh đẹp, chị thật là giỏi! Chỉ một chiêu thôi mà đã khiến cho một tên xấu xa gục ngã! Còn tên kia nữa, chị giải quyết nốt hắn ta bằng chiêu thức vừa rồi đi!”
Nhìn thấy tên xấu xa ngã gục xuống đất trong cơn đau đớn, thằng bé không còn sợ sệt úp mặt vào ngực Hà Bội Sam nữa mà thay vào đó đưa cặp mắt chất chứa đầy thích thú nhìn vào tên đàn ông bị cô ra đòn, hưng phấn reo hò mà ủng hộ cô ra chiêu thứ hai cho tên còn lại.
Hà Bội Sam nhìn vẻ mặt hưng phấn của thằng bé, cô không vội đắc ý mà ngược lại giác quan thứ sáu của người phụ nữ nhắc nhở cô rằng nguy hiểm đang đến với cận kề.
Cô cảm nhận được trong không khí lúc này xộc lên mùi thuốc súng, mặc dù trời mưa dần nhỏ hạt lại, nhưng cô cảm nhận nguy hiểm ngày càng cận kề.
Hà Bội Sam trong tay vẫn ôm chặt lấy thằng bé, hai chân bước vội đến bên cạnh tên đàn ông đã kêu đau đớn ở trên nền đất, một chân cô giẫm lên sau gáy của hắn ta, ánh mắt răn đe nhìn về tên còn lại.
“Nếu không muốn đồng hương đầu lìa khỏi cổ thì tốt nhất vứt dao xuống dát!”
Giọng nói chắc nịch như đinh đóng cột của Hà Bội Sam khiến cho tên còn lại có chút hoảng hốt. Mặc dù trong lòng của gã ta nổi lên tia phẫn nộ nhưng vẻ mặt bên ngoài của gã ta vẫn giữ phong độ hung ác.
“Hů?”
Thấy gã ta không có phản ứng gì trước lời nói của mình, Hà Bội Sam dùng đầu ngón chân gấu mình trong lớp đế cao su của chiếc giày, nhấn mạnh vào huyệt gáy của tên dưới chân khiến hắn ta không chịu được cơn đau mà kêu toáng loạn lên.