Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú

Chương 89

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng khi bóng lưng của Hà Bội Sam quay đi, ánh mắt của Châu Phong chợt thay đổi, từ lạnh lùng khó chấp chuyển sao lo lắng bất an. Hắn ta muốn chạy đến níu kéo bóng lưng cô đơn ấy lại nhưng hai chân của hắn bị thế lực tâm linh nào đó giữ chặt lại.

Bàn tay hụt hẫng cứng đờ trong không trung, ánh mắt đợm buồn mà nhìn chằm chằm thân hình bé nhỏ của cô gái đang dần khuất dạng trong tầm nhìn.

Lúc này khoé mắt của Châu Phong đỏ hoe, con mắt hiện lên những tia đỏ phức tạp, khoé môi khẽ giật giật vài cái.

“Sam Sam, anh xin lỗi.”

Sự việc lần này chỉ có người trong cuộc mới hiểu được bối cạnh bị kẹt động, tù túng mà thôi.

Lời nói xin lỗi thoát ra khỏi cuống họng của chàng trai khiến cho Uyển Thu giật mình một cái, nhưng nhanh sau đó cô ta đã thu hồi lại cái nhìn ngạc nhiên.

“Châu Phong, cậu đừng quá buồn!”

Hà Bội Sam vẫn đang chìm đắm trong hồi tưởng của sự việc vừa nãy, càng nhớ lại thì khiến cho hốc mắt cô càng ứa ra nước. Vào thời điểm nước mắt cô sắp tuôn trào thì một tiếng động phát ra kéo linh hồn cô quay trở về thực tại.

Một chiếc Maybach không biết từ đâu thắng gấp vào một tiệm tạp hoá nhỏ nọ khiến cho Hà Bội Sam giật mình ngoài đầu nhìn theo. Cô vốn cứ tưởng bản thân mình sắp khóc vậy mà vào thời điểm chuẩn bị đổ lệ thì bị chiếc xe chết tiệt kia phát ra tiếng ồn, khiến cho cô mất hết cảm xúc, nước mắt lại chảy ngược vào trong.

Cô hậm hực ngoảnh đầu lại, ánh mắt hằn lên tia đỏ nhưng hốc mắt vẫn chưa ngấn lệ.

Muốn khóc mà cũng không cho, vốn đã tìm đến chốn thanh tĩnh để khóc trút hết những con hờn dỗi, ai ngờ đâu trời không cho người con gái xinh đẹp phải rơi lệ, nên mới cho một tác nhân vật cản đến để cắt đứt mạch cảm xúc của cô.

“Chuyện gì vậy?”

Khi Hà Bội Sam đưa mắt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động, cô chỉ thấy trên xe bước xuống tầm bốn đến năm người đàn ông mặc bộ đồ đen, trên mặt bọn họ còn đeo kính râm, đội mũ cao bồi đã phai màu.

Chậc, cách ăn vận của bọn hơn trông thật ngầu, đến cả cái dáng đi dù gấp gáp nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lùng, đầy rẫy những mối nguy hiểm.



Cơ mà tại sao bọn họ lại dừng xe bên kia đường, vội vã chạy vào trong tạp hoá nhỏ làm gì vậy? Bên trong đấy có bà chủ bán quán đã ngoài sáu mươi, lẽ nào là cướp giữa ban ngày ban mặt sao?

Hạ Bồi Sam không giấu nổi tính tò mò, ánh mắt nhìn chăm chú, não suy đoán sự việc.

Trông vẻ mặt bọn họ rất khó chịu. Ai nấy xuống xe đều ôm chặt lấy bụng chạy thốc chạy tháo vào tiệm tạp hoá nhỏ như đang muốn tìm sự trợ giúp.

Máu hoài nghi của Hà Bội Sam bắt đầu dâng trào. Cô không kìm nén nổi cơn tò mà mà nhanh chóng lại gần chiếc Maybach đang đỗ ở phía trước.

Hà Bội Sam vốn không định nhìn vào bên trong chiếc xe, cô định vào bên trong tiệm tạp hoá xem bà chủ có gặp rắc rối gì không, dù sao những tên mặc áo đen vừa rồi cũng chẳng có mấy gì gọi là tốt đẹp. Bỗng nhiên từ phía cửa xe truyền đến tai cô một tiếng động nhẹ thu hút sự chú ý của cô.

Hà Bội Sam theo phản xạ mà nhìn vào cửa xe, bên trong là một bé trai khoảng chừng bốn đến năm tuổi, khuôn mặt của cậu bé lộ ra vẻ khẩn trương, viết kí hiệu cầu cứu trên cửa kính.

SoS, là ký hiệu của con người mới khi bị gặp nạn. Người ta thường viết ký hiệu này trên mặt cát khi bị lạc đến một vùng đất hoang nào đó, dùng cách cầu cứu này để thu hút tầm nhìn của người lái trực thăng.

SoS, lẽ nào thằng bé này đang gặp vấn đề khó khăn gì chăng?

Thấy vậy Hà Bội Sam vứt chiếc dù sang một bên mặc kệ ngoài trời mưa rơi không ngớt. Cô vội vàng mở cửa sau trên xe nhưng đã bị khoá chặt. Tay vừa cố gắng cạy cửa, ánh mắt không ngừng nhìn lại phía sau.

Hà Bội Sam nhớ lại khi người đàn ông cuối cùng bước xuống xe, hình như cửa xe ở phía trước hắn ta không kịp khoá trái. Nghĩ vậy, Hà Bội Sam liền chạy ra cửa xe phía trước mà mở cửa xe ra.

Quả thật của xe ở phía ghế lái phụ không hề khoá, Hà Bội Sam dễ dàng cứu thằng bé ra khỏi ngoài.

Thằng bé thấy cửa mở ra, khuôn mặt trở nên tươi tắn không còn hoảng loạn như lúc trước. Nó vội vàng bò tới ghế lái phụ mà sà vào vòng ôm ấm áp của Hà Bội Sam.

Hà Bội Sam ôm chặt lấy thằng bé vào lòng, còn bản thân mình thì làm vật che mưa cho thằng bé. Định quay sang nhặt chiếc dù bị mình vứt bỏ sang một bên thì cô bỗng nhận ra chiếc dù sớm đã bị gió cuốn bay ra xa. Giờ đây toàn thân Hà Bội Sam và thằng bé ướt nhẹp như chuột lột.
« Chương TrướcChương Tiếp »