Trong căn phòng yên tĩnh giờ đây chỉ còn tồn lại tiếng rên kiều suyễn cùng với tiếng thở dốc, Chu Tử Hạ nỉ non van xin người đàn ông.
“Xin anh… đừng… đừng mà…”
Hàn Cao Lãng nở một nụ cười da^ʍ tà, ghé sang khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tử Hạ.
“Em muốn trở về bên hắn ta sao?”
Lực đạo ma sát ở điểm mẫn cảm ngày càng tăng, Chu Tử Hạ không chịu nổi sự kɧoáı ©ảʍ kí©h thí©ɧ từ đầu ngón tay của người đàn ông. Cô lắc đầu lia lịa mà phụ định câu nghi vấn chứa sặc mùi dấm ghen.
“Không… tuyệt đối không… không bao giờ…”
Chu Tử Hạ không kiềm chế được âm thanh yêu kiều thoát ra khỏi cuống họng của mình, sự chuyển động nhịp nhàng ngón tay hư hỏng của người đàn ông khiến cho đại não của cô phát hoả, vừng trán rịn mồ hôi.
Nhìn biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt của cô gái, Hàn Cao Lãng không từ ý định buông tha cho cô.
Anh hững hờ vô tâm, không để ý đến sự vùng vẫy yếu ớt của cô nàng, ngón tay của anh xâm phạm đến nơi tư mật của cô, không ngừng khai phá những thứ tinh hoa vùi sâu bên trong, đùa bỡn đoá hoa mẫn cảm.
“Hắn ta có gì tốt hơn tôi cơ chứ?”
Ánh mắt của Hàn Cao Lãng hiện rõ thần sắc chết trong, từng tia máu đỏ lan rộng dần đội mắt phượng hoàng, rất lạnh lùng nhưng cũng thâm trầm.
Chu Tử Hạ bị kɧoáı ©ảʍ tra tấn dây thần kinh, đầu tóc có chút rồi xù, cô cắt chặt môi dưới đến rỉ máu.
“Không, cậu ấy không tốt bằng anh.”
Khoé môi của Hàn Cao Lãng nhếch lên để nộ nụ cười gian tà, lực đạo tay mơn trớn đoá hoa mẫn cảm không hề giảm đi.
“Không tốt bằng tôi? Hắn ta đẹp trai hơn tôi?”
Chu Tử Hạ cắn răng lắc đầu: “Không đẹp trai bằng anh.”
Hắn ghen tuông đến mức hồ đồ, điên cuồng hỏi cô với các câu hỏi khác nhau.
Mỗi một câu hỏi đó Chu Tử Hạ chỉ biết phủ nhận, nói cậu bạn học đó điều thua xa người yêu cũ của mình.
Cô phải khen hắn chứ, cỏ nhe vậy thì hắn mới nhẹ nhàng với cô.
Cô cũng không thể ngốc nghếch, cứng đầu như trước được, bởi người đàn ông trước mặt này không hề đơn giản.
Anh ta vừa có tài, vừa có tiền, vừa có địa vị trong xã hội, hơn thế nữa anh ta còn là một tên cầm thú, một tên háo sắc, một tên lưu manh, một tên sắc lang.
Cô không thể chọc vào tổ kiến lửa ngàn năm này và càng không thể thêm dầu vào lửa được.
Mục đích hiện tại của cô là làm sao thoát khỏi tên người yêu cũ cầm thú này, mong sao tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Bây giờ cô thật sự hối hận khi trước mình lỡ đem lòng yêu hắn ra, để rồi khi yêu rồi mới nhận ra con người thật của hắn.
Hắn không chỉ thuần thục mọi động tác vận động trên giường mà hắn có tố chất tia gái rất chuẩn mực.
Cô không biết đã có bao nhiêu cô gái đã qua tay, nằm dưới hắn ta, và cô là người thứ bao nhiều trong danh sách bạn tình của hắn.
Hắn nói lần đầu hắn trao cho cô vào đêm sinh nhật thứ mười tám của cô, lời nói ấy liệu có tin được hay không?
Bởi vì phân tâm cô nghĩ rằng nếu như lần đầu thì ai mà chả có lúc bỡ ngỡ, sẽ không thuần thục mọi tư thế, hành động ra rồi vào, lên lại xuống với bạn giường.
Và điều đặc biệt hơn nữa, nam giới lần đầu quan hệ sẽ có hiện tượng nổ súng sớm, còn hắn ta thì sao? Lăn lộn với cô một thời gian dài mà chưa chịu phóng kích, khiến cho cơ thể cô hứng phấn vì thuốc kí©h thí©ɧ nó lại phản tác dụng, mệt mỏi tột cùng mà hắn không chịu buông tha.
Lời nói của hắn liệu có đáng tin?
Cô thường nghe mấy cô bạn thường bà tám, nói chuyện phiếm với nhau rằng con trai thường thật thà nhất khi ở trên giường. Sau khi xuống khỏi giường, kéo khoá quần lên thì lại trở thành người đàn ông khác, thuần thuần bí bí khó mà phán đoán.
Chu Tử Hạ đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên cô cảm thấy cổ tay mình được nớt lỏng, cô giật mình kéo linh hồn trở về với thực tại.
Hàn Cao Lãng đã buông bỏ cổ tay cô ra mà vòng ra sau lưng ôm lấy thắt lưng của cô, nhưng có điều đoá hoa mẫn cảm của cô anh chưa chịu buông tha, vẫn vờn đùa nó trở lên ướŧ áŧ.
Trong căn phòng yên tĩnh giờ đây chỉ còn tồn lại tiếng rên kiều suyễn cùng với tiếng thở dốc, Chu Tử Hạ nỉ non van xin người đàn ông.
“Xin anh… đừng… đừng mà…”
Hàn Cao Lãng nở một nụ cười da^ʍ tà, ghé sang khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tử Hạ.
“Em muốn trở về bên hắn ta sao?”
Lực đạo ma sát ở điểm mẫn cảm ngày càng tăng, Chu Tử Hạ không chịu nổi sự kɧoáı ©ảʍ kí©h thí©ɧ từ đầu ngón tay của người đàn ông. Cô lắc đầu lia lịa mà phụ định câu nghi vấn chứa sặc mùi dấm ghen.
“Không… tuyệt đối không… không bao giờ…”
Chu Tử Hạ không kiềm chế được âm thanh yêu kiều thoát ra khỏi cuống họng của mình, sự chuyển động nhịp nhàng ngón tay hư hỏng của người đàn ông khiến cho đại não của cô phát hoả, vừng trán rịn mồ hôi.
Nhìn biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt của cô gái, Hàn Cao Lãng không từ ý định buông tha cho cô.
Anh hững hờ vô tâm, không để ý đến sự vùng vẫy yếu ớt của cô nàng, ngón tay của anh xâm phạm đến nơi tư mật của cô, không ngừng khai phá những thứ tinh hoa vùi sâu bên trong, đùa bỡn đoá hoa mẫn cảm.
“Hắn ta có gì tốt hơn tôi cơ chứ?”
Ánh mắt của Hàn Cao Lãng hiện rõ thần sắc chết trong, từng tia máu đỏ lan rộng dần đội mắt phượng hoàng, rất lạnh lùng nhưng cũng thâm trầm.
Chu Tử Hạ bị kɧoáı ©ảʍ tra tấn dây thần kinh, đầu tóc có chút rồi xù, cô cắt chặt môi dưới đến rỉ máu.
“Không, cậu ấy không tốt bằng anh.”
Khoé môi của Hàn Cao Lãng nhếch lên để nộ nụ cười gian tà, lực đạo tay mơn trớn đoá hoa mẫn cảm không hề giảm đi.
“Không tốt bằng tôi? Hắn ta đẹp trai hơn tôi?”
Chu Tử Hạ cắn răng lắc đầu: “Không đẹp trai bằng anh.”
Hắn ghen tuông đến mức hồ đồ, điên cuồng hỏi cô với các câu hỏi khác nhau.
Mỗi một câu hỏi đó Chu Tử Hạ chỉ biết phủ nhận, nói cậu bạn học đó điều thua xa người yêu cũ của mình.
Cô phải khen hắn chứ, cỏ nhe vậy thì hắn mới nhẹ nhàng với cô.
Cô cũng không thể ngốc nghếch, cứng đầu như trước được, bởi người đàn ông trước mặt này không hề đơn giản.
Anh ta vừa có tài, vừa có tiền, vừa có địa vị trong xã hội, hơn thế nữa anh ta còn là một tên cầm thú, một tên háo sắc, một tên lưu manh, một tên sắc lang.
Cô không thể chọc vào tổ kiến lửa ngàn năm này và càng không thể thêm dầu vào lửa được.
Mục đích hiện tại của cô là làm sao thoát khỏi tên người yêu cũ cầm thú này, mong sao tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Bây giờ cô thật sự hối hận khi trước mình lỡ đem lòng yêu hắn ra, để rồi khi yêu rồi mới nhận ra con người thật của hắn.
Hắn không chỉ thuần thục mọi động tác vận động trên giường mà hắn có tố chất tia gái rất chuẩn mực.
Cô không biết đã có bao nhiêu cô gái đã qua tay, nằm dưới hắn ta, và cô là người thứ bao nhiều trong danh sách bạn tình của hắn.
Hắn nói lần đầu hắn trao cho cô vào đêm sinh nhật thứ mười tám của cô, lời nói ấy liệu có tin được hay không?
Bởi vì phân tâm cô nghĩ rằng nếu như lần đầu thì ai mà chả có lúc bỡ ngỡ, sẽ không thuần thục mọi tư thế, hành động ra rồi vào, lên lại xuống với bạn giường.
Và điều đặc biệt hơn nữa, nam giới lần đầu quan hệ sẽ có hiện tượng nổ súng sớm, còn hắn ta thì sao? Lăn lộn với cô một thời gian dài mà chưa chịu phóng kích, khiến cho cơ thể cô hứng phấn vì thuốc kí©h thí©ɧ nó lại phản tác dụng, mệt mỏi tột cùng mà hắn không chịu buông tha.
Lời nói của hắn liệu có đáng tin?
Cô thường nghe mấy cô bạn thường bà tám, nói chuyện phiếm với nhau rằng con trai thường thật thà nhất khi ở trên giường. Sau khi xuống khỏi giường, kéo khoá quần lên thì lại trở thành người đàn ông khác, thuần thuần bí bí khó mà phán đoán.
Chu Tử Hạ đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên cô cảm thấy cổ tay mình được nớt lỏng, cô giật mình kéo linh hồn trở về với thực tại.
Hàn Cao Lãng đã buông bỏ cổ tay cô ra mà vòng ra sau lưng ôm lấy thắt lưng của cô, nhưng có điều đoá hoa mẫn cảm của cô anh chưa chịu buông tha, vẫn vờn đùa nó trở lên ướŧ áŧ.