Chương 47

Lời nói vừa thoát ra khỏi cuống họng Chu Tử Hạ lập tức lấy tay che lại miệng, hận không thể thu hồi được câu nói vừa rồi.

Tại sao cô lại quên lãng rằng có một kẻ sắc lang đang ngồi ở phía sau cô, lại lỡ miệng gọi tên người đàn ông khác trước mặt hắn.

Giản Mãn Tự là một chàng hotboy ở lớp Chu Tử Hạ, sớm đã bị trúng sét ái tình của cô, kể từ lần gặp mặt đầu tiên lúc ở siêu thị thì trái tim của cậu đã lỡ yêu cô mất rồi.

Ban đầu Giản Mãn Tự tìm mọi cách tiếp cận cô nàng, nhiều này bày tỏ tình cảm nhưng lại bị nàng thơ trong lòng từ chối.

Quá bất mãn, Giản Mãn Tư liền bá đạo nói với người con gái ấy, rằng cậu sẽ chờ đợi, chờ đợi một ngày cô sẽ để ý đến mình, sẽ dần nảy sinh tìm cảm mà chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

Vậy là đã qua năm mươi ngày rồi mà Giản Mãn Tư vẫn chưa cưa đổ cô gái đó, ngày ngày đến trường chỉ biết ngắm nhìn cô ở phía sau lưng, thi thoảng thấy cô gục xuống bàn ngủ thì nhẹ nhàng bước đến choàng áo lên người cô.

Và Giản Mãn Tư đương nhiên không thể quên sinh nhật lần thứ mười tám của Chu Tử Hạ. Cậu ấy cũng mất hàng tiếng đồng hồ để lựa ra món đồ thích hợp cho người thiếu nữ ấy.

Nhưng mọi chuyện không có êm xuôi như Giản Mãn Tư suy nghĩ.

Khi đến ký túc xá dành cho nữ thì biết được thông tin cô về nhà mẹ để đón mừng sinh nhật từ Đình Thẩm Giai.

Cậu cũng rất muốn đến tận nhà của Chu Tử Hạ, tận tay tặng quà và muốn tỏ tình nhưng lại bị Đình Thẩm Giai ngăn lại, nói để đến ngày mai khi cô đến trường thì tại sau.

Giản Mãn Tu nghe vậy gật đầu đầu ý, cả đêm không ngủ được, hóng hức chờ đến ngày mai.

Khi đến trường cậu không thấy bóng dáng quen thuộc nào, đến khi chuông reo báo hiệu vào tiết đầu cũng không thấy cô đâu. Giản Mãn Tự cứ ngỡ rằng chắc do đường nhà cô đến trường bị tắc nên mới có thể đến muộn.

Nhưng hết tiết hai sang tiết ba không thấy cô đến trường, Giản Mãn Tự lo lắng mà xin thông tin liên lạc của cô từ Đình Thẩm Giai.

Nhưng Đình Thẩm Giai nhất quyết không chịu cho, mãi đến khi dùng hết lời năn nỉ thì cô mới chịu cho số.

Gọi vài cuộc không thấy nghe máy, Giản Mãn Tự nghĩ cố xảy ra việc gì, tiếp tục bấm số gọi lần thứ năm.

Cn giời, cuối cùng cũng nghe máy rồi.

Giản Mãn Tư thở phào nhẹ nhõm khi nghe đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mà bản thân mong chờ.

Nhưng có vẻ cô nàng này không chịu cho người ngoài số điện thoại, cho nên khi nghe cậu nhắc tên mới ngạc nhiên gọi cả họ lẫn tên của cậu.

đầu dây bên kia, Giản Mãn Tự mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại thanh âm ngạc nhiên của Chu Tử Hạ.

[Ừ, là mình đây!]

Ở đầu dây bên này, Chu Tử Hạ khổ sở khóc không ra nước mắt vì bầu không khí trong căn phòng này đã sặc mùi dấm chua.

Hàn Cao Lãng đang ghen.



Ghen vì có người đàn ông khác gọi vào số của cô.

Mà hắn ta lại không có số để liên lạc với cô sau khi về nước, mà bạn học của cô lại có số, thử hỏi xem ghen là có đảng không?

Hàn Cao Lãng tức giận, ánh mắt hằn lên tia máu đáng sợ.

Chu Tử Hạ cố gắng giữ lấy bàn tay đang luồn vào sâu bên lớp váy, dần dần tịnh tiến về khu rừng huyền bí.

“Cậu… sao lại có số của mình?”

Giản Mãn Tự đáp lại: [Là Đình Thẩm Giai cho.]

Đáy lòng của Chu Tử Hạ thầm chửi cô bạn thân, hà cớ gì lại cho người khác số điện thoại liên lạc của cô, hại cô phải hít thở trong bầu không khí sặc mùi dấm này.

“Cậu gọi cho mình là có việc gì?”

Giản Mãn Tự: [Mình thấy cậu không đến lớp nên mình lo lắng cậu.]

Lần này thì đời của cô toang thật rất!

Đáng lý ra cô không nên chấp nhận cuộc gọi này mới phải chứ. Đối phương đầu hề biết vì cầu nói lo lắng này mà hại thân cô.

Lời nói vừa thoát ra khỏi cuống họng Chu Tử Hạ lập tức lấy tay che lại miệng, hận không thể thu hồi được câu nói vừa rồi.

Tại sao cô lại quên lãng rằng có một kẻ sắc lang đang ngồi ở phía sau cô, lại lỡ miệng gọi tên người đàn ông khác trước mặt hắn.

Giản Mãn Tự là một chàng hotboy ở lớp Chu Tử Hạ, sớm đã bị trúng sét ái tình của cô, kể từ lần gặp mặt đầu tiên lúc ở siêu thị thì trái tim của cậu đã lỡ yêu cô mất rồi.

Ban đầu Giản Mãn Tự tìm mọi cách tiếp cận cô nàng, nhiều này bày tỏ tình cảm nhưng lại bị nàng thơ trong lòng từ chối.

Quá bất mãn, Giản Mãn Tư liền bá đạo nói với người con gái ấy, rằng cậu sẽ chờ đợi, chờ đợi một ngày cô sẽ để ý đến mình, sẽ dần nảy sinh tìm cảm mà chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

Vậy là đã qua năm mươi ngày rồi mà Giản Mãn Tư vẫn chưa cưa đổ cô gái đó, ngày ngày đến trường chỉ biết ngắm nhìn cô ở phía sau lưng, thi thoảng thấy cô gục xuống bàn ngủ thì nhẹ nhàng bước đến choàng áo lên người cô.

Và Giản Mãn Tư đương nhiên không thể quên sinh nhật lần thứ mười tám của Chu Tử Hạ. Cậu ấy cũng mất hàng tiếng đồng hồ để lựa ra món đồ thích hợp cho người thiếu nữ ấy.

Nhưng mọi chuyện không có êm xuôi như Giản Mãn Tư suy nghĩ.

Khi đến ký túc xá dành cho nữ thì biết được thông tin cô về nhà mẹ để đón mừng sinh nhật từ Đình Thẩm Giai.

Cậu cũng rất muốn đến tận nhà của Chu Tử Hạ, tận tay tặng quà và muốn tỏ tình nhưng lại bị Đình Thẩm Giai ngăn lại, nói để đến ngày mai khi cô đến trường thì tại sau.

Giản Mãn Tu nghe vậy gật đầu đầu ý, cả đêm không ngủ được, hóng hức chờ đến ngày mai.



Khi đến trường cậu không thấy bóng dáng quen thuộc nào, đến khi chuông reo báo hiệu vào tiết đầu cũng không thấy cô đâu. Giản Mãn Tự cứ ngỡ rằng chắc do đường nhà cô đến trường bị tắc nên mới có thể đến muộn.

Nhưng hết tiết hai sang tiết ba không thấy cô đến trường, Giản Mãn Tự lo lắng mà xin thông tin liên lạc của cô từ Đình Thẩm Giai.

Nhưng Đình Thẩm Giai nhất quyết không chịu cho, mãi đến khi dùng hết lời năn nỉ thì cô mới chịu cho số.

Gọi vài cuộc không thấy nghe máy, Giản Mãn Tự nghĩ cố xảy ra việc gì, tiếp tục bấm số gọi lần thứ năm.

Cn giời, cuối cùng cũng nghe máy rồi.

Giản Mãn Tư thở phào nhẹ nhõm khi nghe đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mà bản thân mong chờ.

Nhưng có vẻ cô nàng này không chịu cho người ngoài số điện thoại, cho nên khi nghe cậu nhắc tên mới ngạc nhiên gọi cả họ lẫn tên của cậu.

đầu dây bên kia, Giản Mãn Tự mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại thanh âm ngạc nhiên của Chu Tử Hạ.

[Ừ, là mình đây!]

Ở đầu dây bên này, Chu Tử Hạ khổ sở khóc không ra nước mắt vì bầu không khí trong căn phòng này đã sặc mùi dấm chua.

Hàn Cao Lãng đang ghen.

Ghen vì có người đàn ông khác gọi vào số của cô.

Mà hắn ta lại không có số để liên lạc với cô sau khi về nước, mà bạn học của cô lại có số, thử hỏi xem ghen là có đảng không?

Hàn Cao Lãng tức giận, ánh mắt hằn lên tia máu đáng sợ.

Chu Tử Hạ cố gắng giữ lấy bàn tay đang luồn vào sâu bên lớp váy, dần dần tịnh tiến về khu rừng huyền bí.

“Cậu… sao lại có số của mình?”

Giản Mãn Tự đáp lại: [Là Đình Thẩm Giai cho.]

Đáy lòng của Chu Tử Hạ thầm chửi cô bạn thân, hà cớ gì lại cho người khác số điện thoại liên lạc của cô, hại cô phải hít thở trong bầu không khí sặc mùi dấm này.

“Cậu gọi cho mình là có việc gì?”

Giản Mãn Tự: [Mình thấy cậu không đến lớp nên mình lo lắng cậu.]

Lần này thì đời của cô toang thật rất!

Đáng lý ra cô không nên chấp nhận cuộc gọi này mới phải chứ. Đối phương đầu hề biết vì cầu nói lo lắng này mà hại thân cô.