Chỉ có lúc tập trung vào công việc ăn uống thì cô mới quên hết thảy nỗi ưu phiền trong lòng.
Thói quen này có bị lây nhiễm bởi cô bạn thân của mình, Đình Thẩm Giai.
Mỗi lần Đình Thẩm Giai lo lắng, bồn chồn việc gì đó là cô ấy lại lối Chu Tử Hạ đến quán bar giải sầu, uống rượu đến say khướt để quên đi những thứ phi lý.
Nhưng Chu Tử Hạ chưa từng nếm thử qua hương vị của rượu.
Những lúc buồn cô sẽ nhốt mình trong bốn góc tường đen tối, ngồi khóc một mình đến cạn nước mắt, rồi sau đó ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.
Hoặc là cô sẽ tìm đến thứ uống để giải sầu, khả dụ như đồ uống ưa thích của cô là sữa tươi trân châu đường đen.
Dù coi uống bao nhiêu cũng không cảm thấy chán ngấy, ngược lại còn giúp tinh thần của cô sản khoái hơn nhiều.
Vậy nên Chu Tử Hạ ăn vài miếng sườn xào chua ngọt rồi lập tức quay sang thưởng thức hương vị quen thuộc của trà sữa.
Trong lúc uống cô không cẩn thận làm cho mình bị sặc, cô vội vàng che miệng lại mà họ lấy họ để.
Hàn Cao Lãng suốt từ đầu tới cuối chỉ ngắm nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang ngoan ngoãn ăn uống, khi thấy cô bị sặc thì anh nhướn mày, thuận tay rút khăn giấy mà giúp cô lau miệng.
“Có ai ăn tranh của em đâu, làm gì mà ăn vội ăn vàng.”
Chu Tử Hạ vẫn ho, cô quay sang mà trừng anh chằm chằm.
Cô phẫn uất không nói được thành lời. Nếu như không phải do anh thì có lẽ cô không có cảm giác bất an này.
Nghĩ lại thì nghĩ, phải chăng có quá nhạy cảm với phản ứng của cơ thể?
Thôi quên đi, ăn rồi tính sao.
Chu Tử Hạ định vượn người gắp miếng sườn thì bỗng nhiên cô thấy có cái gì đó sai sai, tay
cô khứ lại trong không trung, ánh mắt từ từ nhìn xuống dưới eo.
Ôi mẹ ơi!
Chu Tử Hạ khẽ than lên một tiếng.
Sao cô lại không nhận ra bản thân mình đang ngồi trên đùi của người đàn ông cơ chứ? Đã thế hai tay của anh lại đang gắt gao giữ chặt lấy eo của cô, khiến cho cô không thể nhổm lên để gắp thức ăn.
Chu Tử Hạ hạ tay xuống, khẽ họ một cái rồi quay sang nói với anh.
“Khụ… anh… anh thả em xuống.”
Đáp lại cô chỉ là một ánh mắt háo sắc.
Chu Tử Hạ nhìn ánh mắt đó bất giác rùng mình một cái, cô anh người lại về vị trí cũ, né tránh đi ánh mắt chất chứa tia phức tạp.
Ánh mắt đó… hệt như những lúc anh chìm trong nɧu͙© ɖu͙©.
Chu Tử Hạ hít một hơi thật sâu, rồi an ủi chính bản thân mình, tuyệt đối không được để tên háo sắc này lần nữa cưỡng bức.
“Em muốn tự do ăn uống”
Vẫn là cô mở lời phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Hàn Cao Lãng hờ hững, lạnh nhạt đáp lại có một mũi âm ngắn gọn.
“Ù.”
“Ừ gì mà ư?” Chu Tử Hạ không né tránh ánh mắt của anh nữa, quay lại mà trừng anh.
“Anh giữ em như vậy em không thể gắp được thức ăn.”
Chu Tử Hạ nâng đũa chỉ về món sườn xào với ớt chuông đỏ, món đó quá xa với tầm tay với của cô.
Hàn Cao Lãng nhẹ nhàng áp lưng cô vào l*иg ngực của mình, lấy đũa từ tay cô mà gắp miếng thịt nướng khác kề vào đôi môi đỏ mọng của cô.
“Tôi sẽ đút cho em ăn.”
Chu Tử Hạ á khẩu, không cãi được câu nào, bất mãn mà hé miệng ra, đón thức ăn vào trong khoang miệng.
Nhìn vẻ của cô đang ăn hệt như vật sủng đang nhâm nhi món khoái khẩu, càng khiến cho Hàn Cao Lãng có chút khó chịu trong lòng.
Đúng là đàn ông đáng sợ nhất vẫn là đàn ông cấm dục bao nhiêu năm.
Sau khi trưởng thành, Hàn Cao Lãnh đến tuổi hai mươi sáu mới có cơ hội bộc phát được thú tính của mình.
Bây giờ chỉ nhìn lướt qua đang vẻ yêu kiều của thiếu nữ, mà người đó lại là người thương trong lòng, ngay tức thì hoocmon nam tính của anh bỗng vực dậy, nhô cao cách một lớp vải.
“Anh… không tính ăn sáng sao?”
Tại sao chứ chăm chú nhìn người ta ăn như vậy?
Câu sau Chu Tử Hạ định bụng nói ra nhưng lại thôi, nói ra cô chỉ sợ người đàn ông này lại đáp trả cô một câu nói vô cùng phi lý, ngắn gọn mà đầy súc tích.
Chỉ có lúc tập trung vào công việc ăn uống thì cô mới quên hết thảy nỗi ưu phiền trong lòng.
Thói quen này có bị lây nhiễm bởi cô bạn thân của mình, Đình Thẩm Giai.
Mỗi lần Đình Thẩm Giai lo lắng, bồn chồn việc gì đó là cô ấy lại lối Chu Tử Hạ đến quán bar giải sầu, uống rượu đến say khướt để quên đi những thứ phi lý.
Nhưng Chu Tử Hạ chưa từng nếm thử qua hương vị của rượu.
Những lúc buồn cô sẽ nhốt mình trong bốn góc tường đen tối, ngồi khóc một mình đến cạn nước mắt, rồi sau đó ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.
Hoặc là cô sẽ tìm đến thứ uống để giải sầu, khả dụ như đồ uống ưa thích của cô là sữa tươi trân châu đường đen.
Dù coi uống bao nhiêu cũng không cảm thấy chán ngấy, ngược lại còn giúp tinh thần của cô sản khoái hơn nhiều.
Vậy nên Chu Tử Hạ ăn vài miếng sườn xào chua ngọt rồi lập tức quay sang thưởng thức hương vị quen thuộc của trà sữa.
Trong lúc uống cô không cẩn thận làm cho mình bị sặc, cô vội vàng che miệng lại mà họ lấy họ để.
Hàn Cao Lãng suốt từ đầu tới cuối chỉ ngắm nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang ngoan ngoãn ăn uống, khi thấy cô bị sặc thì anh nhướn mày, thuận tay rút khăn giấy mà giúp cô lau miệng.
“Có ai ăn tranh của em đâu, làm gì mà ăn vội ăn vàng.”
Chu Tử Hạ vẫn ho, cô quay sang mà trừng anh chằm chằm.
Cô phẫn uất không nói được thành lời. Nếu như không phải do anh thì có lẽ cô không có cảm giác bất an này.
Nghĩ lại thì nghĩ, phải chăng có quá nhạy cảm với phản ứng của cơ thể?
Thôi quên đi, ăn rồi tính sao.
Chu Tử Hạ định vượn người gắp miếng sườn thì bỗng nhiên cô thấy có cái gì đó sai sai, tay
cô khứ lại trong không trung, ánh mắt từ từ nhìn xuống dưới eo.
Ôi mẹ ơi!
Chu Tử Hạ khẽ than lên một tiếng.
Sao cô lại không nhận ra bản thân mình đang ngồi trên đùi của người đàn ông cơ chứ? Đã thế hai tay của anh lại đang gắt gao giữ chặt lấy eo của cô, khiến cho cô không thể nhổm lên để gắp thức ăn.
Chu Tử Hạ hạ tay xuống, khẽ họ một cái rồi quay sang nói với anh.
“Khụ… anh… anh thả em xuống.”
Đáp lại cô chỉ là một ánh mắt háo sắc.
Chu Tử Hạ nhìn ánh mắt đó bất giác rùng mình một cái, cô anh người lại về vị trí cũ, né tránh đi ánh mắt chất chứa tia phức tạp.
Ánh mắt đó… hệt như những lúc anh chìm trong nɧu͙© ɖu͙©.
Chu Tử Hạ hít một hơi thật sâu, rồi an ủi chính bản thân mình, tuyệt đối không được để tên háo sắc này lần nữa cưỡng bức.
“Em muốn tự do ăn uống”
Vẫn là cô mở lời phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Hàn Cao Lãng hờ hững, lạnh nhạt đáp lại có một mũi âm ngắn gọn.
“Ù.”
“Ừ gì mà ư?” Chu Tử Hạ không né tránh ánh mắt của anh nữa, quay lại mà trừng anh.
“Anh giữ em như vậy em không thể gắp được thức ăn.”
Chu Tử Hạ nâng đũa chỉ về món sườn xào với ớt chuông đỏ, món đó quá xa với tầm tay với của cô.
Hàn Cao Lãng nhẹ nhàng áp lưng cô vào l*иg ngực của mình, lấy đũa từ tay cô mà gắp miếng thịt nướng khác kề vào đôi môi đỏ mọng của cô.
“Tôi sẽ đút cho em ăn.”
Chu Tử Hạ á khẩu, không cãi được câu nào, bất mãn mà hé miệng ra, đón thức ăn vào trong khoang miệng.
Nhìn vẻ của cô đang ăn hệt như vật sủng đang nhâm nhi món khoái khẩu, càng khiến cho Hàn Cao Lãng có chút khó chịu trong lòng.
Đúng là đàn ông đáng sợ nhất vẫn là đàn ông cấm dục bao nhiêu năm.
Sau khi trưởng thành, Hàn Cao Lãnh đến tuổi hai mươi sáu mới có cơ hội bộc phát được thú tính của mình.
Bây giờ chỉ nhìn lướt qua đang vẻ yêu kiều của thiếu nữ, mà người đó lại là người thương trong lòng, ngay tức thì hoocmon nam tính của anh bỗng vực dậy, nhô cao cách một lớp vải.
“Anh… không tính ăn sáng sao?”
Tại sao chứ chăm chú nhìn người ta ăn như vậy?
Câu sau Chu Tử Hạ định bụng nói ra nhưng lại thôi, nói ra cô chỉ sợ người đàn ông này lại đáp trả cô một câu nói vô cùng phi lý, ngắn gọn mà đầy súc tích.