Chu Tử Hạ vẫn im lặng, cô giả vờ bản thân mình không biết gì hết.
Tài xế xuống xe, đến bên cạnh mở cửa để Hàn Cao Lãng bước xuống.
Anh đến bên bên cô, mở cửa ra, cúi người xuống bế cô lên.
“A!” Chu Tử Hạ chưa kịp phản ứng, theo phản xạ mà quàng tay ôm chặt lấy cổ của anh.
“Anh… thả em xuống…”
Vài giây sau cô nhận thức được, giãy giụa trên tay của anh.
“Em tự đi… tự đi được.”
Hàn Cao Lãng dùng sức gắt gao ôm lấy cô vào lòng, ghé sát vào tai cô mà nói nhỏ.
“Em chắc chắn rằng mình tự đi được sao?”
Chu Tử Hạ bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng mà đưa tay lên che đi vẻ e thẹn ấy.
“Chẳng phải tại anh sao?”
Nếu như không phải tại anh thì cô đâu phải nằm gọn trong vòng ôm của anh làm gì.
Chẳng qua là anh đã quá sức ra vào hàng động của cô, khiến cho lớp thịt non mềm sưng tấy lên làm cho cô khó khăn những lúc di chuyển.
Có hậm hực, tỏ vẻ khó chịu mà vùi mặt vào l*иg ngực của anh.
Dáng người anh rộng, che chắn cho cô, mang đến cho cô một cảm giác an toàn.
Từng nhịp tim đập ở trong l*иg ngực anh vang bên tai cô, khiến cho tim cô đập theo từng nhịp ấy.
Cô lại rung động nữa rồi.
Rõ ràng tự nhủ bản thân mình nhất quyết không nên mềm lòng, nhưng giờ đây cô lại muốn
mình ở bên cạnh anh nhiều hơn nữa. Mỗi buổi sớm mai khi thức dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy và khuôn mặt quen thuộc ấy, được ăn những món ăn do chính tay ăn nấu.
Nghĩ đến bỗng nhiên Chu Tử Hạ lại thèm món cơm chiên cuộn trứng mà anh hay làm cho cô.
Bụng cô lại kêu lên vì đói, cũng may là tiếng kêu đó chỉ mình có nghe thấy.
Chu Tử Hạ cứ miên man suy nghĩ, không biết người đàn ông đem mình đến chỗ nào.
Đến khi mùi thức ăn chính đưa hương đến mũi lúc ấy Chu Tử Hạ mới giật mình tỉnh khỏi mộng, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên mà nhìn về phía bàn ăn được bày bổ thịnh soạn.
Trên bàn ăn có đầy đủ tất cả những món ăn mà cô yêu thích, cộng thêm năm cốc sữa tươi trân châu đã đặt sẵn trên bàn.
Hàn Cao Lãng vươn tay lên vuốt ve cánh môi anh đào của cô, cúi xuống mà hôn ngấu nghiến.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, đôi mắt tròn xoe không khỏi ngạc nhiên, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng của người đàn ông, khoang miệng trào đến dư vị ướŧ áŧ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Hàn Cao Lãng hôn cô?
Hàn Cao Lãng hôn cô?
Nụ hôn của anh hiện tại rất cuồng nhiệt, hệt như vũ bão mưa sa, khiến cho cơ thể của cô mềm nhũn.
Sau một hồi gặm nhấm, Hàn Cao Lãng cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi đỏ mọng đã bị sưng phù, sau đó hôn lên trán Chu Tử Hạ.
“Anh… anh lại như thế rồi.”
Chu Tử Hạ vội vàng lấy tay che lại đôi môi sưng phù, đôi mắt đã ngấn lệ nhìn về phía anh.
Cô cảm thấy mình như một bữa điểm tâm của hắn vậy, khi buồn khi vui, hễ lúc nào hắn muốn là y như rằng lại cưỡng hôn cô, không thì lại đè cô dưới thân, cuồng bạo ra vào dưới hạ thể.
“Mau ăn đi, sau đó đến công ty cùng tôi.”
“Cái… cái gì?”
Chu Tử Hạ ngớ người, không tin vào những gì tay mình vừa nghe thấy.
Anh ta vừa nói cái gì cơ?
Chu Tử Hạ hoang mang cực độ, vì lý do gì mà cô phải theo gót chân anh đến công ty?
Cô còn bao việc ở nhà, và còn việc học hành trên lớp nữa.
Giờ này ắt hẳn đã muộn giờ rồi, đã thế tiết đầu lại là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên điểm danh mà không có mặt cô ở đó lại cho rằng cô cúp tiết, lại gọi điện thoại về than phiền với mẹ cô.
Nhắc mới nhớ, bỗng nhiên Chu Tử Hạ có dự cảm không lành.
Không biết là do có quá nhạy cảm hay sao là lòng dấy lên nỗi bấy an khó tả, hô hấp trở nên bất thường.
Lẽ nào… giáo viên chủ nhiệm đã mách lẻo cho mẹ cô biết rằng con gái bà trốn tiết sao?
Càng nghĩ Chu Tử Hạ càng thêm sợ hãi, không nghĩ ngợi gì thêm mà cắm cúi ngấu nghiến thức ăn.
Chu Tử Hạ vẫn im lặng, cô giả vờ bản thân mình không biết gì hết.
Tài xế xuống xe, đến bên cạnh mở cửa để Hàn Cao Lãng bước xuống.
Anh đến bên bên cô, mở cửa ra, cúi người xuống bế cô lên.
“A!” Chu Tử Hạ chưa kịp phản ứng, theo phản xạ mà quàng tay ôm chặt lấy cổ của anh.
“Anh… thả em xuống…”
Vài giây sau cô nhận thức được, giãy giụa trên tay của anh.
“Em tự đi… tự đi được.”
Hàn Cao Lãng dùng sức gắt gao ôm lấy cô vào lòng, ghé sát vào tai cô mà nói nhỏ.
“Em chắc chắn rằng mình tự đi được sao?”
Chu Tử Hạ bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng mà đưa tay lên che đi vẻ e thẹn ấy.
“Chẳng phải tại anh sao?”
Nếu như không phải tại anh thì cô đâu phải nằm gọn trong vòng ôm của anh làm gì.
Chẳng qua là anh đã quá sức ra vào hàng động của cô, khiến cho lớp thịt non mềm sưng tấy lên làm cho cô khó khăn những lúc di chuyển.
Có hậm hực, tỏ vẻ khó chịu mà vùi mặt vào l*иg ngực của anh.
Dáng người anh rộng, che chắn cho cô, mang đến cho cô một cảm giác an toàn.
Từng nhịp tim đập ở trong l*иg ngực anh vang bên tai cô, khiến cho tim cô đập theo từng nhịp ấy.
Cô lại rung động nữa rồi.
Rõ ràng tự nhủ bản thân mình nhất quyết không nên mềm lòng, nhưng giờ đây cô lại muốn
mình ở bên cạnh anh nhiều hơn nữa. Mỗi buổi sớm mai khi thức dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy và khuôn mặt quen thuộc ấy, được ăn những món ăn do chính tay ăn nấu.
Nghĩ đến bỗng nhiên Chu Tử Hạ lại thèm món cơm chiên cuộn trứng mà anh hay làm cho cô.
Bụng cô lại kêu lên vì đói, cũng may là tiếng kêu đó chỉ mình có nghe thấy.
Chu Tử Hạ cứ miên man suy nghĩ, không biết người đàn ông đem mình đến chỗ nào.
Đến khi mùi thức ăn chính đưa hương đến mũi lúc ấy Chu Tử Hạ mới giật mình tỉnh khỏi mộng, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên mà nhìn về phía bàn ăn được bày bổ thịnh soạn.
Trên bàn ăn có đầy đủ tất cả những món ăn mà cô yêu thích, cộng thêm năm cốc sữa tươi trân châu đã đặt sẵn trên bàn.
Hàn Cao Lãng vươn tay lên vuốt ve cánh môi anh đào của cô, cúi xuống mà hôn ngấu nghiến.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, đôi mắt tròn xoe không khỏi ngạc nhiên, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng của người đàn ông, khoang miệng trào đến dư vị ướŧ áŧ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Hàn Cao Lãng hôn cô?
Hàn Cao Lãng hôn cô?
Nụ hôn của anh hiện tại rất cuồng nhiệt, hệt như vũ bão mưa sa, khiến cho cơ thể của cô mềm nhũn.
Sau một hồi gặm nhấm, Hàn Cao Lãng cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi đỏ mọng đã bị sưng phù, sau đó hôn lên trán Chu Tử Hạ.
“Anh… anh lại như thế rồi.”
Chu Tử Hạ vội vàng lấy tay che lại đôi môi sưng phù, đôi mắt đã ngấn lệ nhìn về phía anh.
Cô cảm thấy mình như một bữa điểm tâm của hắn vậy, khi buồn khi vui, hễ lúc nào hắn muốn là y như rằng lại cưỡng hôn cô, không thì lại đè cô dưới thân, cuồng bạo ra vào dưới hạ thể.
“Mau ăn đi, sau đó đến công ty cùng tôi.”
“Cái… cái gì?”
Chu Tử Hạ ngớ người, không tin vào những gì tay mình vừa nghe thấy.
Anh ta vừa nói cái gì cơ?
Chu Tử Hạ hoang mang cực độ, vì lý do gì mà cô phải theo gót chân anh đến công ty?
Cô còn bao việc ở nhà, và còn việc học hành trên lớp nữa.
Giờ này ắt hẳn đã muộn giờ rồi, đã thế tiết đầu lại là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên điểm danh mà không có mặt cô ở đó lại cho rằng cô cúp tiết, lại gọi điện thoại về than phiền với mẹ cô.
Nhắc mới nhớ, bỗng nhiên Chu Tử Hạ có dự cảm không lành.
Không biết là do có quá nhạy cảm hay sao là lòng dấy lên nỗi bấy an khó tả, hô hấp trở nên bất thường.
Lẽ nào… giáo viên chủ nhiệm đã mách lẻo cho mẹ cô biết rằng con gái bà trốn tiết sao?
Càng nghĩ Chu Tử Hạ càng thêm sợ hãi, không nghĩ ngợi gì thêm mà cắm cúi ngấu nghiến thức ăn.