Chương 4: NGÀN VẠN LẦN XIN LỖI.

Khi anh đi ngang qua là lại lấy đi bao nhiêu trái tim của những cô gái gần đó. Bọn họ thấy trên tay anh đang bế một người phụ nữ xinh đẹp ngay lập tức nét thất vọng hiện rõ trên từng khuôn mặt, mở lời tiếc nuối.

"Ôi mẹ ơi, người ta đã là hoa qua chủ!"

Những lời nói nhôn nhao từ phía những người phụ nữ độc thân đó.

"Cô gái đó đúng là tốt số phận! Ắt hẳn kiếp trước của cô ấy đã cứu vận mệnh cả thế giới cho nên kiếp này mới có người đàn ông đẹp trai, gia thế cũng không tồi!"

"Trời ơi, ngưỡng mộ cô gái đó quá!"

"Mà mọi người có thấy gì không? Cô gái xinh đẹp đó hình như giận dỗi gì anh chàng hay sao mà phải để anh chàng đó tới đây đón vậy?"

"Nhìn trông trẻ, xinh xắn như vậy mà đã uống rượu đến say không biết đường về hay sao?"

"Mà cũng ngưỡng mộ anh chàng đó ghê! Đúng là ông xã quốc dân đây mà!"

"...."

Lời bàn tán xì xào của mấy bà tám cứ vang vọng phía sau lưng của ba người.

Anh chàng đó cũng chẳng để tâm gì cả, nhiệm vụ cấp bách nhất của anh là phải đưa cô gái này về đến nơi đã hẹn một cách chu toàn, nhanh chóng, gọn lẹ.

"Dù gì Chu Tử Hạ vẫn đang trong tuổi vị thành niên, anh hãy nói với hắn ta hãy nhẹ nhàng với cô ấy."

Mạc Thẩm Giai theo bước đi của anh ta đến tận chỗ dừng xe, ánh mắt u sầu của cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ của Chu Tử Hạ đang chìm sâu vào giấc mộng.

"Cổ phần của công ty Mạc Thị đã được boss tôi thu mua và hợp đồng hợp tác giữa hai bên sẽ kéo dài thêm mười năm nữa."

Nói xong người đàn ông nổ máy lái xe rời khỏi hiện trường.

Nhìn bóng xe dần khuất dạng trong dòng trảy của xe cộ, hai chân của Mạc Thẩm Giai quỳ xuống mặt đường gồ ghề. Đến giờ phút này những giọt lệ mặn chát không hẹn trước mà tuôn trào ra khỏi hốc mắt của cô.



"Hạ Hạ, xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi cậu! Xin lỗi vì đã đem trinh tiết của cậu ra để trao đổi... xin lỗi... mình không còn cách nào khác..."

Mạc Thẩm Giai ôm lấy ngực mình, khuôn mặt đau thương ngửa lên trời mà than khóc.

"Đó là sự lựa chọn cuối cùng! Có như vậy gia tộc của mình mới thoát khỏi vấn nạn sa cơ."

Sự đau đớn nhất trong cuộc đời của Mạc Thẩm Giai đó chính là đặt cược sự thuần khiết trong sáng của người bạn tri kỷ của mình. Khi làm điều đó, lương tâm của cô cũng cắn rứt không kém, lo về sự phản ứng của người bạn mình.

Dù sao người bạn tri kỷ đó mới là tân sinh viên...

Phải rồi, hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt.

Bỗng nhiên trong đầu của Mạc Thẩm Giai bỗng nhớ về vấn đề quan trọng.

Ánh mắt vô vọng của cô nhìn về phía dòng trảy của xe cô, nhìn về phía xa xăm hệt như đang tìm kiếm tung tích của chiếc xe Maybach đó.

Nhưng... chiếc xe đó đã biết mất từ hồi nào rồi...

Đã quá muộn để cho cô rút lại hành động sai trái của mình, một tội ác không hề nhẹ nhàng.

Hôm nay là ngày sinh nhật thứ mười tám của Chu Tử Hạ...

Cái tuổi đẹp đẽ và thuần khiến nhất của người con gái, một tấm thân ngọc ngà, một tờ giấy trắng chưa ai động đến bỗng nay trao cho người đàn ông.

Mà người đàn ông đó không ai khác lại là người yêu cũ của Chu Tử Hạ, người mà hai tháng trước không lấy một lý do gì mà Chu Tử Hạ nói lời chia tay.

"Chu Tử Hạ, ngàn vạn lần xin cậu tha thứ cho hành động này của mình! Ngàn vạn lần van xin cậu..."

Người con gái ấy thật đẹp đẽ như một đoá hoa cẩm tú ngập tràn hương sắc, tươi rón nở sắc tím giữa không khí trong lành của đất trời.

Trớ trêu thay, số phận của người con gái lại phải giam lỏng trong mối tình đầu sâu lặng, không thể nào rứt được ra.

Yêu một người, nguyện dâng trọn trái tim để có một mối tình tuyệt đẹp, để rồi khi chia tay, người đau khổ nhất vẫn là người con gái ấy.



Người tình đã không còn chỗ dựa để tin tưởng, con tim đau thắt lại tựa hồ như ngàn mũi dao đâm xuyên, giờ đây người mà cô gái ấy tin tưởng, giãi bày tâm tư sầu bi trong nỗi lòng của mình chỉ là người bạn trí tốt.

Nào ngờ đâu, người bạn ấy lại lỡ lòng nào bán đứng cô gái, cô rơi vào mưu kế bẩn thỉu, đánh cược tấm thân của mình cho một người mìn từng thương từng nhớ nhung.

Ba mươi lăm phút sau.

Khách sạn Dạ Kình, tầng bảy, phòng 303.

Cạch!

Tay nắm cửa chuyển động xuống, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, sau cánh cửa ấy là thân hình của một ai đó như ẩn như hiện trong căn phòng yếu ánh sáng.

"Ai đó?"

Một nàng thiếu nữ mang trên mình bộ đồ ngủ gợi cảm, trên gương mặt thanh tú bị che đi đôi mắt đẹp, đôi môi mỏng tựa như cánh hoa đào khẽ mấp máy, hỏi người vừa đến.

Toàn thân của cô gái có cảm giác bứt rứt, người nóng ran muốn bốc hoả, nhưng khi thấy trong phòng có hơi thở lạ liền kìm nén lại, hai chân khép chặt lại theo quán tính nhạy cảm.

Bởi vì đã năm phút trôi qua, Chu Tử Hạ cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể thay đổi, vững trán thẫm đẫm mồ hôi, toàn thân rạo rực. Cô cảm nhận được hai bên gò má nóng ran lên, hô hấp có chút gấp gáp lại thường. Đặc biệt là dưới hạ thể cảm thấy ướŧ áŧ vô cùng, chất nhờn dịch tiết ra ngày một nhiều.

Nhận ra hoàn cảnh thực tại của mình, Chu Tử hạ hoảng hốt khi biết bản thân mình bị chuốc thuốc, nồng độ testosterone có trong người ngày tăng.

"Là ai đó?"

Thấy đối phương không màng tới câu hỏi của mình, Chu Tử Hạ tiếp tục gặng hỏi người vừa tới.

"Con người!"

Người vừa đến đáp lại câu nghi vấn của cô gái một cách ngắn gọn. Nghe giọng nói này cô gái phán đoán ra người vừa tới đích thực là một người đàn ông. Nhưng cô không thể nhìn rõ dáng vẻ thực tại của hắn, bởi mắt của cô đã bị che đi tầm nhìn, hai tay mảnh khảnh bị còng lại trên thành giường.

Người đàn ông vừa mới đến nở ra một nụ cười thần bí, bước chân từ từ lại gần, một tay ôm áo vest tay còn lại đưa lên nới lỏng cà vạt trên cổ.