Sau đó người đàn ông đã lợi dụng lý do đó mà sờ mó người bạn tình, rồi từ từ lôi kéo vào những cơn hoan ái ướŧ áŧ, từng trận mây mưa kịch liệt trong bồn tắm tràn trề nước.
“Em đang suy nghĩ chín chắn sao?” Hàn Cao Lãng hỏi một câu khiến cho Chu Tử Hạ không thể nào nói lại được.
Phải chăng cô đã quá nhạy cảm nên lúc nào cũng cảm thấy trên người anh có mùi ám khí của kẻ khát tình.
“Em… em…”
Cô cứng họng, mở miệng ra lắp bắp vài câu thiếu chút nữa thì cắn vào lưỡi.
“Tóm lại là anh… hở…”
Chu Tử Hạ chưa kịp nói hết câu thì có cảm giác thứ gì mềm mại ma sát lên làn da trắng tuyết của mình.
Hàn Cao Lãng đang dùng bọt sữa tắm xoa lên cơ thể mềm mại của cô, massa chiếc cổ trắng ngần rồi lan ra hai bên vai trắng nõn, rồi lướt qua xương quanh xanh mảnh khác, sau đó tịnh tiến về nơi đồi núi nhấp nhô.
“Đừng cựa quậy, để tôi tắm cho em.”
“Đừng cựa quậy, để tôi tắm cho em.”
Câu nói này nghe tuy đơn giản nhưng ngược lại đối với Chu Tử Hạ nó là một cơn ác mộng.
Nếu như trời có cho cô thêm cô hội để làm lại cuộc sống thì có lẽ cô không nên quen biết một con người đột lốt này.
Thật là một tên háo sắc, có tính chiếm hữu cao.
Một tên cầm thú, đôi mắt lúc nào cũng chất chứa bao tia du͙© vọиɠ nguyên thuỷ.
Từng động tác lên xuống, ra vào cuồng nhiệt đều khiến cho cô gái đánh mất đi lý trí của mình.
Hàn Cao Lãng tắm rửa cho cô cũng không hề bình thường, anh nào có nhẹ nhàng gì đâu, động tác xoa nắn, kị cọ cũng mạnh bạo, dường như đang muốn gột rửa đi vết bụi trần bám trên người cô.
“Ưm… anh… anh không thể nhẹ nhàng chút được sao?”
Chu Tử Hạ cắn răng chịu đựng từ nãy đến giờ còn anh thì cứ hiên ngang nhào nắn đôi gò bồng đào đang ẩn thân mình dưới nước.
“Nhẹ nhàng thì sao có thể giúp em rửa sạch những thứ mà em muốn rửa
trôi?”
Anh ta nói đúng, thứ cô muốn gột sạch sẽ là những vết hồng mờ ám cùng với mùi hương của người đàn ông trên người mình.
“…” Chu Tử Hạ câm nín, ngồi im trên đùi của người đàn ông.
Câu nói của anh chỉ khiến cho cô á khẩu không nói được câu chối cãi nào.
Cơ thể Chu Tử Hạ run lên từng hồi.
Những nơi bàn tay người đàn ông lướt qua đều để lại cảm giác buồn man mác lưu lại trên làn da của cô, khiến cho cô ngứa ngáy không chịu được.
Chu Tử Hạ cắn chặt môi dưới, tay cô giữ chặt lấy cổ tay của người đàn ông.
“Anh dừng lại đi.”
Nếu như còn đυ.ng chạm mờ ám như vậy, cô e sợ rằng anh sẽ bộc phát tính thú thính của mình.
Hàn Cao Lãng gặm lấy một bên tại của cô, giọng nói khàn khàn sặc mùi khát tình.
“Dừng lại thì tắm sao được?”
“Em có thể tự tắm!”
Cô vừa nói vừa cố gắng gỡ cái tay hư hỏng của anh ra khỏi đời mình. Cái tay đó đang mân mê bụng đùi của cô, xoa xuýt rồi dần dần tiến đến khu rừng bí hiểm.
Cũng may Chu Tử Hạ kịp ý thức lại, nhanh chóng bắt lấy bàn tay hư hỏng kia.
“Nếu tôi đã tắm cho em rồi thì để tối tắm cho từ đầu đến cuối đi! Chứ đang tắm bỏ nửa giữa chừng như vậy thật bất công.”
Hàn Cao Lãng đúng là một gã đàn ông tồi tệ!
Hắn ta không ngừng trêu đùa cặp đào tiên, khiến cho Chu Tử Hạ dở khóc dở cười.
Giá như có một vật gì cứng ở đây, cô sẽ ngay lập tức vớ lấy nó mà táng cho anh một trận.
Nhưng hận nỗi sức lực của nữ nhi đâu có sánh nổi sức lực của nam nhi cường tráng, đầu đội trời chân đạp đất đầu cơ chứ!
Nhịn, nhận nhịn đi!
Chu Tử Hạ tự nhủ với bản thân mình rằng hãy coi bàn tay đó như bàn tay của mình, massa một tí thì càng khiến cho vòng một của mình nở to ra.
Nhưng…
To quá cũng là một chuyện bất ổn.
Sau đó người đàn ông đã lợi dụng lý do đó mà sờ mó người bạn tình, rồi từ từ lôi kéo vào những cơn hoan ái ướŧ áŧ, từng trận mây mưa kịch liệt trong bồn tắm tràn trề nước.
“Em đang suy nghĩ chín chắn sao?” Hàn Cao Lãng hỏi một câu khiến cho Chu Tử Hạ không thể nào nói lại được.
Phải chăng cô đã quá nhạy cảm nên lúc nào cũng cảm thấy trên người anh có mùi ám khí của kẻ khát tình.
“Em… em…”
Cô cứng họng, mở miệng ra lắp bắp vài câu thiếu chút nữa thì cắn vào lưỡi.
“Tóm lại là anh… hở…”
Chu Tử Hạ chưa kịp nói hết câu thì có cảm giác thứ gì mềm mại ma sát lên làn da trắng tuyết của mình.
Hàn Cao Lãng đang dùng bọt sữa tắm xoa lên cơ thể mềm mại của cô, massa chiếc cổ trắng ngần rồi lan ra hai bên vai trắng nõn, rồi lướt qua xương quanh xanh mảnh khác, sau đó tịnh tiến về nơi đồi núi nhấp nhô.
“Đừng cựa quậy, để tôi tắm cho em.”
“Đừng cựa quậy, để tôi tắm cho em.”
Câu nói này nghe tuy đơn giản nhưng ngược lại đối với Chu Tử Hạ nó là một cơn ác mộng.
Nếu như trời có cho cô thêm cô hội để làm lại cuộc sống thì có lẽ cô không nên quen biết một con người đột lốt này.
Thật là một tên háo sắc, có tính chiếm hữu cao.
Một tên cầm thú, đôi mắt lúc nào cũng chất chứa bao tia du͙© vọиɠ nguyên thuỷ.
Từng động tác lên xuống, ra vào cuồng nhiệt đều khiến cho cô gái đánh mất đi lý trí của mình.
Hàn Cao Lãng tắm rửa cho cô cũng không hề bình thường, anh nào có nhẹ nhàng gì đâu, động tác xoa nắn, kị cọ cũng mạnh bạo, dường như đang muốn gột rửa đi vết bụi trần bám trên người cô.
“Ưm… anh… anh không thể nhẹ nhàng chút được sao?”
Chu Tử Hạ cắn răng chịu đựng từ nãy đến giờ còn anh thì cứ hiên ngang nhào nắn đôi gò bồng đào đang ẩn thân mình dưới nước.
“Nhẹ nhàng thì sao có thể giúp em rửa sạch những thứ mà em muốn rửa
trôi?”
Anh ta nói đúng, thứ cô muốn gột sạch sẽ là những vết hồng mờ ám cùng với mùi hương của người đàn ông trên người mình.
“…” Chu Tử Hạ câm nín, ngồi im trên đùi của người đàn ông.
Câu nói của anh chỉ khiến cho cô á khẩu không nói được câu chối cãi nào.
Cơ thể Chu Tử Hạ run lên từng hồi.
Những nơi bàn tay người đàn ông lướt qua đều để lại cảm giác buồn man mác lưu lại trên làn da của cô, khiến cho cô ngứa ngáy không chịu được.
Chu Tử Hạ cắn chặt môi dưới, tay cô giữ chặt lấy cổ tay của người đàn ông.
“Anh dừng lại đi.”
Nếu như còn đυ.ng chạm mờ ám như vậy, cô e sợ rằng anh sẽ bộc phát tính thú thính của mình.
Hàn Cao Lãng gặm lấy một bên tại của cô, giọng nói khàn khàn sặc mùi khát tình.
“Dừng lại thì tắm sao được?”
“Em có thể tự tắm!”
Cô vừa nói vừa cố gắng gỡ cái tay hư hỏng của anh ra khỏi đời mình. Cái tay đó đang mân mê bụng đùi của cô, xoa xuýt rồi dần dần tiến đến khu rừng bí hiểm.
Cũng may Chu Tử Hạ kịp ý thức lại, nhanh chóng bắt lấy bàn tay hư hỏng kia.
“Nếu tôi đã tắm cho em rồi thì để tối tắm cho từ đầu đến cuối đi! Chứ đang tắm bỏ nửa giữa chừng như vậy thật bất công.”
Hàn Cao Lãng đúng là một gã đàn ông tồi tệ!
Hắn ta không ngừng trêu đùa cặp đào tiên, khiến cho Chu Tử Hạ dở khóc dở cười.
Giá như có một vật gì cứng ở đây, cô sẽ ngay lập tức vớ lấy nó mà táng cho anh một trận.
Nhưng hận nỗi sức lực của nữ nhi đâu có sánh nổi sức lực của nam nhi cường tráng, đầu đội trời chân đạp đất đầu cơ chứ!
Nhịn, nhận nhịn đi!
Chu Tử Hạ tự nhủ với bản thân mình rằng hãy coi bàn tay đó như bàn tay của mình, massa một tí thì càng khiến cho vòng một của mình nở to ra.
Nhưng…
To quá cũng là một chuyện bất ổn.