Chẳng lẽ hai đứa đã xong xuôi mọi chuyện rồi?
Không được, bà nhất định phải vào, nhỡ đâu được ngắm nhìn khuôn mặt của người bí mật kia.
Nghĩ là làm, Hàn phu nhân không nhanh cũng không chậm, liền nhẹ nhàng bước tới cánh cửa, quẹt thẻ ngay lập tức của tháo khoá.
Nhưng khi mở cửa ra, đập vào mắt bà là hình ảnh nam thanh nữ tú đang trần như nhộng quấn quýt lấy nhau. Cảnh tượng này khiến cho bàn ngượng ngùng xấu hổ, thiếu xút nữa thì xịt máu mũi.
Ôi thân già này, chỉ một giây phút hiếu kỳ mà được ăn bữa cẩu lương đến mắc nghẹn. Đúng là tuổi trẻ tài cao cơ mà.
“Cháu gái, cháu năm này bao nhiêu tuổi rồi?”
“…” Chu Tử Hạ lặng thinh, không dám hé miệng trả lời.
“Hiện tại đang làm công việc gì?”
“…” đáp lại câu nghi vẫn ấy chỉ là một âm thanh bất lực của người đàn ông.
“Cháu quen con trai ta đã lâu chưa? Hai đứa qua lại với nhau được bao lâu rồi?”
Hàn phu nhân không ngừng hỏi ríu rít, mặc kệ cho người phụ nữ kia có trả lời hay không thì bà vẫn luôn đặt ra câu hỏi, hết câu này đến câu khác.
Cảm nhận được người phụ nữ trong tay đang run rẩy, Hàn Cao Lãng lập tức gắt gao, trừng mắt về phía trợ lý đang lén lút đứng ở phía cửa xem kịch.
“Tôn An, mau đưa phu nhân về.”
Tiếng quát tháo của Hàn Cao Lãng khiến cho Tôn An đứng đó giật mình tỉnh khỏi mộng hóng drama, anh ta lập tức đi vào trực tiếp đưa Hàn Phu nhân ra ngoài.
“Nghịch tử, con nhất định phải đưa cô gái ấy về nhà, nếu không đưa được đừng mong gặp lại cái thân già này nữa.”
Râm!
Sau khi cánh cửa được đóng sập lại, Chu Tử Hạ chật vật chui ra khỏi trong chăn, tóc tai cô rối bù xù, cố gắng điều hoà lượng không khí đi vào phổi.
Chu Tử Hạ liếc nhìn người đàn ông một cái nhìn đầy ai oán, vừa nãy ôm chặt cô khiến thiếu sót nữa cô nghẹt thở, mái tóc mượt lụa rối như tổ quạ.
Hàn Cao Lãng nâng cằm của cô lên, cười nhạt hỏi cô một câu: “Em nghĩ sao về lời nói mẹ của tôi?”
Chu Tử Hạ lập tức né tránh ánh mắt sâu thẳm của anh, ngoảnh mặt sang một bên khác, nói: “Em không rảnh, với lại em không có hứng thú về ra mắt bên gia đình người yêu cũ.”
Đến bây giờ nỗi đau thường trực vẫn hằn sâu trong tim cô. Chu Tử Hạ chỉ muốn quên đi cái quá khứ đau buồn kia mà không sao nó quên đi được. Vào những lúc chuẩn bị lãng quên thì lại vướng phải sự kiện nào đó khiến cho ký ức bị thương ùa về.
Cô không muốn nói ra. Nói ra thì cô được gì cơ chứ?
#
2
Nhận được lời nói xin lỗi hay là lời nói chối cãi, giải thích?
Chu Tử Hạ chỉ muốn anh tự miệng nói ra những gì mà anh giấu giếm cô, việc anh qua lại với người phụ nữ khác.
Ngoài cô và người phụ nữ ngày đó ra thì anh còn bao nhiêu người con gái khác?
Hàn Cao Lãng bất lực, thở dài ngao ngán: “Vậy em muốn tôi phải làm thế nào?”
Chu Tử Hạ: “…..” đến bao giờ thì anh mới chịu thừa nhận với em rằng ngày đó anh cắm sừng em?
“Phải làm thế nào em mới tha thứ cho tôi?”
Giọng nói thoát ra khỏi cuống họng của anh có chút thay đổi, dường như nó mang theo một cảm xúc nghẹn ngào mà thê lương.
Anh chẳng thể hiểu nổi phụ nữ đang nghĩ gì, cũng chẳng biết bản thân mình đã làm gì có lỗi để cho cô giận hờn mà đòi chia tay.
Đúng là phụ nữ thật khó hiểu mà.
Phiền phức hơn là khi yêu người kém hơn mình tám tuổi, thật khó chiều.
Chu Tử Hạ: “…..” anh là người khiến cho tim em đau, đến giờ còn hỏi em câu này nữa sao? Đàn ông các anh giỏi tìm kiếm sự việc lắm mà, sao bây giờ trình độ lại kém đến vậy chứ?
“Chu Tử Hạ, em thật sự làm tôi tức điên lên rồi đấy.”
Điện thật sự!
Giá như có tảng đá lớn ở đây, anh cũng sẽ dùng một lực mà đập tan tảng đá lớn ấy.
Nhưng trước mặt anh lại là một thân ảnh nhỏ bé yếu đuối, anh không thể nào trút giận lên được.
Chẳng lẽ hai đứa đã xong xuôi mọi chuyện rồi?
Không được, bà nhất định phải vào, nhỡ đâu được ngắm nhìn khuôn mặt của người bí mật kia.
Nghĩ là làm, Hàn phu nhân không nhanh cũng không chậm, liền nhẹ nhàng bước tới cánh cửa, quẹt thẻ ngay lập tức của tháo khoá.
Nhưng khi mở cửa ra, đập vào mắt bà là hình ảnh nam thanh nữ tú đang trần như nhộng quấn quýt lấy nhau. Cảnh tượng này khiến cho bàn ngượng ngùng xấu hổ, thiếu xút nữa thì xịt máu mũi.
Ôi thân già này, chỉ một giây phút hiếu kỳ mà được ăn bữa cẩu lương đến mắc nghẹn. Đúng là tuổi trẻ tài cao cơ mà.
“Cháu gái, cháu năm này bao nhiêu tuổi rồi?”
“…” Chu Tử Hạ lặng thinh, không dám hé miệng trả lời.
“Hiện tại đang làm công việc gì?”
“…” đáp lại câu nghi vẫn ấy chỉ là một âm thanh bất lực của người đàn ông.
“Cháu quen con trai ta đã lâu chưa? Hai đứa qua lại với nhau được bao lâu rồi?”
Hàn phu nhân không ngừng hỏi ríu rít, mặc kệ cho người phụ nữ kia có trả lời hay không thì bà vẫn luôn đặt ra câu hỏi, hết câu này đến câu khác.
Cảm nhận được người phụ nữ trong tay đang run rẩy, Hàn Cao Lãng lập tức gắt gao, trừng mắt về phía trợ lý đang lén lút đứng ở phía cửa xem kịch.
“Tôn An, mau đưa phu nhân về.”
Tiếng quát tháo của Hàn Cao Lãng khiến cho Tôn An đứng đó giật mình tỉnh khỏi mộng hóng drama, anh ta lập tức đi vào trực tiếp đưa Hàn Phu nhân ra ngoài.
“Nghịch tử, con nhất định phải đưa cô gái ấy về nhà, nếu không đưa được đừng mong gặp lại cái thân già này nữa.”
Râm!
Sau khi cánh cửa được đóng sập lại, Chu Tử Hạ chật vật chui ra khỏi trong chăn, tóc tai cô rối bù xù, cố gắng điều hoà lượng không khí đi vào phổi.
Chu Tử Hạ liếc nhìn người đàn ông một cái nhìn đầy ai oán, vừa nãy ôm chặt cô khiến thiếu sót nữa cô nghẹt thở, mái tóc mượt lụa rối như tổ quạ.
Hàn Cao Lãng nâng cằm của cô lên, cười nhạt hỏi cô một câu: “Em nghĩ sao về lời nói mẹ của tôi?”
Chu Tử Hạ lập tức né tránh ánh mắt sâu thẳm của anh, ngoảnh mặt sang một bên khác, nói: “Em không rảnh, với lại em không có hứng thú về ra mắt bên gia đình người yêu cũ.”
Đến bây giờ nỗi đau thường trực vẫn hằn sâu trong tim cô. Chu Tử Hạ chỉ muốn quên đi cái quá khứ đau buồn kia mà không sao nó quên đi được. Vào những lúc chuẩn bị lãng quên thì lại vướng phải sự kiện nào đó khiến cho ký ức bị thương ùa về.
Cô không muốn nói ra. Nói ra thì cô được gì cơ chứ?
#
2
Nhận được lời nói xin lỗi hay là lời nói chối cãi, giải thích?
Chu Tử Hạ chỉ muốn anh tự miệng nói ra những gì mà anh giấu giếm cô, việc anh qua lại với người phụ nữ khác.
Ngoài cô và người phụ nữ ngày đó ra thì anh còn bao nhiêu người con gái khác?
Hàn Cao Lãng bất lực, thở dài ngao ngán: “Vậy em muốn tôi phải làm thế nào?”
Chu Tử Hạ: “…..” đến bao giờ thì anh mới chịu thừa nhận với em rằng ngày đó anh cắm sừng em?
“Phải làm thế nào em mới tha thứ cho tôi?”
Giọng nói thoát ra khỏi cuống họng của anh có chút thay đổi, dường như nó mang theo một cảm xúc nghẹn ngào mà thê lương.
Anh chẳng thể hiểu nổi phụ nữ đang nghĩ gì, cũng chẳng biết bản thân mình đã làm gì có lỗi để cho cô giận hờn mà đòi chia tay.
Đúng là phụ nữ thật khó hiểu mà.
Phiền phức hơn là khi yêu người kém hơn mình tám tuổi, thật khó chiều.
Chu Tử Hạ: “…..” anh là người khiến cho tim em đau, đến giờ còn hỏi em câu này nữa sao? Đàn ông các anh giỏi tìm kiếm sự việc lắm mà, sao bây giờ trình độ lại kém đến vậy chứ?
“Chu Tử Hạ, em thật sự làm tôi tức điên lên rồi đấy.”
Điện thật sự!
Giá như có tảng đá lớn ở đây, anh cũng sẽ dùng một lực mà đập tan tảng đá lớn ấy.
Nhưng trước mặt anh lại là một thân ảnh nhỏ bé yếu đuối, anh không thể nào trút giận lên được.