Chương 31

Chu Tử Hạ không dám lộn xộn, cô nằm im trong vòng ôm của người đàn ông, đến thở cô còn không dám thở mạnh.

Phân tâm của cô dâng trào lên nỗi sợ hãi. Tại sao cô lại có cảm giác như

mình lại bị bắt quả tang vậy? Cứ như là lén lút vụиɠ ŧяộʍ chồng người ta để rồi người ta tìm đến tận nơi mà đánh ghen.

Có phải cô sắp bị người kia đánh cho một trận tơi tả không? A, cô không muốn điều đó xảy ra một chút nào hết, bản thân cô có muốn đâu, chỉ là do tình thế gượng ép mà thôi.

Chu Tự Hạ thầm cầu nguyện trong đáy lòng, mong sao người phụ nữ kia nhanh chóng rời khỏi đất, càng sớm càng tốt. Chứ càng ở đây giờ phút nào là cô càng cảm thấy không khí ngột ngạt đến khó thở.

“Trời đất ơi, tin được không? Con trai tôi… ôi giời ơi… nó chịu tiếp xúc thân thể với phụ nữ rồi.”

Hàn phu nhân hưng phấn mà đi đến lại chiếc giường nơi mà có cặp trai gái đang quấn lấy nhau. Tâm trạng của bà rất phấn khởi, hệt như một bà chủ trúng số độc đắc.

“Mẹ! Đừng làm thái quá.”

Hàn Cao Lãng không ngờ mẹ mình lại đến đây tìm mình, đã thế lại tận mắt trông thấy anh đang lếu lều với nữ giới.

Cảm giác lúc này thật muốn đào một cái hố để cả hai cùng chui xuống, trốn tránh đi nụ cười cùng với lời nói mất kiểm soát chỉ vì vui mừng ấy.

“Vậy là mẹ đã có con dâu rồi phải không?”

Hàn phu nhân nhìn đăm chiếu vào nơi Chu Tử Hạ đang trốn trong chăn.

“Lần này mẹ đã bắt gặp quả tang mày gái gú rồi nhá! Có bạn gái mà không chịu ra mắt, cứ phải để cho mẹ tìn đến tận nơi.”

Hàn Cao Lãng thật sự cạn lời, anh không ngờ mẹ lại quá xúc động.

“Mẹ à, làm ơn ra ngoài trước đã.”

Hàn phu nhân vẫn ngoan cố, bà rất muốn nhìn thấy người phụ nữ mà con trai mình hết mực yêu thương, cưng chiều kia.

“Không được, mẹ phải nhìn mặt con dâu mẹ đã.”

Hàn Cao Lãng lập tức ngắt lời mẹ: “Mẹ phải hỏi ý cô ấy xem có đồng ý không đã.”

Hàn phu nhân không quan tâm đến lời nói của con trai mình. Không cần biết cô gái đó có chấp nhận hay là không, nhưng chỉ cần đã được con trai mình nhìn ngắm đến là lập tức bà dùng đủ mọi cách để có được người phụ nữ ấy.



Cô ấy gái chỉ là tình một đêm sao? Hàn phu nhân hoài nghi suy nghĩ. Nếu như là tình một đêm của con trai mình thì ắt hẳn chỉ là đồ chơi, nhưng bà không thể để thứ đồ chơi đó bị vứt bỏ, bởi vì sâu trong cơ thể nó đang ấp hủ hạt giống. Nhỡ đâu vào một ngày, một trong số hàng triệu hạt giống ấy nảy mầm, sinh sôi trong cơ thể của cô ấy thì làm sao? Hàn gia đầu thể để con cháu bị thất lạc được. Đã thế Hàn phu nhân đã ngoài năm mươi tuổi, bà rất muốn có một đứa cháu để bế ẵm, dù là trai hay gái, miễn sao mang dòng máu Hàn gia là bà cũng mãn nguyện lắm rồi.

Nếu bà không đến đây thì liệu có tận mắt chứng kiến cảnh tượng này không?

Chắc chắn là bà đã bỏ đãng đi cảnh tượng mà mình mong chờ nhất.

Nhà có hai thằng con trai đã đến tuổi lấy vợ mà chẳng chịu dắt dâu về, khiến cho bà lo lắng cứ ngỡ là con trai mình bị ế, lòng bà sôi sùng sục như nồi dầu sôi trên bếp lửa.

Đúng là ông trời tốt tính, đã tạo hoá cho bà một cô con dâu, dù bà chẳng biết mặt mũi cô ta ra làm sao nhưng giác quan của người phụ nữ mách bảo bà, đây quả là một đứa con dâu bà cần tìm.

Hai mươi phút trước.

Một chiếc xe Audi đời mới chạy bằng băng trên tuyết đường trải dài dọc theo con cầu bắc qua sông. Xe đã chạy được hơn mười lăm phút và cuối cùng nó cũng dừng lại trước cổng rộng lớn của khách sạn nổi tiếng được đánh giá năm sao nhất ở Bế Đoạ.

Lúc này vào khoảng thời điểm xe cộ đi lại tấp nập, ồn ào náo nhiệt.

7:55 am, tại khách sạn Dạ Kình.

Hai bên cánh cửa làm bằng kính trong suốt lớn tự động mở ra, ngay sau cánh cửa ấy một thân hình của một người phụ nữ trung niên, cách ăn vận nhẹ nhàng, bộ sườn xám bó sát lấy cơ thể, trên người mang những phụ kiện đắt tên. Chiếc mũ lưới trùm che đi hết gương mặt cao quý ấy đập vào mắt nhân viên tiếp tân.

Chu Tử Hạ không dám lộn xộn, cô nằm im trong vòng ôm của người đàn ông, đến thở cô còn không dám thở mạnh.

Phân tâm của cô dâng trào lên nỗi sợ hãi. Tại sao cô lại có cảm giác như

mình lại bị bắt quả tang vậy? Cứ như là lén lút vụиɠ ŧяộʍ chồng người ta để rồi người ta tìm đến tận nơi mà đánh ghen.

Có phải cô sắp bị người kia đánh cho một trận tơi tả không? A, cô không muốn điều đó xảy ra một chút nào hết, bản thân cô có muốn đâu, chỉ là do tình thế gượng ép mà thôi.

Chu Tự Hạ thầm cầu nguyện trong đáy lòng, mong sao người phụ nữ kia nhanh chóng rời khỏi đất, càng sớm càng tốt. Chứ càng ở đây giờ phút nào là cô càng cảm thấy không khí ngột ngạt đến khó thở.

“Trời đất ơi, tin được không? Con trai tôi… ôi giời ơi… nó chịu tiếp xúc thân thể với phụ nữ rồi.”

Hàn phu nhân hưng phấn mà đi đến lại chiếc giường nơi mà có cặp trai gái đang quấn lấy nhau. Tâm trạng của bà rất phấn khởi, hệt như một bà chủ trúng số độc đắc.

“Mẹ! Đừng làm thái quá.”

Hàn Cao Lãng không ngờ mẹ mình lại đến đây tìm mình, đã thế lại tận mắt trông thấy anh đang lếu lều với nữ giới.

Cảm giác lúc này thật muốn đào một cái hố để cả hai cùng chui xuống, trốn tránh đi nụ cười cùng với lời nói mất kiểm soát chỉ vì vui mừng ấy.



“Vậy là mẹ đã có con dâu rồi phải không?”

Hàn phu nhân nhìn đăm chiếu vào nơi Chu Tử Hạ đang trốn trong chăn.

“Lần này mẹ đã bắt gặp quả tang mày gái gú rồi nhá! Có bạn gái mà không chịu ra mắt, cứ phải để cho mẹ tìn đến tận nơi.”

Hàn Cao Lãng thật sự cạn lời, anh không ngờ mẹ lại quá xúc động.

“Mẹ à, làm ơn ra ngoài trước đã.”

Hàn phu nhân vẫn ngoan cố, bà rất muốn nhìn thấy người phụ nữ mà con trai mình hết mực yêu thương, cưng chiều kia.

“Không được, mẹ phải nhìn mặt con dâu mẹ đã.”

Hàn Cao Lãng lập tức ngắt lời mẹ: “Mẹ phải hỏi ý cô ấy xem có đồng ý không đã.”

Hàn phu nhân không quan tâm đến lời nói của con trai mình. Không cần biết cô gái đó có chấp nhận hay là không, nhưng chỉ cần đã được con trai mình nhìn ngắm đến là lập tức bà dùng đủ mọi cách để có được người phụ nữ ấy.

Cô ấy gái chỉ là tình một đêm sao? Hàn phu nhân hoài nghi suy nghĩ. Nếu như là tình một đêm của con trai mình thì ắt hẳn chỉ là đồ chơi, nhưng bà không thể để thứ đồ chơi đó bị vứt bỏ, bởi vì sâu trong cơ thể nó đang ấp hủ hạt giống. Nhỡ đâu vào một ngày, một trong số hàng triệu hạt giống ấy nảy mầm, sinh sôi trong cơ thể của cô ấy thì làm sao? Hàn gia đầu thể để con cháu bị thất lạc được. Đã thế Hàn phu nhân đã ngoài năm mươi tuổi, bà rất muốn có một đứa cháu để bế ẵm, dù là trai hay gái, miễn sao mang dòng máu Hàn gia là bà cũng mãn nguyện lắm rồi.

Nếu bà không đến đây thì liệu có tận mắt chứng kiến cảnh tượng này không?

Chắc chắn là bà đã bỏ đãng đi cảnh tượng mà mình mong chờ nhất.

Nhà có hai thằng con trai đã đến tuổi lấy vợ mà chẳng chịu dắt dâu về, khiến cho bà lo lắng cứ ngỡ là con trai mình bị ế, lòng bà sôi sùng sục như nồi dầu sôi trên bếp lửa.

Đúng là ông trời tốt tính, đã tạo hoá cho bà một cô con dâu, dù bà chẳng biết mặt mũi cô ta ra làm sao nhưng giác quan của người phụ nữ mách bảo bà, đây quả là một đứa con dâu bà cần tìm.

Hai mươi phút trước.

Một chiếc xe Audi đời mới chạy bằng băng trên tuyết đường trải dài dọc theo con cầu bắc qua sông. Xe đã chạy được hơn mười lăm phút và cuối cùng nó cũng dừng lại trước cổng rộng lớn của khách sạn nổi tiếng được đánh giá năm sao nhất ở Bế Đoạ.

Lúc này vào khoảng thời điểm xe cộ đi lại tấp nập, ồn ào náo nhiệt.

7:55 am, tại khách sạn Dạ Kình.

Hai bên cánh cửa làm bằng kính trong suốt lớn tự động mở ra, ngay sau cánh cửa ấy một thân hình của một người phụ nữ trung niên, cách ăn vận nhẹ nhàng, bộ sườn xám bó sát lấy cơ thể, trên người mang những phụ kiện đắt tên. Chiếc mũ lưới trùm che đi hết gương mặt cao quý ấy đập vào mắt nhân viên tiếp tân.