Chương 23: KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM.

Hơi thở nóng rực phà vào bên tai cộng thêm cái thứ nóng rực kia cọ sát sau lưng, Chu Tử Hạ cành thêm khó xử. Cái miệng nhỏ mấp máy mở ra nhưng không biết bản thân mình nên nói gì để đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Thật sự là ấm áp!

Cái ôm này thật sự đã hai tháng rồi Hàn Cao Lãng chưa từng được hưởng thụ, chỉ có đêm qua là mọi ký ức như được lấp đầy khoảng trống, khiến cho phân tâm của anh càng thoải mái hơn.

Không những ấm áp, nó còn có mùi hương rất đặc trưng. Mùi hương ấy chỉ có tồn tài trên cơ thể của cô gái, đó là mùi hương của anh.

Bây giờ cơ thể của Chu Tử Hạ không còn ngọc nhà, trắng tinh như tờ giấy trắng nữa mà đã trở thành vật phẩm riêng của Hàn Cao Lãng.

Cả đời này cô chỉ là của riêng anh, mãi mãi không thể thế thân cho thứ khác.

"Anh... dùng lực hơi mạnh rồi đó! Tính gϊếŧ chết em bằng cái ôm này sao?"



KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM.

Cả đời này cô chỉ là của riêng anh, mãi mãi không thể thế thân cho thứ khác.

"Anh... dùng lực hơi mạnh rồi đó! Tính gϊếŧ chết em bằng cái ôm này sao?"

Chu Tử Hạ nhận thấy người đàn ông dùng lực ôm mình quá chặt, giống hệt như một cái kìm ghim chặt cô lại vậy.

Cô không dám cử động mạnh, chỉ thở dài mà thả lỏng toàn thân.

Hàn Cao Lãng không buông lỏng cơ thể cô ra mà ngược lại lực ôm càng siết mạnh vào, đôi môi ấm nóng của anh bao phủ lên cần cô trắng ngần.

Anh hôn nhẹ lên làn da mịn màng tựa như tuyết non đầu mùa, hít một hơi thật sâu mà cảm nhận mùi hương toả trên người của Chu Tử Hạ.

"Hạ Hạ, em thật là thơm."

"Thật khiến tôi phải lưu luyến."

Mỗi một câu nói, Hàn Cao Lãng lại lấy hơi hít thật sau, cuống họng thoát ra thanh âm vụn vỡ.



KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM.

Mùi hương trên người của cô gái, nhịp đập con tim trong l*иg ngực, lời nói trong trẻo của một thiếu nữ độ tuổi mười tám. Tất thảy những gì Hàn Cao Lãng đều muốn gói ghém chặt lại trong vòng tay của mình.

Hàn Cao Lãng cố gắng ôm chặt lấy cô như đang sợ cô sẽ mãi mãi biết mất khỏi tầm tay của anh. Anh rất sợ, sợ một ngày hắn sẽ còn được gặp cô, sợ một ngày cô sẽ ra đi mãi mãi không một lời từ biệt.

Cái ngày mà cô nói lời chia xa, anh vẫn còn nhớ rất rõ.

Ngày đó còn in sâu vào tâm trí anh đến tận bây giờ, sao không bứt rứt mà quên đi được.

Việc này quả thật là một cú sốc tinh thần của anh, khiến cho anh không kịp định hình mà phản ứng.

Đến khi chiếm lợi được thân thể của cô, khi ấy lòng anh nguôi ngoai đi một phần sầu lắng.

Giờ có lẽ là cô không thể nào rời xa anh được nữa, mãi mãi không bao giờ.

Bởi vì tấm thân này của cô đã bị anh đánh dấu chủ quyền rồi. Chỉ khi anh buông tay thì tất cả mọi việc sẽ chấm dứt.





KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM.

Vậy nên đến giờ phút này Hàn Cao Lãng vẫn cố níu kéo tấm chân tình đã tàn phai, anh rất muốn tô màu đậm nồng son vào thứ tình cảm nhạt nhoà này.

Rất sợ...

Chỉ sợ rằng lòng người đã đổi thay...

Mà người đó lại vẫn ngày đang mong nhớ, chi ly đếm từng ngày một tới ngày có cơ hội để gặp người mình thương.

Sợ... sợ... rất sợ...

Cảm giác lúc này của Hàn Cao Lãng thật sự là rất sợ.

Tất cả mọi thứ diễn ra như một giấc mộng chiêm bao vậy.

""Ư, anh... anh buông em ra, anh đang làm em nghẹt thở đó!""

""Buông tha cho em? Để em biệt tăm biệt tích như hai tháng trước sao?"

Hàn Cao Lãng đen mặt lại, giọng nói mang theo sát khí đằng đằng.



KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM.

Hàn Cao Lãng đen mặt lại, giọng nói mang theo sát khí đằng đằng.

Chu Tử Hạ nói: "Không buông thì anh cũng nên thả lòng ra chứ?!"

Ôm chặt đến như vậy chẳng khác nào gián tiếp gϊếŧ người diệt khẩu.

Kiếp trước rõ ràng cô có mắc nợ gì ai đâu để rồi kiếp này bản thân mình lại chịu khổ đến vậy.

Hàn Cao Lãng không những không buông cô gái ra mà gắt gao siết chặt thân thể nhỏ bé của cô vào trong ngực của mình.

"Làm thế nào để em không hờn dỗi đây, Hạ Hạ?"

"Cả đời này tôi không thể nào sống thiếu em."

Ôm lấy cô gái nhỏ bé vào trong vòng tay của mình, Hàn Cao Lãng cảm nhận được mùi hương hoa nhài thoảng nhẹ trên người cô, mùi hương này vấn vương khiến hắn không thể nào quên được lần đầu gặp gỡ nhau.

"Em là liều thuốc của tôi, là của riêng tôi."

Nghe người đàn ông dùng những lời mật ngọt dụ dỗ chẳng chân thành một chút nào, bất giác Chu Tử Hạ cười lớn.



KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM.

Nhưng tiếng cười vừa thoát ra khỏi cuống họng ngay lập tức cô cắn chặt lấy môi dưới, cảm thấy bản thân mình vừa phạm quy một điều gì đó.



Chu Tử Hạ thở dài mà hỏi anh: "Anh có chắc là thiếu em anh không sống không?"

Hàn Cao Lãng không kịp nghĩ suy gì mà trự tiếp trả lời lại câu nghi vấn của cô: "Chắc chắn!"

Chu Tử Hạ bật cười thành tiếng: "Hai tháng trước không có em, chẳng phải anh sống vẫn bình thường sao? Vẫn còn rất sống khoẻ mạnh mà."

Lời nói của Chu Tử Hạ tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Hàn Cao Lãng, khiến cho sắc mặt anh tối sầm lại. Trên đầu kéo đến từng tầng tầng lớp mây đen xì.

"Em đang động đến lòng tự tôn của tôi đó."

Chu Tử Hạ không quan tâm đến giọng nói ẩn chứ sự chết chóc của anh, vẫn vui vẻ ở trong l*иg ngực mà cười nói.

"Em nói đâu có sai đâu."

Suy nghĩ của cô thất non nớt hệt như ngày mới yêu anh vậy, chẳng hề có cái nhìn tích cực, trông xa gì cả.



KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM.

Suy nghĩ của cô thất non nớt hệt như ngày mới yêu anh vậy, chẳng hề có cái nhìn tích cực, trông xa gì cả.

"Hai tháng qua anh chẳng phải anh sống rất tốt như mọi khi sao? Không có em cuộc đời của anh vẫn luân phiên trải qua từng ngày, có phiền hề gì đâu."

"Anh nói mà chẳng biết suy nghĩ đúng đắn gì cả."

Anh nói nếu không có cô thì anh sẽ không sống nổi?

Thật là đáng cười cơ mà, nhưng phân tâm cô lại không cho cô cười lớn, vì cô sợ nếu như manh động sẽ chạm vào tính khí nóng lạnh của loài sắc lang này.

Thật sự thiếu cô là anh không thể tồn tại được?

Nghe quá là vô lý cơ mà! Thế vậy thì khí Oxi, thức ăn, nước... và các dinh dưỡng khác thì vứt đi đâu?

Vô lý vô cùng cơ mà!

"Anh nói như vậy thì Oxi, thức ăn và nước trở thành vật hư vô đối với anh sao?"1

Hàn Cao Lãng đanh mặt lại, anh không ngờ cô gái này vẫn còn giữ tính khí của trẻ con đến ngưa vậy.1



KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM.

Hàn Cao Lãng đanh mặt lại, anh không ngờ cô gái này vẫn còn giữ tính khí của trẻ con đến ngưa vậy.1

Cãi ngang như cua, cảm giác rất bực mình, sôi máu hừng hực trong người.

Cãi nhau với trẻ con, chi bằng cãi nhau với đầu gối của mình cho rồi.

"Chu Tử Hạ, em đang chê đời mình còn dài sao?"

Cô giật mình khi nhận ra giọng nói của người đàn ông có phần thay đổi. Giác quan thứ sáu nhạy bén đã tốt bụng nhác nhở với cô rằng, giông tố cuộc đời đang đứng trực đợi cô sẵn cả rồi. Chỉ cần cô động vào tổ kiến lửa là lập tức đại sóng thần ập đến.

Chu Tử Hạ rùng mình bỗng nhớ lại cảnh tượng đêm qua và sáng nay, nó hệt như một giấc mộng xuân mà cô chưa thoát ra khỏi giấc mộng ấy. Giấc mộng đêm qua và sáng nay không hẹn trước mà vội vã ùa về trong tâm trí của cô. Nghĩ lại chỉ cảm thấy hổ thẹn, bất giác đỏ bừng mặt, bên tai truyền đến những tiếng âm khoái lạc… âm thanh mị kiều cùng với tiếng va chạm da thịt kịch liệt…