Chương 2: KÝ ỨC ĐAU BUỒN.

Cái gọi là tình yêu khác giới sớm đã phai nhoà đi trong con tim mỏng manh yếu đuối của cô nàng.

Sau bao nhiêu đắng cay đã từng trải trong dư vị tình yêu, khi vui có, khi thổn thức cũng có và khi tuyệt vọng buông tay cũng có.

Mối tình đầu vào năm mười bảy tuổi đã để lại bài học đáng nhớ của một cô gái đang trong độ tuổi mới lớn. Cái vị ngọt bùi trong men tình yêu đã chôn vùi vào bánh xe lăn chuyển động của thời gian. Chu Tử Hạ đã sớm không còn bận tâm đến thứ gọi là tình yêu nữa.

Nhưng mỗi lần cô bạn thân lặp lại câu hỏi như ban nãy thì đột nhiên con tim rung động ngày nào đau nhói lại. Cái cảm giác đớn đau ấy như ngàn mũi dao vô hình đâm xuyên qua con tim yếu mềm của cô.

Thật sự rất đau đớn, tâm can của Chu Tử Hạ không chịu nổi mà đã dấy lên một nỗi sầu bi, trong tâm trí của cô bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó như một thước phim tua ngược lại với thời gian.

Người đàn ông phía xa xa kia, trên thân ảnh diện bộ âu phục sang trọng, góc cạnh nhìn nghiêng thật khiến cho phái nữ gần đó phải hết hồn vì ngũ quan của anh.

Anh ấy đến đây một mình?

Chu Tử Hạ khi ấy vừa tầm tan giờ học. Nhìn thấy người đàn ông mình yêu đang quay lưng lại với mình, cô cứ nghĩ rằng anh đến đón mình.

Cô định bụng tạo cho anh một bất ngờ. Bước chân của cô rón rén nhẹ nhàng tiến lại gần phía người đàn ông, gương mặt ngây thơ lộ rõ nụ cười tươi tắn.

Nhưng đời đâu giống như mơ, cứ tưởng bản thân mình sẽ hù doạ anh ấy. Nhưng không! Vào thời điểm Chu Tử Hạ cách anh ta hơn một mét bỗng không biết từ đâu một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện đến bên cạnh anh ta.

Chu Tử Hạ sững người lại, cô rất muốn tiến lên phía trước nhưng không hiểu sao đôi chân của mình lại nặng trĩu xuống, tựa hồ như bị thứ gì đó cầm chân cô lại.

Ở khoảng cách gần này, Chu Tử Hạ có thể nhìn rõ ánh mắt trìu mến của người mình yêu nhìn về phía người phụ nữ ăn mặc diêm dúa đó.

Đôi mắt biếc giờ đây đã hằn lên những vệt đỏ, sống mũi cảm giác cay xè, đôi môi mỏi mấp máy như đang muốn thốt lên một lời oán trách.

Cao Lãng... anh thật sự đã thay lòng đổi dạ rồi sao?

Có phải anh đang tay trong tay ôm ấp cô gái ăn mặc diêm dúa đó không?

Hãy nói với em rằng người đó không phải là anh đi?

Chu Tử Hạ nói thầm trong vô vọng, đáp lại lời nói ấy của cô chỉ là tiếng ồn ào của mọi người cùng với tiếng gió thổi tạt, tiếng xe cộ đi lại ở ngoài đường lớn.

Tại sao anh lại làm điều đó với em? Tại sao cơ chứ?



Rõ ràng anh nói trái tim anh chỉ nguyện yêu mình em, vậy giờ trong mắt anh em là gì? Là tình nhân qua lại hay là người yêu?

Anh làm như vậy sau lưng em có biết trai tim em đớn đau biết nhường nào không? Giây phút này em không tin vào mắt những gì mình đã chứng kiến.

Thứ tận mắt em nhìn thấy là gì?

Là biểu cảm làm nũng trên gương mặt của cô gái kia cùng với những hành động trìu mến của anh dành cho cô ấy.

Hành động đó thật là ấm áp, khiến cho người qua lại cũng phải chạnh lòng.

Và rồi ánh mắt của Chu Tử Hạ vô tình nhìn thấy cái nhìn trìu mến yêu thương của người yêu, đáy lòng của cô trào dâng lên một cảm xúc ghen tuông hỗn loạn, tức tối nhưng không biết bản thân nên làm gì.

Ánh nhìn đó... Chu Tử Hạ chưa lần nào được cảm nhận được.

Ánh mắt đó có phải ẩn chứa bên trong vô số lời yêu thương mật ngọt êm ái không?

Là anh... anh đã bỏ em rồi ư? Bỏ em trong một buổi chiều hoàng hôn đã khuyết một nửa...

Nhìn vào ánh mắt anh trao cho người ta, con tim của em đâu chịu được đả kích này để chấp nhận sự thật?

Anh rõ ràng đã là chủ có hoa, vắng hoa rồi chủ tìm hoa mới để thay thế cho bông hoa cũ kia chăng?

Nụ cười âu yếm cùng với động tác nâng niu kia phải chăng anh đã quên đi sự tồn tại của em ư? Hành động ấy thật giống như đang trân trọng một thứ quý giá, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy....

Hay là cô ấy là bông hoa trong cuộc đời của anh?

Ha, đời cũng thật là lắm bất công, bất công với em vô cùng...

Hóa ra bông hoa ấy không phải dành cho em, là do em đã quá ảo mộng.

Hoá ra chỉ là em đi qua giữa mùa hoa đang nở rộ đẹp nhất...

Hoá ra tình cảm ấy cũng không phải dành cho em, chỉ là em bước đến bên đời anh lúc anh cô đơn nhất sao?



Hoá ra, hoá ra... tất cả đều là do em mộng tưởng ư?

Là em đã quá si tình? Hay là do đặt cược trái tim khi yêu một người?

Đúng là chết vì tình là có thật, nếu như suốt từ đầu đến cuối em không kiềm chế cảm xúc của mình lại thì có thể em sẽ không thể làm chủ được bản thân mình, sẽ không kiểm soát được những hành động mình đã gây ra.

Nhưng em không thể nào tin được, dù có sét đánh ngang tai em cũng không thể tin được người mà em yêu sẽ có ngày phản bội em.

Là thực hay là mơ?

Làm sao mà em không biết khi ánh mắt anh nhìn cô gái ấy ánh lên đầy niềm hạnh phúc. Nó khác hẳn với cái nhìn bình thường của anh mỗi lần bên em.

Đây gọi là cắm sừng hay là phải bội?

Có người từng nói rằng mối tình đầu thường luôn ngọt ngào và lãng mạn nhất?

Ngọt ngào đến mức sâu răng, lãng mạn đến mức đầu óc si mê vì tình?

Những lời nói thốt ra từ cuống họng của người mình thương nó quá là trìu tượng, tưởng chừng âm thanh nghe một lần mà cả đời nhớ mãi, dù có học cách để quên đi người đó nhưng bên tai người chịu tổn thương vẫn còn tồn đọng lại những lời nói yêu thương mật ngọt ngày nào.

Càng nghe thì chỉ khiến lòng người thêm tổn thương sâu sắc, ai lệ không ngừng trào lăn bên khoé mi mỗi khi đêm đến mà nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.

"Anh yêu em rất nhiều em có biết không?"

"Số mệnh anh sinh ra là để đến với em, cả đời này anh chỉ nguyện yêu mỗi mình em, tuyệt đối không có chuyện ruồng bỏ em mà đi tìm thú vui mới."

"Sống thiếu em khác nào đời anh thiếu đi đôi mắt."

"...."

Những lời nói mật ngọt đầy cám dỗ ấy nó cứ lặp đi lặp lại như một thói quen. Cứ mỗi lần màn đêm buông xuống, ngả tấm lưng cô đơn xuống chiếc giường mềm mại chưa nóng chỗ là y như rằng ký ức của ngày nào không hẹn trước mà lại ùa về, giọng nói trầm ấm quen thuộc cứ văng vẳng bên tai, càng nghe càng khiến trái tim nhỏ bé thêm phần đau đớn, hệt như hàng vạn phi tiêu thay phiên nhau đâm xuyên con tim của người con gái thất tình.

Nhưng mỗi lần nhớ đến quá khứ kia chỉ khiến cho con tim Chu Tử Hạ càng thêm đau gấp bội.

"Hạ Hạ, chơi với mình một trò mạo hiểm đi."