Hàn Cao Lãng định nói tiếp nhưng bị bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô ngăn lại, không cho anh nói tiếp.
"Không nói... đừng nói nữa..."
"Đừng nói nữa mà."
Nói lại chỉ càng khiến cô thêm xấu hổ.
Nhưng hôm qua vì vã quá nên cô mới làm vậy mà thôi. Nếu như anh không trêu đùa cô, không thông qua bước màn dạo thì đây thể để cô chủ động nằm trên như vậy chứ?
Anh là một người đàn ông quá đáng, gián tiếp ức hϊếp cô bây giờ lại đổ tội lên đầu cô.
"Anh phải quên, nhất định phải quên."
"Vì em và anh đâu còn là gì của nhau!"
Câu nói này Chu Tử Hạ đã cắn môi biết bao nhiêu lần mới có thể nói ra không một chút líu lưỡi nào.
Hàn Cao Lãng cười trừ một cái: "Ai nói em chúng ta không còn gì của nhau?"
Chu Tử Hạ vội lý giải: "Hai tháng trước em và anh đường ai nấy đi rồi, không còn là gì của nhau cả."
Hàn Cao Lãng cười nhạt, gát sát gần cô, nói: "Nhưng tôi đâu có đồng ý lời đề nghị chia tay của em đâu chứ. Là do em tự ra đi chứ tôi đâu hề đồng tình."
Vừa nói anh siết chặt eo của cô hơn: "Hiện tại hai ta vẫn còn là người yêu."
Chu Tử Hạ giãy giụa nhưng càng bị anh kìm hãm.
Cô bực bội mà nói dối: "Anh có biết tại sao em nói lời chia tay với anh không?"
Hàn Cao Lãng khẽ lắc đầu, ánh mắt mong chờ từ phía cô: "Nói cho tôi biết vì lý do gì?"
Chu Tử Hạ cười nhạt, cô không ngờ người đàn ông này lại cứng đầu đến vậy, diễn kịch cũng giỏi nữa.
Rõ ràng anh là người cắm sừng cô mà giờ lại nói không biết lý do cô đòi chia tay.
Nhưng Chu Tử Hạ không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa, cô nói dối: "Là vì em đã yêu người khác."
Hàn Cao Lãng dường như không tin vào tai mình nghe thấy, anh gượng hỏi lại: "Em nói cái gì?"
Chu Tử Hạ đay nghiến lời nói của mình: "Em nói là em đã yêu người khác."
Nói xong cô bonus thêm một câu: "Anh ấy tốt hơn anh nhiều, đó là lý do vì sao hai tháng trước em nói lời chia tay với anh."
Chỉ là một câu nói dối thôi mà cớ sao cô lại cảm thấy lòng mình đau như cắt vậy?
Cô đâu còn gì để níu kéo anh nữa? Lẽ nào nói với anh rằng hai tháng trước cô đã tận mắt nhìn thấy anh vui đùa cùng người con gái khác chăng?
Nói ra chỉ sợ anh rối rít giải thích, cho rằng cô hiểu lầm.
Cô chẳng thể nào lắng nghe những lời giải thích nguỵ biện, cô chỉ tin vào những gì mắt mình nhìn thấy mà thôi.
Hàn Cao Lãng nghiến răng tạo nên âm thanh ken két đáng sợ, anh giận dữ mà phẫn nộ, con ngươi hằn lên từng tia máu đó.
"Em dám sao?"
"Sao em không dám? Anh có quyền gì để ngăn cản em?"
Anh tức giận không đôi co cãi nhau với cô nữa, trực tiếp chiếm trọn cánh môi của cô.
"Ưʍ..."
Tên Hàn Cao Lãng chết tiệt này...
Tại sao năm lần bảy lượt lại cưỡng hôn cô vậy?
Cô không muốn một chút nào, chỉ muốn vùng vẫy thoát khỏi cái hôn nồng nhiệt này.
Hận nỗi cơ thể rắn chắc của anh cứ ghim chặt lấy thân thể cô, Chu Tử Hạ căn bản không đủ sức để thoát khỏi.
Sau cùng cô giận dữ mở miệng cắn lấy khoé môi của anh, cắn mạnh đến nỗi Chu Tử Hạ cảm nhận được vị máu tanh trong khoang miệng.
Nhưng Hàn Cao Lãng không buông tha, cứ điên cuồng hôn môi cô, ép cô phải nốt thứ máu tanh xuống bụng, đó là những thứ giá trị trong người anh chảy ra.
Chu Tử Hạ bị hôn đến đỏ mặt, thiếu dưỡng khí mà né tránh nụ hôn, đồng thời hai tay siết chặt thành nắm đấm đập thùm thụp vào cơ ngực rắn chắc của anh.
Bị đánh như vậy mà anh vẫn cứng đầu không chịu buông thả, Chu Tử Hạ bất lực mà từ bỏ ý chí phản kháng. Hai mắt cô nhắm lại ép giọt lệ mặn chát rơi khỏi hốc mắt, đọng lại trên mu bàn tay của người đàn ông.
Lúc ấy Hàn Cao Lãng mới chịu buông tha cho cánh môi đã bị anh ngấu nghiến đến bị sưng phù, giúp cô lau đi giọt nước mắt.
"Chu Tử Hạ, tôi nói cho em biết, cả đời này em chỉ là của tôi!"
"Chỉ cần Hàn Cao Lãng còn tồn tại trên đời này thì em đừng hòng mơ tưởng đến bất kỳ người đàn ông nào khác."
Chu Tử Hạ cố ngăn không cho giọt nước mắt chảy xuống nhưng không hiểu sao cô không kiềm chế được cảm xúc tận trong đáy lòng, cô ấm ức khóc.
"Em... em..."
"Không... em không thể... không thể phản bội người yêu..."
Cô vẫn ngoan cố, không biết bản thân mình đang động vào tổ kiến lửa, vẫn cứng đầu phản kháng.
"Em không thể... anh hãy buông tha cho em đi..."
Nước mắt của Chu Tử Hạ rơi lã chã, từng âm thanh thoát ra khỏi cuống họng tựa như ngàn mũi âm sắc bén vô hình đâm ngược vào trái tim của cô.
Chu Tử Hạ thầm than trong lòng, tại sao khi yêu người con gái lại đau khổ nhất?
Mẹ cô đã từng nói với cô rằng đàn ông chỉ thật thà mỗi khi lên giường, sau khi cởi bỏ lớp nguỵ trang sẽ trở thành sắc lang đang sợ. Khi ấy dù bản thân mình cố vùng vung vẫy thế nào đi chăng nữa, kết quả nhận về chỉ là con số không mà thôi.
Sau khi thoả mãi được cơn du͙© vọиɠ ấy thì lập tức đàn ông sẽ lật mặt còn nhanh hơn lật bán tráng. Khi đã vui đùa chán chê thì họ sẽ tìm vật đồ chơi mới thay thế cho món đồ chơi nhàm chán kia, khi ấy thứ đau khổ nhất là vật cũ, còn thứ sunh sướиɠ nhất lại là thứ đồ mới mẻ kia.
Mẹ của Chu Tử Hạ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc hôn nhân, bà hiểu tất cả mọi thứ trong tiếng nói hạnh phúc. Chu Tử Hạ thường được mẹ dạy bảo, chỉ cách nhìn nhận bộ mặt thật của đàn ông, vì bà đã bị phản bội trong tình yêu, việc khuyên dạy con gái mới lớn là một việc rất cần thiết.
Vậy mà nước này Chu Tử Hạ đi sai thật rồi.
Cô lại đem lòng yêu anh ta, dù có động lực đặt ra hàng trăm cách để hành hạ bản thân mình, quên đi cái thứ tình yêu vô vọng nhưng rồi đều thất bại.
Nhìn vào vẻ mặt lúc nóng lúc lạnh của người đàn ông trước mặt, Chu Tử Hạ bỗng nhiên nhớ về khuôn mặt thân thương lúc trước kia.
Tại sao nét mặt trước hai tháng và sau hai tháng lại chệnh lệch nhau hoàn toàn, xa lạ đến như vậy cơ chứ?
Vẻ mặt hiện dịu khi trước của anh ấy đây?
Có phải do thời gian đã bào mòn đi vẻ đẹp ấy?
Để rồi thay thế bằng nét mặt lạnh lẽo như khối băng ngàn năm đang bốc hơi?
Nhìn vào từng tia phức tạp trong ánh mắt sắc lang của anh, Chu Tử Hạ bỗng nhiên một thế mạnh siêu nhiên của ánh mắt cuốn hút.