Ánh mắt mê luyến của Chu Tử Hạ nhìn chằm chằm vào ánh mắt sắc bén của loài lang sói. Cô không biết rằng bản thân mình sắp tới sẽ gặp nạn, cứ mê hồn cuốn hút ánh nhìn của anh.
Nhưng Chu Tử Hạ vẫn còn sót lại trong lý trí một chút tỉnh táo, cô giật mình tình khỏi mộng tình.
Cô đã quên rằng anh đã có hoa mới rồi ư?
Đoá hoa được thêu khắc trong lòng của anh là cô gái ăn mặt kiều diễm ngày đó chứ không phải là cô.
Chẳng qua khi ấy cô chỉ là một đoá hoa hồng xinh đẹp lạc lõng bữa bát ngát mênh mông biển hoa cỏ dại, cho nên khi ấy anh là người ngẫu hứng thâu tóm lấy tình cảm của cô.
Đến khi cô mở cửa trái tim đón nhận tình cảm khác giới thì khi ấy anh lại rút ván qua cầu, hững hờ vứt bỏ một mối chân tình của cô.
Giờ vô tình gặp lại nhau trong cảnh tượng này thật đáng xấu hổ đến e thẹn.
Bầu không khí ngập tràn hơi nước nóng đến khó thở, im lặng đến nỗi Chu Tử Hạ có thể nghe rõ được hơi thở gấp gáp của cô.
Cô tự nhủ bản thân mình phải thật tỉnh táo, cứng rắn đối điện với người đối diện, tuyệt đối không được mềm lòng.
"Hàn... Hàn..."
Chu Tử Hạ hít một ngụm không khí lạnh đã nhuốm hơi nước vào trong l*иg ngực, gọi tên của người đàn ông.
"Hàn Cao Lãng."
Khó khăn lắm cô mới có thể gọi rõ ràng cái tên mà hàng đêm mông nhớ.
Đối phương im lặng không đoái hoài lại tiếng gọi của cô, Chu Tử Hạ thở dài, nói: "Anh đừng... đừng quên hai ta không còn gì của nhau."
Bây giờ hai ta chỉ tồn tại hai cữ "Người yêu cũ".
Lời thoại phía sau cô rất muốn tuột miệng nói thẳng ra nhưng tâm can cô lại không cho phép, Chu Tử Hạ chỉ biết nuốt lời thoại này xuống bụng.
Cao Hàn Lãng không nói gì, chỉ thoáng thấy anh khẽ nhếch khoé môi lên để lộ ra nụ cười tà mị. Ngay sau đó anh đặt cô lên bệ rửa mặt.
Chu Tử Hạ giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay anh nhưng chân cô vô tình hay cố ý đã va chạm một góc cạnh của khăn tắm đang quấn ngang eo của người đàn ông.
Khăn tắm bị rơi xuống đất không một tiếng động, ngay khi ngoại chướng biến mất thì hình hài của một con mãnh thú kiêu ngạo hiện hữu ngẩn cao đầu. Cái thứ quỷ quái kia ấy thế lại ác ý ma sát vật đầu vào bụng chân, phần thịt non nhạy cảm khiến cho cảm xúc lạ lẫm trong cơ thể của Chu Tử Hạ trào dâng lên, cô có chút hốt hoảng.
"Hàn... Hàn Cao Lãng... anh đang tính làm gì..."
Chu Tử Hạ không dám lộn xộn, cô đưa tay ra chắn trước ngược của người đàn ông ngăn cản không co anh làm điều gì xấu xa với mình.
Hàn Cao Lãng không có một chút bất thường gì trên khuôn mặt, vẻ mặt anh vẫn thâm trầm như thuở ban đầu gặp lại cô. Anh một tay vẫn dữ lấy eo, tay con lại nắm lấy cổ tay đang đặt trước mặt mình mà đưa lên môi mình hôn một cái.
"Em nghĩ tôi sẽ làm gì trong khi tôi và em không có một mảnh vải che thân."
Chu Tử Hạ sực nhớ ra bản thân mình đang trần như nhuộng, đến cả anh cũng thấy, cũng không có một mảnh vải che thân.
Cô đâu có muốn như vậy cơ chứ, chỉ là vào lúc Chu Tử Hạ định ngâm mình vào trong nước thì bỗng từ phía sau anh xuất hiện, không nói một lời nào mà đột ngột ôm cô từ phía sau.
Chu Tử Hạ lập tức phủ nhận: "Cái này không phải là lỗi do em! Tất cả là do anh hết..."
Nếu như anh chịu ở ngoài phòng chờ cô tắm rửa xong thì sẽ không phải rơi vào ngữ cảnh e thẹn này.
Và giá như nếu anh không thay đổi tình huống ôm ấp, đưa cô từ vách tường mát lạnh để xuống bệ rửa mặt thì có lẽ cô sẽ không làm rơi vật che chắn trên người anh.
Tất cả đều tại anh ta hết, cô hoàn toàn là một kẻ vô tôi.
Hàn Cao Lãng cười nhạt một cái, nói: "Vậy thì để tôi xin lỗi em."
Chu Tử Hạ nghi ngờ lời nói của anh, giọng điệu thoát khỏi cuống họng không hề bình thường chút nào. Nó tự như là một câu nhắn nhủ dự báo ngầm một tai hoạ sắp sửa ập đến với cô. Phong ba bão táp hữu hình đang chờ đợi cô ở phía trước.
Cô do dự, nghi ngờ hỏi lại anh: "Anh nghĩ lời xin lỗi của anh có thể giải quyết được điều vì?"
Hàn Cao Lãng trả lời lại cô luôn: "Chẳng phải em nói lỗi tại do tôi?"
Chu Tử Hạ miệng cứng đờ lại, khó khăn lắm mới có thể nói tiếp: "Anh... anh có thể buông em ra được rồi đó! Hành động ấy được coi như là xin lỗi rồi."
Hàn Cao Lãng ôm chặt lấy cô hơn, đáp lại một tiếng ngắn gọn: "Ừ."
Ánh mắt hằn lên tia khát tình, nhìn thẳng vào con ngươi của cô gái.
Chu Tử Hạ không phải là một con ngốc. Nhìn vào ánh mắt thâm tình đó cô có thể ngầm suy đoán ra điều anh muốn làm. Cô lập tức đắn đo, phản kháng lại.
"Anh... anh đừng hòng nghĩ đến cái việc đê tiện đó."
Ánh mắt của Chu Tử Hạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, né tránh sang một bên, cô nói tiếp.
"Anh đang giữ người trái phép đó!"
"Buông em ra để em tắm rửa, mọi chuyện ngày hôm qua em sẽ coi như chưa từng xảy ra."
Những lời nói này thoát ra khỏi cuống họng sao Chu Tử Hạ lại thấy lòng mình nhói đau đến vậy?
Tựa hộ như ngàn lời nói dối cũng không thể làm nhoè đi nỗi si thương trong tim.
Cô nói cô xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng lý trí của cô đâu có quên đi được, từng hình ảnh cùng với thanh âm ướŧ áŧ ấy cứ hiện hữu trong tâm trí cô, ồn ào văng vẳng bên tai cô làm sao cô có thể quên đi được.
Hàn Cao Lãng cười như không cười, nói: "Em nghĩ em đủ can đẩm để quên đi mọi thứ đã diễn ra sao?"
Chu Tử Hạ cắn chặt lấy môi dưới đến ứa máu, sau đó buông ra mà đáp lại lời nói của người đàn ông: "Có thể."
"Em chắc chứ?", Hàn Cao Lãng gượng hỏi lại.
"Em...", Chu Tử Hạ bức rức không nói lên lời.
Hàn Cao Lãng đâu chịu buông tha cho cô, còn có tình khơi gợi không gian đêm qua hai người từng trải.
"Em nói em xem như mọi việc chưa từng xảy ra nhưng tôi lại cảm thấy tôi không thể quên đi đêm đầu tiên lãn mãng của mình được."
Vừa nói anh vừa ác ý ghé sát vào bên tai, hé răng gặm nhấm lấy vành tai đã ửng đỏ của cô gái.
"Tôi không thể quên được vẻ mặt của em khi nằm dưới tôi."
"Càng không thể nào quên đi vẻ vội vàng và hấp tấp khi em mạnh dạn chiếm hữu lấy vật thể của tôi."
"Quên làm sao được dáng vẻ gọi mời, tiếng rên nỉ non của em vọng đến bên tai tôi?"
"Tất thảy những gì đêm qua đã được tôi khắc ghi vào sâu trong tâm trí rồi, bảo quên đi e rằng rất khó."