- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú
- Chương 120: Có thể nghĩ thoáng hơn
Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú
Chương 120: Có thể nghĩ thoáng hơn
Bỏ ngoài tai những lời bực dọc của con nít ranh, Hàn Cao Lãng trực tiếp bế bổng người con gái lên, đưa cô đến bàn tiệc đã bày sẵn thức ăn.
Chu Tử Hạ nghĩ người đàn ông vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi, trong lòng cô thầm nghĩ, thôi thì dùng cái miệng này, hy sinh xua đuổi con quỷ cọc cằn, nóng tính trong người anh.
Cô vòng tay ôm lấy cổ của Hàn Cao Lãng, sau đó ghé sát mặt anh, hôn lên khoé môi của anh, giọng điệu có chút ái ngại.
“Anh vẫn còn tức giận chuyện ban nãy sao?”
Dường như người đàn ông giận thật rồi, anh lần đầu tiên dám cho Chu Tử Hạ ăn bơ, không thèm trả lời cô dù chỉ là một câu kiệm lời.
Thôi thì cái miệng hại cái thân, đáng lẽ ra Chu Tử Hạ cô đây không nên bênh vực thằng nhóc quỷ đó. Chỉ vì nó mà hũ dấm của cô ngâm ủ bấy lâu nay bị bể tan tành, không có cách nào để cứu chữa.
Hết cách, Chu Tử Hạ lại phải dùng đến tuyệt chiêu mỹ nhân kế. Cô cúi xuống, bắt trước mọi lần người đàn ông thường làm, tặng cho anh một cái hôn thật sâu, thật nồng nhiệt.
Nụ hôn đằm thắm, dai dẳng đến nỗi Chu Tử Hạ bị khó thở, đành phải buông bỏ môi lưỡi của người đàn ông.
Chu Tử Hạ nhéo nhéo một bên má của anh, nhẹ giọng nói: “Hàn Cao Lãng, trông anh tức giận chẳng đáng yêu một chút nào hết!”
Người đàn ông thở hắt một hơi, tay đương ôm vòng eo thon gọn của cô bỗng siết chặt hơn, khiến cho Chu Tử Hạ phải thốt lên kêu đau.
“Bỏ đi!”
Hàn Cao Lãng kiệm lời, chỉ buông bỏ một câu ngắn gọn, xúc tích nhưng đủ hàm nghĩ.
Dù không biểu lộ sắc thái ra bên ngoài, nhưng Chu Tử Hạ biết, người đàn ông hiện tại đang xấu hổ. Anh xấu hổ chỉ vì sự chủ động nhiệt tình của cô.
Nhìn vành tai đỏ ửng của Hàn Cao Lãng, người con gái đột nhiên muốn rước hoạ vào thân. Chu Tử Hạ không một chút ngần ngại, dè dặn gì, mở lớn miệng cắn mạnh vào tai đỏ au của anh.
“Sgh! Em phát điên cái gì vậy?”
Chu Tử Hạ không để tâm đến vẻ mặt tức giận của người đàn ông, hai cánh tay bé nhỏ trắng ngần siết chặt chiếc cổ kiêu ngạo của anh, dùng một bên mặt mình áp sát nửa mặt kia của Hàn Cao Lãng, giọng nói mềm mại thốt ra khỏi cuống họng
“Tự nhiên thấy anh rất đáng yêu!”
Được cô người yêu hết lòng khen ngợi, có thằng đàn ông nào ngu đi chê lời mật đường mật rót vào tai như vậy chứ!
Mặt của Hàn Cao Lãng đỏ ửng như kẻ say rượu. Không muốn để cô nhìn thấy, anh hơi nghiêng mặt sang một bên, khẽ hắng giọng khôi phục lại vẻ ngoài lạnh lùng ban đầu của mình.
“Khụ… khụ… Nha đầu, em đừng dụ dỗ tôi! Phía dưới căng cứng sắp sửa rách quần rồi!”
Nghe giọng nói mềm mại của cô, một bộ phận nào đó của người đàn ông đã bị đánh thức tỉnh, dựng thành túp lều lớn giữa hai chân.
Chu Tử Hạ nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức bao phủ rặng mây hồng, xấu hổ gục xuống vai anh.
“Nếu như em cảm thấy trong người khó chịu. Yên tâm, đêm nay tôi sẽ trả bài đầy đủ!”
Cảnh cáo cô gái xong, Hàn Cao Lãng ngay lập tức thay đổi chủ đề.
“Em thấy bà nội tôi thế nào?”
Lần đầu gặp mặt đã tỏ vẻ khắt khe với cô nhóc của anh, với tính cách nghiêm nghị của trưởng bối, Hàn Cao Lãng chỉ sợ cô gái nhỏ của anh không chịu nổi được áp lực, nghĩ quẩn mà tìm cách rời khỏi cuộc đời của anh.
Chu Tử Hạ không nghĩ người đàn ông sẽ đề cập đến vấn đề này. Câu hỏi quá đột ngột khiến cho cô không thể trả lời ngay lập tức. Chu Tử Hạ trầm ngâm suy nghĩ một hồi, đến cuối cùng không biết trong đầu nên nghĩ về điều gì, mở miệng trả lời theo linh tính mách bảo.
“Hmm, em cũng chẳng rõ nữa! Lần đầu gặp mặt cũng không thể vội vã kết luận!”
“Ý em là… về sau tiếp xúc với bà nội tôi nhiều hơn?”
“A… chắc… có lẽ là như vậy…”
Cằm người đàn ông bỗng nhiên tì vào đỉnh đầu của Chu Tử Hạ, hai mắt anh nhắm nghiền lại, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Vài phút sau, Hàn Cao Lãng mở mắt ra, đôi môi mỏng kề sát vầng trán của cô.
“Bà nội không có tính khắt khe như em nghĩ đâu!”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, tiếp tục nói: “Em đừng để bụng đến những lời mà ban nãy bà vừa nói!”
Chu Tử Hạ dẩu chiếc miệng nhỏ ra, đôi mi đen tuyền như cánh bướm khẽ chớp động, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn vào con ngươi sâu thẳm không một chút gợi sóng của đối phương.
“Anh đang lo lắng điều gì sao?”
Ánh mắt của Hàn Cao Lãng trầm xuống, khoé môi giật nhẹ vài cái, sau đó di chuyển môi hôn lên khoé mắt của Chu Tử Hạ.
“Tôi sợ em sẽ hành động bồng bột như trước kia…”
Gương mặt đẹp trai như gấm thêu thoáng u buồn, nghe xong đáp án của người đàn ông, Chu Tử Hạ không nhịn được mà bật cười. Bàn tay thanh mảnh luồng vào mái tóc bóng mềm của Hàn Cao Lãng, cô lớn mật cọ chóp mũi của mình vào chóp mũi của anh.
“Haha, Hàn Cao Lãng! Trông anh lúc này đáng yêu thật sự luôn ấy!”
Nhưng dáng vẻ này chỉ thoáng qua mà thôi, một khi ở trên giường, người đàn ông như lột xác biến thành con người khác, tàn nhẫn bắt nạt cô, hại cái thân thể này từ đầu đến chí cuối lưu lại bao nhiêu vết tích mà tên tội phạm đáng ghét kia gây ra.
“Nếu như vào một ngày nào đó, em không từ mà biệt, lúc đó anh có đi tìm em không?”
Cũng giống như lần trước, sau khi hiểu lầm anh có người tình khác, cô chẳng thèm nghe lời giải thích của anh, dứt khoát cắt liên lạc với anh. Nộp hồ sơ vào trường đại học cách nơi người đàn ông và cô sinh sống hai thành phố.
Nhưng đen đủi thay, thành phố Bế Đoạ này lại là địa bàn hoạt động của người đàn ông, cô một lần nữa tự tìm đến móng vuốt của con mãnh thú, ngoan ngoãn trở thành con mồi béo bở, một món điểm tâm để thoả mãn nhu cầu ham muốn cho hắn.
Hàn Cao Lãng liếc xéo người con gái trong lòng, ánh mắt thâm trầm, sâu thẳm như đang muốn nhấn chìm linh hồn cô gái xuống vực thẳm.
Bạc môi của anh cong lên, nở một nụ cười tà mị, thanh âm trầm mặc thoát khỏi cuống họng, giọng điệu đầy thách thức.
“Nếu như em có lá gan lớn, vậy thử chạy trốn khỏi tôi một lần nữa!”
“Em… em chỉ đùa thôi mà! Anh có cần nhất thiết phải đặt nặng vấn đề như vậy không?”
“Chu Tử Hạ, em nghe cho rõ! Cơ thể của em đã bị tôi chơi qua, em đừng hòng nghĩ đến việc chạy trốn. Bằng không tôi sẽ trói buộc em mang theo bên mình, thử xem lúc đó em còn tư tưởng nghĩ đến việc rời bỏ tôi hay không.”
Nghe lời tuyên bố đầy tính chiếm hữu của người đàn ông, Chu Tử Hạ bị doạ sợ một phen. Toàn thân như bị ghim đâm, cứng đờ không dám nhúc nhích, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Đáng sợ quá! Chu Tử Hạ cô đây chỉ muốn đùa vui một chút thôi mà, không ngờ người đàn ông lại phản ứng quá mãnh liệt đến như vậy. Hệt như trong người thổi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, trong không khí phảng phấp mùi thuốc súng.
“Em… thật sự xin lỗi… không dám…”
Chu Tử Hạ căng thẳng tột cùng, giọng nói trở nên lắp bắp, khi nói thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
Nhìn sắc mặt sợ hãi của người con gái, Hàn Cao Lãng sực nhận ra mình quá thô lỗ. Bây giờ thân thể yêu kiều kia đã lưu lại mùi hương đặc trưng của anh rồi, cô gái nhỏ lấy lý do gì mà tìm cách rời xa anh cơ chứ?
Hàn Cao Lãng ôm chặt cô vào trong lòng, hít hà mùi hương mềm mại trên người cô, ánh mắt trìu mến hệt như đang muốn xoa dịu vết thương trong tim mà ban nãy anh đã gây ra.
Người đàn ông thở dài, hôn lên gò má của Chu Tử Hạ.
“Ý tôi là… em có thể nghĩ thoáng hơn!”
Chu Tử Hạ sửng sốt ngạc nhiên, nhìn thẳng vào con ngươi trầm đυ.c kia, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rõ ràng giây trước người đàn ông hãng còn đang nổi cơn thịnh nộ, vài giây sau đã tráo trở lật mặt, ôn nhu dịu dàng đến bất ngờ.
Cô gái nhỏ ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi: “Nghĩ thoáng hơn? Về việc gì mới được?”
“Chẳng hạn như… sinh con cho tôi…”
Câu nói của Hàn Cao Lãng thốt ra làm cho cô càng thêm sợ hãi, giật mình hốt hoảng, lắp bắp không thành lời.
“Gì… gì cơ? Sinh… sinh con sao?”
A a a! Chu Tử Hạ muốn hét thật lớn, mắng vào bản mặt không biết liêm sỉ của người đàn ông.
Nghĩ gì mà nói muốn cô mang thai đang trong thời kì hiếu động như vậy chứ? Chu Tử Hạ cô đây chưa thèm suy nghĩ tới việc cùng ai đó kết hôn thì thôi, huống chi là việc sinh con.
Mặc dù cô rất thích trẻ con, nhưng chỉ là thích chứ chưa muốn bản thân mình sở hữu trong tay một phiên bản cục bột nhỏ, mềm mại.
“Sao nào? Có muốn không?”
“Muốn cái đầu nhà anh!”
Con mèo nhỏ tức giận xù lông lên phòng vệ, Hàn Cao Lãng không để tâm đến, bàn tay xoa nhẹ bên eo cô.
“Điều nói đối với tôi dễ như trở bàn tay!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú
- Chương 120: Có thể nghĩ thoáng hơn