Sau khi biết được Hàn Cao Lãng lén lút sau lưng trăng hoa với người con gái khác, Chu Tử Hạ không có ý định đánh rắn động cỏ, mà thay vào đó cô từ từ nhử con mồi sập vào bẫy.
Tên Hàn Cao Lãng chết tiệt này! Anh là một tên cho má, một tên máu lạnh không có trái tim! Anh dám đâm sau lưng tôi, cắm sừng trên đầu tôi đến nỗi nó mọc có thể xuyên thủng trời xanh. Cứ chờ đó! Tôi sẽ trả cho anh một trái quả vô cùng ngọt ngào nhưng lại đầy tang thương.
Ở trong giờ học, Chu Tử Hạ đau đầu nghĩ cách làm mồi nhử tên đàn ông chó má kia. Mắt liếc thấy Lệ Quyên đang không ngừng lén lén lút lút xem gì đó, lợi dụng lúc giảng viên đang chăm chú phân tích bài học, Chu Tử Hạ sấn gần lại cô ấy. Nhưng cô cũng là người biết điều, không bất khả xâm phạm đến quyền riêng tư của đối phương.
Chu Tử Hạ huých nhẹ vai mình vào lưng đối phương, toàn thân trên nghiêng sang nép sát lại gần Lệ Quyên, nhỏ giọng nói.
“Tiểu Quyên, có phải dạo này cậu đã va phải lưới tình rồi không?”
Lệ Quyên bị giọng nói của Chu Tử Hạ giật mình đến thót tim, cả cơ thể của cô ấy như cái lò xo bị đè nén giật bắn lên. Hành động mờ ám bị bắt gian tại trận, Lệ Quyên vội vàng giấu điện thoại đi, căng thẳng giải thích với cô.
“Đâu… đâu có đâu… hì hì…”
“Thật không vậy?”
Chu Tử Hạ nhìn cô bạn mà nở một nụ cười đểu, sau đó vòng tay ra sau cù léc vào bên sườn khiến cho Lệ Quyên che miệng cười khanh khách.
“Đừng… nhột… Tiểu Hạ, cậu quá đáng thật đó…”
Lệ Quyên cũng không câu lệ thời gian, ngay lập tức đưa điện thoại ra trước mặt Chu Tử Hạ.
“Có muốn xem thử không?”
Chu Tử Hạ khá tò mò, liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Lệ Quyên, giây sau cô lập tức che mắt mình lại, mặt đỏ bừng.
“Tiểu Quyên… cậu… cậu…”
…
Sau cuộc họp đàm phán giữa hai tập đoàn lớn vừa kết thúc, Hàn Cao Lãng mang nét mặt mệt mỏi trở về căn biệt thự.
Cả ngày nay Hàn Cao Lãng bận rộn với trăm công nghìn việc, suốt từ sáng đến mười giờ đêm vẫn chưa bỏ thứ gì vào miệng.
Thường ngày đến công ty làm việc, Hàn Cao Lãng không có thói quen dùng bữa sáng, anh chỉ uống một cốc Starbucks, sau đó làm miệt mài chờ đợi bữa chưa mà Chu Tử Hạ cất công làm mang đến.
Nhưng nay có cuộc họp căng thẳng xuyên trưa, Hàn Cao Lãng cũng chẳng để ý cô gái nhỏ mang cơm đến cho mình hay không. Kết thúc cuộc họp anh trở lại phòng nghỉ ngơi, sau đó lại mở ra ba phiên họp cho dự án lần này.
Kết quả nguyên một ngày nay người đàn ông bị bỏ đói. Trở về căn biệt thự thấy đèn điện đã tắt hết, mi tâm của anh khẽ cau lại.
Mọi lần giờ này vẫn có một người luôn túc trực chờ anh trở về, ấy vậy mà hôm nay lại khác lạ đến thế.
Đẩy cửa bước vào, xung quanh tối om như mực, đến quản gia cùng với người giúp việc cũng chả thấy đâu.
Hàn Cao Lãng cũng chả thèm bật đèn lên, sải bước chân đến cầu thang, đi lên phòng ngủ nằm ở tầng hai.
Cửa phòng không khoá, thậm chí còn để một khoảng trống đủ để người bên ngoài nhìn được vào bên trong.
Cánh cửa từ từ bị đẩy ra, ngay sau đó thân thể mệt mỏi của người đàn ông xuất hiện.
Nhưng đập vào mắt của Hàn Cao Lãng lại là một cảnh xuân sắc khiến cho anh chảy máu mũi.
Người thiếu nữ đang nằm ở giường, trên cơ thể mảnh mai mặc bộ đồ gợi cảm làm bằng ren mỏng vô cùng quyến rũ, có thể nhìn ra hết thẩy những địa phận nhạy cảm trên người cô.
Càng nhìn, Hàn Cao Lãng cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, yết hầu chuyển động lên xuống, con ngươi dưới lớp kính bạc lộ rõ nét thèm khát.
Người đàn ông nhẹ nhàng đi vào, vứt bỏ đồ đạc sang một bên.
Vừa đi anh vừa nới lỏng cà vạt trên cổ, đồng thời cởi bỏ chiếc áo vest ra khỏi người. Đưa tay lên gỡ bỏ đi ba nấc cúc áo, để lộ ra một phần cơ ngực rắn chắc, nửa còn lại ẩn nấp dưới lớp vải xám mềm mại.
Chu Tử Hạ cảm nhận được phần đệm bên eo nún xuống, cô ngay lập tức mở mắt.
Quả nhiên không nằm ngoài kế hoạch của cô, tên đàn ông chó má này dễ dàng bị cô dẫn vào hố sâu không đáy.
Con ngươi sâu thẳm chất chứa bao tia phức tạp, nhìn chằm chằm lấy cơ thể kiều diễm đang phơi bày trước mặt, nhịn không được mà vươn tay ra vuốt ve lấy bụng chân non mềm của cô gái.
“Nha đầu, em đang câu dẫn tôi sao?”
Chu Tử Hạ cũng nương theo thái độ của người đàn ông. Cô nở một nụ cười vô cùng mê hoặc lòng người, hai tay đưa lên vòng ra sau ôm lấy cổ của Hàn Cao Lãng, đôi môi đỏ au vì tô son khẽ chu lên.
“Vậy anh có thích dáng vẻ hiện tại của em không?”
Chu Tử Hạ biết rõ cảm xúc hiện tại của người đàn ông. Cô không để cho người đàn ông ra tay trước, nhanh nhẹn mà kéo Hàn Cao Lãng nằm xuống giường còn mình thì nằm trên người anh.
Mái tóc mượt óng ả của Chu Tử Hạ xoã xuống hai bên, song lại đường người đàn ông vén gọn về phía sau.
“Con gái không nên nằm trên!”
Sau khi cố định mái tóc gọn gàng sang một bên của Chu Tử Hạ, người đàn ông nở một nụ cười đầy mà mị, ngón tay cái vươn ra vuốt ve lấy đôi môi ngọt ngào của cô.
Chu Tử Hạ hồn nhiên chớp mắt, hỏi người đàn ông tại sao con gái không được nằm trên.
Chỉ thấy bên eo truyền đến cơn đau điếng, Chu Tử Hạ đưa mắt nhìn thấy bàn tay to khoẻ đang nắm chặt lấy bên eo của mình. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, hận không thể đem anh ra để mà cắn xé.
“Nếu để em nằm trên, tôi sợ súng ống của tôi không phân biệt được đâu là quân ta đâu là kẻ địch, sẽ làm em tới chết!”
Nghe người đàn ông cảnh cáo, Chu Tử Hạ có chút sợ hãi. Cô biết người đàn ông không hề nói suông, mà từ trước đến nay, sau khi trải qua một đêm ân ái nồng mặn, y như rằng người không xuống được giường lại là cô chứ không phải ai khác. Dư âm lưu lại sau mỗi trận hoan tình ấy kéo dài hơn nửa ngày mới tiêu biến, khiến cho cô phải đi dáng hai hàng. Cũng may người đàn ông chó má này biết điều, lựa vào những ngày Chu Tử Hạ không có lịch học mà phát tiết ham muốn của du͙© vọиɠ.
Chu Tử Hạ bỗng nhiên sởi gai ốc, nhưng ngay sau đó cô tự trấn an bản thân mình, cứ theo kế hoạch mà làm.
Cô cong môi lên cười, đôi bàn tay mảnh khảnh không yên phận mà vuốt ve lấy cơ ngực của người đàn ông.
“Vậy thì hãy để đêm nay em phục anh, nhưng với một điều kiện, anh nằm em động!”
Người con gái không do dự gì mà bá đạo chốt hạ một câu, khiến cho người không tiết chế được du͙© vọиɠ như Hàn Cao Lãng phải giật mình, không tin vào những lời mà cô gái vừa nói.
Chu Tử Hạ bắt chước động tác thường ngày của người đàn ông, cũng vươn ngón tay trỏ ra vuốt ve lấy đôi môi mỏng bạc tình của anh.
“Anh đồng ý… cho em nằm trên một lần chứ…”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Chu Tử Hạ bĩu môi, sau đó đáp lại: “Người ta chỉ muốn một lần nếm thử cảm giác nằm trên nó kí©ɧ ŧìиɧ đến mức độ nào thôi!”
Hàn Cao Lãng cười lạnh đáp lại, đánh gẫy suy nghĩ của cô gái.
“Chẳng phải cái đêm sinh nhật của em, em cũng nằm trên tôi một lần rồi thây!”
Chu Tử Hạ bị lời nói châm chọc của người đàn ông tức giận đến xì khói đầu.
Cô giận hờn mà đánh yêu vào l*иg ngực cứng rắn của Hàn Cao Lãng, dùng giọng nói uất ức để thuần phục bản tính kêu ngạo của anh ta.
“Anh tham lam vừa rồi! Rõ biết ngày đó là do em không tỉnh táo… cho nên em… em mới… mới…”
Mỗi lần Chu Tử Hạ hờn dỗi điều gì đó trông cô rất đáng yêu, giống như mèo nhỏ đang xù lông lên, khiến cho Hàn Cao Lãng bật cười.
“Tuỳ em!”
Chu Tử Hạ ngay lập tức hưng phấn trở lại, nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt xinh đẹp.
“Vậy thì em không khách khí đâu!”
Vừa dứt lời, Chu Tử Hạ cúi xuống hôi lên môi mỏng bạc tình của người đàn ông. Cô căn bản không có kỹ thuật hôn điêu luyện như ai kia, chỉ môi chạm môi vài cái khiến cho màu son đỏ tươi dính trên da thịt của người đàn ông.
Sau đó cô dời môi xuống phía dưới, dừng lại chiếc cổ đang gồng lên đầy múi cơ của Hàn Cao Lãng, hôn lên đó vô số nụ hôn.
Chu Tử Hạ nắm thóp được điểm yếu của người đàn ông, cô không ngần ngại gì mà hôn lên yết hầu đang chuyển động của anh.
Cảm nhận được toàn thân của Hàn Cao Lãng bỗng chốc cứng lại như đá, cô đưa mắt liếc nhìn thấy hai tay của anh đang siết chặt thành đường quyền đặt trên giường, siết chặt đến nỗi có thể nhìn thấy vài đường gân xanh hiện rõ trên làn da màu lúa mặt kia.
Cơ thể của Hàn Cao Lãng phản ứng mãnh liệt, ngọn lửa cấm dục phát hoả đang rạo rực lấy khắp toàn thân anh. Nhất là một nơi nào đó đang rục rịch đòi ngóc đầu dậy, song người đàn ông vẫn cố nhẫn nhịn, đè nén cơn thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức xuống dưới bụng.
Vừng trán thấm đẫm mồ hôi, toàn thân nóng ran vì đã chạm đến đỉnh điểm.
Chu Tử Hạ không ngừng kiêu khích yết hầu của anh, hai tay bận bịu cởi bỏ hàng cúc áo.
Lòng bàn tay ấm áp của cô không ngừng ngao du khắp thân trên của người đàn ông, đôi môi cũng di chuyển xuống hôn lên cơ ngực của anh.
Bộ phận cứng rắn của Hàn Cao Lãng lúc này không thể kìm hãm được nữa, ngay lập tức vùng mình trỗi dậy, dựng thành túp lều cao giữa hai chân anh.
Hàn Cao Lãng cắn chặt môi dưới, sau cùng cũng không đánh thắng nổi du͙© vọиɠ trong người, trực tiếp đem cô nằm dưới thân mình.
“Tôi chịu thua!”
Người đàn ông thô lỗ xé rách bộ đồ gợi cảm trên người cô gái vứt sang một bên, ngay sau đó cúi xuống chiếm trọn lấy đôi môi anh đào mềm mại.
Chu Tử Hạ không kịp phản ứng lại, chỉ đành ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn cuồng bạo từ người nằm trên.
Hàn Cao Lãng không ngừng gặm nhấm cánh môi của cô, sau đó trượt đầu lưỡi vào sâu trong khoang miệng, tham lam cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương của cô, không ngừng cắи ʍút̼.
Chu Tử Hạ cũng không chịu yếu thế, hai tay cô ôm chặt lấy hai bên má của người đàn ông, đầu lưỡi mạnh dạn vươn ra đáp lấy nụ hôn của anh.
Cảm nhận được đối phương buông lỏng cảnh giác, Chu Tử Hạ rút lui lưỡi khỏi khoang miệng của anh, ngay sau đó tặng cho anh một cái đập đầu thật mạnh.
Hàn Cao Lãng ngay lập tức ôm trán kêu đau, nhân cơ hội đó Chu Tử Hạ chuồn ra khỏi vòng tay của anh, như tiểu thỏ tử nhảy khỏi giường.
Cô lấy chiếc mền mỏng khoác lên người, sau đó quay lại nhìn dáng vẻ thống khổ của anh.
“Xin lỗi, tháng này dì bà em ghé thăm sớm. Anh chịu khó cách ly bảy ngày nha!”
Nói xong cô chạy thật nhanh rời khỏi phòng, để lại ai kia bơ vơ một mình ở trong phòng.
Hàn Cao Lãng đưa tay vuốt ngược tóc về phía sau, trút một hơi thở thật dài.
Không ngờ lớn già đầu rồi vẫn bị trẻ con lừa cho, đáng đời lắm!
Cúi xuống nhìn đàn em đang sẵn sàng tư thế chiến đấu, Hàn Cao Lãng chỉ biết than thầm một tiếng.
Anh bị cô câu dẫn sau đó bỏ mặc anh một mình, hại anh phải tự xử, ở trong phòng tắm gần tiếng đồng hồ mới bước ra ngoài.