Tần Dịch đứng bên ngoài cửa đã nghe thấy tất cả những lời mà Duệ Hân nói trong phòng bệnh. Da mặt anh ấy căng ra thoáng chút bất ngờ nhưng sau đó lại trùng xuống rồi thở dài một tiếng, bàn tay đang nắm chặt lấy cánh cửa cũng từ từ buông khỏi đó.
Những lời mà Duệ Hân nói dù không phải điều mà Tần Dịch muốn nhưng nó lại không thể khiến Tần Dịch xông thẳng vào trong phòng mà nói với Duệ Hân rằng mình không muốn chia tay. Một mối quan hệ đang dần rạn nứt chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhoi, dù vẫn còn tình cảm nhưng cứ tiếp tục thế này cũng thật mệt mỏi.
Lát sau, Mạc Ly mở cửa bước ra ngoài thì nhìn thấy Tần Dịch đang ngồi bên ghế chờ ở hành lang. Ban đầu cô ấy còn ngờ ngợ vì Tần Dịch đang cúi mặt xuống, phải tới khi đến gần cô ấy mới chắc chắn đó là Tần Dịch.
"Tần Dịch? Sao em lại ngồi đây? Duệ Hân đang ở trong phòng đó, em vào thăm em ấy đi."
Tần Dịch lập tức đứng dậy, dáng người cao lớn có chút bối rối.
"Chị à… Duệ Hân… cô ấy sao rồi?"
Mạc Ly ngước mắt nhìn lên, anh chàng trước đây hay cười cợt trêu đùa mọi người lại cũng có lúc sắc mặt trở nên thâm trầm tới vậy.
"Nếu em muốn biết thì vào trong mà xem tình hình của Duệ Hân, đừng đứng ngoài này như vậy."
Tần Dịch đưa tay gãi đầu, anh ấy muốn biết tình hình của Duệ Hân nhưng lại không dám đối mặt với cô ấy.
"Không cần đâu chị, chị cứ nói sơ sơ tình hình của cô ấy cho em biết là được."
"Duệ Hân chỉ bị sốt nhẹ thôi, nằm nghỉ ngơi một chút là khỏe. Nhưng lý do con bé ốm là vì tình đấy, hai đứa xem thế nào mà sớm làm lành với nhau đi."
Tần Dịch né tránh câu nói của Mạc Ly mà đáp lại bằng một câu chẳng liên quan gì đến câu nói ban nãy.
"Em cảm ơn chị, chị đừng nói cho Duệ Hân biết em đã tới đây nhé. Bây giờ em phải về đây, chào chị."
Mạc Ly đứng đơ người trên hàng lang nhìn theo bóng dáng của Tần Dịch dần một xa. Cô ấy có thể nhìn thấy rõ tâm trạng của Tần Dịch hiện tại, muốn thăm Duệ Hân nhưng lại không muốn gặp mặt, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ đã khiến cả hai người họ đến cả nhìn mặt nhau cũng không muốn.
Nếu tình hình cứ như thế này thêm một thời gian nữa thì chắc chắn chuyện tình cảm của họ sẽ đi đến bờ vực chia tay mà thôi.
Tối hôm ấy, Duệ Hân được trở về nhà.
Chuyện Duệ Hân nằm viện cô ấy không muốn nói cho ba mẹ mình biết vì sợ ba mẹ sẽ lo lắng.
Duệ Hân nằm trên giường, tay cầm chiếc điện thoại đắn đo suy nghĩ gì đó một lúc lâu. Sau khi nghĩ ngợi xong, Duệ Hân liền mở máy lên và quyết định nhắn tin cho Tần Dịch. Tuy nhiên tin nhắn ấy không phải tin nhắn làm lành hay xin lỗi mà là tin nhắn chia tay.
[Chúng ta chia tay đi.]
Một dòng tin nhắn vỏn vẹn có năm chữ nhưng lại khiến trái tim Duệ Hân đau tới kỳ lạ.
Để soạn ra được những chữ này, nước mắt của Duệ Hân đã rơi ướt cả màn hình điện thoại.
Dù trong lòng không muốn nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất để cả hai không phải khổ vì nhau.
Tần Dịch ở bên này cũng đã nhận được tin nhắn. Dòng chữ "Chúng ta chia tay đi" của Duệ Hân khiến Tần Dịch thẫn thờ trong giây lát, hai mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào màn hình sáng rực trong bóng tối, đầu ngón tay siết chặt lấy viền điện thoại. Trong suy nghĩ của Tần Dịch, anh ấy nghĩ khi nhắn ra những câu này trong lòng Duệ Hân đã không còn chút vướng bận gì nữa và cô ấy thực sự muốn chấm dứt mối quan hệ này.
Trong căn phòng ngủ ngổn ngang toàn vỏ lon bia, vừa tăm tối không có lấy chút ánh sáng vừa lạnh lẽo vì bị sự cô đơn xâm chiếm. Tần Dịch tựa mình vào cạnh giường, dáng vẻ mệt mỏi thật khác biệt so với hình ảnh tràn đầy năng lượng như trước đây. Người ta thường nói những người hay cười nhiều cũng là những người cô đơn nhất. Điều đó thật đúng với Tần Dịch vì hiện tại anh ấy đã đánh mất cô gái mà mình vẫn đem lòng yêu thương rất nhiều.
Màn hình điện thoại một lần nữa lại sáng lên giữa căn phòng tăm tối, chiếu rọi gương mặt đầy mệt mỏi của Tần Dịch. Ngón tay của Tần Dịch chậm rãi gõ chữ trên bàn phím sau đó chần chừ một lúc lâu mới gửi đi.
[Được.]
Một câu nói ngắn gọn, một câu trả lời không thể ngắn hơn.
Một chữ "Được" của Tần Dịch cũng khiến anh ấy đủ đau lòng.
Nhưng cảm xúc của Duệ Hân khi nhận được tin nhắn còn tệ hơn Tần Dịch rất nhiều. Cô ấy đã rơi nước mắt sau khi đọc được tin nhắn nhưng đã lập tức lau vội đi.
Chia tay chưa phải là kết thúc vì nó có thể là mở đầu cho một mối quan hệ mới, quên đi quá khứ, quên đi những chuyện xảy ra trước đây giống như Tống Hàm và Trần Thiển.
Nhưng liệu Tần Dịch và Duệ Hân có đủ dũng khí để chờ đợi một người tới hai năm không? Hay là… trong thời gian đó cả hai sẽ sớm quên nhau và tìm được một hạnh phúc mới?
Mặc dù không biết sau này sẽ như thế nào nhưng tâm trạng sau khi mới chia tay thật tồi tệ, tệ đến mức dù bầu trời có đẹp tới mấy, cảnh vật có tươi sáng bao nhiêu thì trong mắt cả hai người họ cũng chỉ là bóng tối lạnh lẽo và cảnh vật héo úa thương tàn.
…
Hôm sau.
Ngồi trên xe buýt tới trường, sắc mặt của Duệ Hân lúc nào cũng chỉ có một kiểu. Gương mặt vô hồn vô cảm tựa đầu lên vai Trần Thiển, Duệ Hân thật biết cách khiến người khác phải lo lắng.
Ngồi phía sau, Tống Hàm và Duệ Thần cũng chỉ biết im lặng. Vì chuyện của hai người mà cả đám phải đau đầu rồi buồn theo. Tống Hàm đã trải qua chuyện chia tay, đau buồn sau khi chia tay nên rất hiểu tâm trạng lúc này của Duệ Hân.
"Này, em gái cậu và Tần Dịch chia tay thật đấy à?" Tống Hàm quay sang hỏi nhỏ Duệ Thần.
Duệ Thần thở dài rồi gật đầu:
"Ừm, con bé nói với mình nó là người nói chia tay trước và Tần Dịch cũng đã đồng ý rồi."
"Hừ… cặp đôi mà mình nghĩ sẽ không bao giờ chia tay cuối cùng cũng kết thúc một cách nhạt nhẽo thế này."
Không phải chỉ có Tống Hàm nghĩ vậy mà bất cứ ai nhìn vào cũng không ngờ rằng Tần Dịch và Duệ Hân sẽ chấm dứt mối quan hệ tình cảm nhanh như vậy. Mọi chuyện đã đi quá xa so với suy nghĩ ban đầu, chỉ vì một chuyện bình thường cũng có thể khiến lòng người trở nên xa cách. Thế mới nói trong tình yêu sự bao dung và thấu hiểu là yếu tố quan trọng để quyết định thời gian tồn tại của tình yêu. Nếu không có hai thứ đó thì đừng bao giờ mong đến một tình yêu vĩnh cửu.
Hôm đó trong lúc Duệ Hân đang đi dưới sân trường thì một người bạn của Tần Dịch bỗng nhìn thấy cô, anh ta chạy đến nói với Tần Dịch đồng thời chỉ tay cho anh ấy biết vị trí của Duệ Hân.
"Này này, bạn gái cậu kìa."
Tần Dịch liếc mắt nhìn theo hướng chỉ tay của bạn mình, quả nhiên đó là Duệ Hân nhưng nhìn cô ấy có vẻ không được vui cho lắm. Chắc chắn Duệ Hân cũng đang cảm thấy có cái gì đó khó chịu giống như Tần Dịch, muốn vui cũng chẳng được.
Tần Dịch lập tức lắc đầu rồi phẩy tay:
"Bọn mình đã chia tay rồi."
Anh bạn của Tần Dịch tỏ ra vô cùng bất ngờ, giật đứng người lên hỏi:
"Sao chia tay? Không phải hai người yêu nhau thắm thiết lắm sao?"
"Chia tay thì là chia tay thôi sao cậu cứ thích hỏi lắm thế hả? Một khi đã muốn chia tay thì bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành lý do được cậu hiểu không? Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ vì cậu nghĩ gì cũng đúng hết, khỏi cần hỏi mình."
Tần Dịch đột nhiên nổi nóng rồi bỏ đi, anh bạn của anh ấy càng cảm thấy khó hiểu hơn thế. Tình yêu phức tạp thật, một người ế lâu năm như anh ta quả nhiên không hiểu được logic của những người yêu nhau.
Tối hôm ấy.
Ở nhà của Tống Hàm.
Sau khi biết tin Tần Dịch và Duệ Hân chia tay, Tống Hàm và Trần Thiển đã định sẽ giúp hai người họ quay lại một lần nữa. Nếu mà vẫn không thành công thì cũng phải chấp nhận vậy vì ngay cả người ngoài cuộc như Tống Hàm, Trần Thiển cũng cảm thấy chuyện chia tay đó thật vô lý.
Tống Hàm nhắn tin hẹn gặp Tần Dịch, còn Trần Thiển thì nhắn tin hẹn gặp Duệ Hân. Nếu để hai người họ gặp nhau nói chuyện một lần nữa thì chắc có khả năng sẽ có một cú lội dòng ngoạn mục.
Nhưng mọi thứ lại không giống như mong muốn của bọn họ, cả hai người Tần Dịch và Duệ Hân đều gửi tin nhắn từ chối hẹn gặp của bọn họ vào cùng một lúc cứ như thể là bàn với nhau từ trước vậy.
Tống Hàm và Trần Thiển nhìn điện thoại rồi thở dài quay sang nhìn nhau, sau tất cả thì mọi cố gắng của họ cũng là vô ích.
"Vậy là anh Tần Dịch và Duệ Hân sẽ chia tay thật sao?" Trần Thiển khẽ nói.
Tống Hàm gật đầu:
"Chắc là thế rồi, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi mà."
"Haizzz, tình yêu của họ đang đẹp thế mà lại kết thúc…"
Tống Hàm quay sang thì thấy Trần Thiển đang cúi đầu xuống, gương mặt thoáng vẻ buồn bã và thất vọng. Trước kia Trần Thiển đã từng trải qua cảm giác đau buồn vì chia tay nên cô rất hiểu được tâm trạng của Tần Dịch và Duệ Hân lúc này. Tống Hàm chợt nắm lấy tay của Trần Thiển kéo cô ngồi vào lòng mình, siết chặt lấy cô như sợ sẽ đánh mất cô.
"Tống Hàm, anh sao thế?"
Trần Thiển cảm thấy hành động của Tống Hàm thật kỳ lạ. Còn Tống Hàm lại đang sợ bản thân sẽ để mất Trần Thiển một lần nữa vì thế anh mới hành xử kỳ lạ như vậy.
Tống Hàm gục đầu xuống ngực của Trần Thiển, ôm chặt cô không chịu buông. Trần Thiển cảm thấy Tống Hàm lúc này giống như một đứa trẻ to xác đang sợ sẽ lạc mất mẹ mình.
"Anh sao thế? Tự dưng lại làm nũng với em, thật không giống anh chút nào."
"Thiển Thiển, anh yêu em."
Lời tỏ tình của Tống Hàm lại khiến Trần Thiển một lần nữa rơi vào trạng thái ngơ ngác đến tột độ. Cô xoa đầu anh, mỉm cười hỏi:
"Tống Hàm anh ăn phải cái gì à? Tự nhiên lại nói yêu em."
"Anh yêu em thì nói là yêu em thôi, chẳng lẽ không được sao?"
"Thật là…"
Tống Hàm bắt đầu lần mò trên cơ thể của Trần Thiển, anh vén áo của cô lên trên rồi úp mặt vào phần da thịt thơm mềm lộ ra trên ngực cô. Trần Thiển giật mình định ngăn lại nhưng ngón tay của anh bỗng siết chặt lấy eo cô, đau đớn truyền tới khiến Trần Thiển nhăn mặt lại.