Chương 33: Ai Thèm Lấy Anh Mà Làm Đám Cưới?

Sau khi đọc xong tin nhắn của Sở Uyển Thanh, sắc mặt của Tống Hàm cũng trở nên nghiêm trọng. Anh nhìn chằm chằm vào nội dung tin nhắn trên màn hình, ngón tay ghì chặt lấy điện thoại rồi lẳng lặng tắt phụp đi.

Tống Hàm ném điện thoại xuống ghế sofa sau đó bước thẳng vào trong phòng tắm. Anh cởi đồ ném vào máy giặt, nhấn gạt nước chảy xuống người mình. Trong lúc tắm rửa, Tống Hàm lại nghĩ đến tin nhắn của Sở Uyển Thanh, anh nghĩ là bản thân cũng nên nói chuyện riêng với cô ấy để làm rõ mối quan hệ hiện tại của hai người họ và không để Sở Uyển Thanh hi vọng rồi lại thất vọng.

Trong lúc Tống Hàm đang tắm, Trần Thiển đã đem đồ ăn tối sang nhà anh để dùng bữa tối cùng nhau.

"Tống Hàm, chúng ta ăn tối chung nhé?"

Trần Thiển ngó đầu vào trong nhà nhưng cô không thấy Tống Hàm đâu hết. Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Trần Thiển mới đoán được là Tống Hàm đang tắm. Thấy vậy, Trần Thiển liền bày đồ ăn ra mặt bàn trước, đợi Tống Hàm tắm xong rồi thì cùng ăn.

Trong khi đợi Tống Hàm tắm xong, Trần Thiển ngồi nhìn xung quanh nhà của anh. Nói thật thì cô chưa được quan sát một cách kỹ càng căn nhà này nên có nhiều thứ tới giờ cô mới nhìn thấy. Từ bức ảnh hồi bé của Tống Hàm đến những huân chương anh đạt được hồi còn là học sinh, tất cả đều có ở trong căn nhà nhỏ này.

Lát sau, Tống Hàm liền mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm với chiếc khăn ở trên đầu để lau tóc. Vừa bước ra phòng khách, Tống Hàm đã nhìn thấy Trần Thiển đang ngây ngô quan sát mấy thứ anh để trên kệ tủ, anh bèn mỉm cười ném khăn xuống ghế sau đó chầm chậm đi tới ôm lấy Trần Thiển từ phía sau.

"Huh… giật cả mình!"

Trần Thiển giật nảy mình lên trong vòng tay của Tống Hàm, cơ thể anh vừa tắm xong vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm không những thế những giọt nước trên tóc của anh còn đang nhỏ xuống người của cô nữa.

"Mới đó mà đã nhớ anh à?" Tống Hàm thì thầm bên tai Trần Thiển.

"Em có đem đồ ăn sang để ăn tối cùng anh, chúng ta mau ăn thôi."

Trần Thiển đẩy Tống Hàm sang một bên sau đó chạy tới bàn ăn đã bày sẵn thức ăn. May là hai nhà ở ngay cạnh nhau, có muốn ăn cùng nhau cũng rất dễ dàng. Tống Hàm vào tủ lạnh lấy ít đồ ăn mang ra, sau đó cả hai cùng nhau dùng bữa.

Vì đang đói bụng nên Trần Thiển ăn rất ngon miệng nhưng còn Tống Hàm thì cứ chống tay ở cằm ngắm nhìn cô, đến đũa cũng không động đến. Trần Thiển vừa nhai thức ăn vừa ngơ ngác hỏi:

"Tống Hàm, anh không ăn à?"

"Nhìn em ăn là anh đã thấy no rồi."

Trần Thiển phì cười nhưng vẫn cố nuốt xuống, cô đáp:

"Sến vừa thôi, anh tưởng mình là nam chính phim ngôn tình đấy à? Nói mấy câu y như trong phim vậy."

Tống Hàm nhíu mày nhìn xuống, với ngoại hình này thì anh thừa sức được đóng vai nam chính ấy chứ.

"Trần Thiển, em đừng khinh thường bạn trai em nhé. Nếu anh mà đi đóng phim, anh chắc chắn sẽ được diễn vai nam chính."

"Anh tự tin đến thế à?"

"Đương nhiên rồi… anh đẹp trai thế này cơ mà."

Tống Hàm không chỉ mặt dày mà còn mắc phải bệnh tự mãn. Nhưng người như anh tự mãn với ngoại hình của mình cũng đúng thôi.

Sau khi ăn no, Trần Thiển ngồi thở và vuốt cái bụng no căng của mình. Trước mặt Tống Hàm cô chẳng giữ kẽ gì cả, cứ thế vén áo lên rồi xoa cái bụng no ặc của mình ra.

"Em ăn no rồi, anh mau ăn đi."

Tống Hàm mỉm cười nhìn cái nết sau khi ăn của Trần Thiển, lượng thức ăn mà cô ăn cũng khá nhiều nhưng chẳng thấy béo lên chút nào.

"Anh muốn ăn món khai vị trước, em có cho anh ăn không?"

Trần Thiển nheo mày:

"Khai vị? Khai vị gì?"

Tống Hàm rời khỏi chỗ của mình, anh đứng lên tiến về phía của Trần Thiển rồi ngồi xuống cạnh cô. Trần Thiển vẫn nhìn Tống Hàm với ánh mắt ngây thơ đến ngốc nghếch. Sau đó, Tống Hàm chỉ tay vào người cô, anh nói:

"Là em đấy!"

"Sao cơ?"

"Anh nói muốn ăn em."

Trần Thiển đỏ mặt giơ tay che lấy cái miệng đang định hôn cô của Tống Hàm, cô quay mặt sang bên cạnh rồi lắp bắp:

"Ăn… ăn cái gì… gì mà ăn em. Anh đừng có… có nói linh tinh."

Tống Hàm híp mắt gian xảo nhìn Trần Thiển, anh từ từ luồn tay vào trong áo của Trần Thiển khiến cô dựng đứng người lên vì nhột.

"Tống Hàm, anh làm cái gì thế hả?"

"Thì chuẩn bị ăn em đó!"

Trần Thiển vội vã ngăn cản hành động của Tống Hàm lại, cô gắt lên:

"Anh mà làm gì em là em hét lên đấy… ưʍ."

Trần Thiển vừa nói dứt lời đã bị Tống Hàm nhổm dậy khóa chặt lấy môi. Cả hai người nằm xuống ghế sofa, Tống Hàm giữ chặt lấy tay của Trần Thiển, còn cái miệng lắm lời của cô thì anh trực tiếp trấn áp bằng miệng mình.

"Ưm… ưm…"

Trần Thiển muốn hét lên nhưng cũng chỉ phát ra vài tiếng ngâm khẽ trong cổ họng. Dùng cách này thì Trần Thiển sẽ không hét lên được mà còn phải ngoan ngoãn phục tùng anh, Tống Hàm đúng là xảo quyệt trên cả xảo quyệt.

Tống Hàm cưỡng hôn Trần Thiển tới nghẹt thở mới chịu buông, nhưng chỉ vài giây sau môi của cô đã tiếp tục bị anh ngậm chặt lấy, cứ như thế không chịu dừng lại. Trong lúc hôn, bàn tay hư hỏng của Tống Hàm cũng không chịu yên phận, sờ mó lung tung khắp cơ thể của Trần Thiển. Áo của cô bị vén lên tận ngực nhưng may là Trần Thiển đã mặc áσ ɭóŧ rồi. Thế nhưng Tống Hàm còn gian trá hơn thế, anh thò hẳn vào trong áσ ɭóŧ của cô, bóp bóp nắn nắn ngực cô một cách vô tư.

"A… ưm…"

Thật muốn đánh cho cái tên biếи ŧɦái Tống Hàm này một trận nhưng Trần Thiển lại bất lực đến mức không thể làm gì được.

Cứ tưởng bản thân mình cứ như vậy mà bị ăn sạch sẽ nhưng may mắn là đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa truyền tới.

Cốc… cốc…

Tiếng gõ cửa đã khiến Tống Hàm mất hứng, anh khó chịu rời khỏi người Trần Thiển, vuốt tóc ngược ra đằng sau rồi hằm hằm mở toang cánh cửa ra.

"Là ai vô ý gõ cửa giờ này thế hả?"

Tống Hàm lỡ miệng lớn tiếng với bà chủ chung cư, mặt anh tái mét lại khi thấy bà ấy đứng trước cửa nhà, miệng bắt đầu nở một nụ cười công nghiệp.

"Cô… cô ạ?"

Bà chủ này vốn dĩ rất quý nhưng chàng trai trẻ lại đẹp trai nên mới dễ dàng bỏ qua việc Tống Hàm lớn tiếng với bà ấy.

"Cô tới đây để thu tiền thuê nhà tháng này."

"À… để cháu vào lấy tiền rồi đưa cho cô."

"Ừ, vào đi."

Trần Thiển nghe thấy tiếng của bà chủ chung cư vì thế liền cầm tiền chạy ra ngoài. Cô biết hôm nay kiểu gì cũng thu tiền nên mới đem theo mình.

"Cô ơi, cho cháu gửi, cháu ở căn hộ bên cạnh."

Bà chủ nhà liếc mắt nhìn Trần Thiển sau đó hỏi dò:

"Sao hai đứa lại ở chung với nhau thế?"

"Bọn con là người yêu ạ."

"Thế sao không thuê một căn ở chung thôi, thuê hai căn làm cái gì?"

"Sao ạ?"

Trần Thiển đớ hết cả người ra khi bà chủ nhắc đến việc thuê một căn nhà. Cô chưa từng nghĩ sẽ ở riêng với Tống Hàm, sống cùng anh, ngủ cùng anh trong một căn phòng. Đúng lúc ấy, Tống Hàm xuất hiện, anh ôm lấy vai Trần Thiển rồi đưa tiền cho bà chủ.

"Cô không cần lo, sớm muộn gì bọn cháu cũng sẽ ở một nhà thôi."

"Gớm chứ! Hai đứa lo học đi, tốt nghiệp xong kiếm việc làm tới lúc đấy hãy nghĩ đến chuyện về chung một nhà. Cô chờ thiệp cưới của hai đứa đấy nhá!"

Bà chủ đúng là rất hiểu ý của Tống Hàm, người đi rồi nhưng anh vẫn không quên nói vọng ra:

"Cháu chắc chắn sẽ mời cô đến dự đám cưới của cháu, cô yên tâm đi."1

Trần Thiển xấu hổ đấm vào người Tống Hàm, cô bĩu môi nói:

"Ai thèm lấy anh mà làm đám cưới?"

"Em không lấy anh thì lấy ai? Em nên nhớ ngoài anh ra thì chỉ có con cờ hó húp em thôi nhé!"

"Anh nói cái gì hả? Tống Hàm, anh muốn chết đấy à?"

Tống Hàm vội vàng chạy vào trong nhà còn Trần Thiển thì đuổi theo để bắt đánh anh cho bằng được. Hai người họ cứ vờn nhau qua lại như vậy suốt cả một buổi tối.



Hôm sau.

Trường đại học nghệ thuật Kỳ Dương.

Trong lúc Tống Hàm và Duệ Thần đang đi dưới sân trường thì bỗng dưng Sở Uyển Thanh từ phía xa tiến lại gần chỗ hai người họ. Trái ngược với thái độ hàng ngày, khi nhìn thấy Tống Hàm, Sở Uyển Thanh sẽ cười rất tươi mà chạy tới khoác tay anh nhưng hôm nay cô ấy chỉ lạnh lùng đi tới rồi nói một câu.

"Tống Hàm, cậu đã đọc tin nhắn tối qua mình gửi chưa?"

Tống Hàm gật đầu:

"Mình đọc rồi."

"Vậy tối nay hẹn gặp cậu ở quán cà phê gần trường nhé, mình nói rồi đấy, không gặp không về."

Nói xong, Sở Uyển Thanh liền quay đầu rời đi ngay lập tức. Nhìn cô ấy lạnh lùng như vậy, Duệ Thần có chút không quen.

"Này Tống Hàm, sao nhìn mặt của Uyển Thanh như muốn đánh nhau với cậu vậy?"

"Mình cũng không biết, tự dưng cô ấy thành ra thế."

"Mà tối nay cậu định gặp riêng với cô ấy thật đấy à?"

"Ừ, gặp thì gặp, mình cũng có chuyện muốn nói rõ với cô ấy."

Tối hôm ấy.

Sau khi rời khỏi chỗ làm thêm là 6 giờ 50 phút tối, Tống Hàm liền bắt taxi đến quán cà phê gần trường đại học của mình theo như lời hẹn của Sở Uyển Thanh. Từ đây tới chỗ đó cũng mất khoảng mười phút, đấy là Tống Hàm ước chừng như vậy nhưng anh không ngờ giữa đường lại bị kẹt xe nên bị trễ hơn giờ hẹn tầm mười phút nữa.

Tống Hàm bước xuống khỏi taxi, nhìn qua lớp kính của quán cà phê, anh nhìn thấy Sở Uyển Thanh đang ngồi đợi mình ở một góc. Có lẽ cô ấy đến từ 7 giờ và đã ngồi đó được mười phút rồi cũng nên. Tống Hàm hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong, nhưng khoảnh khắc Tống Hàm bước vào đó cũng là lúc xe taxi đang chở Trần Thiển tới chỗ hẹn cũng dừng lại trước cửa quán.

Sở Uyển Thanh mỉm cười nhìn Tống Hàm đang bước về phía mình sau đó cô ấy bỗng phát hiện Trần Thiển cũng đã tới nơi. Trần Thiển không biết gì còn đứng ngoài vẫy tay chào Sở Uyển Thanh nhưng giây phút sau đó, cảnh tượng diễn ra trước mắt cô thật khó lòng mà tin được.

Tống Hàm đi đến trước mặt Sở Uyển Thanh, anh hỏi:

"Cậu gọi mình tới đây để…"

"Tống Hàm!"

Sở Uyển Thanh chạy tới ôm chầm lấy Tống Hàm một cách bất ngờ và vô cớ khiến anh không kịp phản ứng. Còn ở bên ngoài, Trần Thiển đã nhìn thấy tất cả, bước chân của cô bỗng trở nên nặng trĩu bởi cô nhận ra người con trai mà Sở Uyển Thanh đang ôm ấy chính là Tống Hàm.