Trần Thiển và Tống Hàm quay sang nhìn nhau rồi cùng gật đầu:
"Phải, quay lại rồi."
Tần Dịch há hốc miệng kinh ngạc, khóe miệng khẽ giật giật không nói lên lời. Bình thường anh ta là người hay trêu chọc hai người họ nhất, nhưng tới khi cả hai quay lại với nhau thì anh ta lại không thể nào mà tin được. Cú sốc này thật sự quá bất ngờ, quá vội vàng rồi.
Sau một hồi đựng chựng người như tượng đá, cuối cùng Tần Dịch cũng chịu lên tiếng. Anh ta ôm bụng cười rồi chỉ tay về phía Tống Hàm và Trần Thiển khiến cả hai người họ nghệt mặt ra. Trần Thiển đỏ mặt có chút giận dỗi vì cô biết ngay là Tần Dịch sẽ phản ứng như thế khi thấy mình và Tống Hàm đã quay lại.
"Ahahaha, trời ơi, trời đất quỷ thần thiên địa ơi!"
Thấy Tần Dịch phá lên cười một cách vô duyên, Trần Thiển liền đi đến hét vào mặt anh ta:
"Tần Dịch, có cái gì mà anh cười thấy gớm thế hả? Chẳng lẽ chuyện bọn em quay lại buồn cười thế à?"
Cơ mặt của Tần Dịch lúc bình thường trông đã thấy hài hước, bây giờ anh ta còn ngoác mồm ra cười nữa chẳng khác gì đang cố tình xúc phạm người khác cả. Tần Dịch cúi người xuống cười một cách sảng khoái, hai tay vỗ vỗ xuống đùi vì không thể nhịn nổi.
"Ôi trời ơi, Trần Thiển với Tống Hàm quay lại yêu nhau. Á hahaha…"
Chẳng hiểu tại sao Tần Dịch lại có thể cười như vậy trong khi Tống Hàm chẳng thấy vui ở chỗ nào. Sau một hồi cười đến chảy cả nước mắt, đau cả bụng, Tần Dịch lấy lại bình tĩnh rồi cất tiếng hỏi:
"Cả hai người ăn phải cái gì mà sao quay lại đột ngột thế? Lúc trước cả hai đều mạnh miệng bảo rằng sẽ không yêu lại người yêu cũ cơ mà? Tự vả à?"
"…"
Tống Hàm và Trần Thiển đều nín lặng trước câu hỏi của Tần Dịch vì những lời anh ta nói hoàn toàn đúng. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, trước kia chửi nhau đánh nhau thế nào thì bây giờ lại trở thành một đôi, dính lấy nhau như sam.
Tần Dịch bắt đầu khui lại những câu nói "bất hủ" trước đây của Trần Thiển và Tống Hàm để trêu chọc hai người họ. Cái miệng của anh ta cũng dẻo quá thể, có khi việc mà anh ta thích nhất chính là trêu hai người họ cũng nên.
"Thế trước đây ai nói với Duệ Thần là không ai lại đi yêu một người đến hai lần ấy nhỉ? Rồi là không thèm yêu lại người yêu cũ, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, cãi nhau thế cuối cùng lại quay lại với nhau. Hai người không thấy chuyện này buồn cười à? Tự vả có đau không? Nếu biết trước sẽ quay lại sao không quay lại từ trước cho rồi mà còn bày đặt ghét nhau nữa?"
Để Tần Dịch là người đầu tiên biết chuyện họ quay lại đúng là một thảm họa. Tống Hàm sao cũng có thể chơi thân với Tần Dịch được cơ chứ? Thấy cái miệng của Tần Dịch đã đi chơi quá xa rồi nên Tống Hàm mới vội chen vào.
"Đủ rồi đấy Tần Dịch, dù sao thì chuyện cũ cũng qua rồi, nhắc lại làm gì cho mệt."
"Nhưng mình thấy buồn cười mà."
Tống Hàm giơ nắm đấm lên chực chờ đánh Tần Dịch rồi đe dọa:
"Cậu còn cười nữa là mình đấm đấy."
Tần Dịch vốn sợ Tống Hàm nên khi thấy anh dọa đấm liền che miệng lại, lùi về phía sau để tránh nắm đấm của anh. Một người bình thường không thể thắng nổi cao thủ Karate được vì thế Tần Dịch phải nhịn cười.
Lát sau, Duệ Hân từ phía xa hồng hộc chạy đến, vừa chạy vừa hét:
"Xin lỗi mọi người em tới muộn quá!"
Vừa thấy Duệ Hân, Tần Dịch đã kéo tay cô ấy ra xa rồi kể chuyện Tống Hàm và Trần Thiển đã quay lại cho Duệ Hân nghe. Nhìn gương mặt của Tần Dịch hí hửng nói chuyện vốn là chuyện vui của người khác thành một trò đùa khiến Trần Thiển bức xúc trong lòng.
Sau khi biết chuyện, gương mặt của Duệ Hân cũng tỏ ra kinh ngạc tới tột độ. Hai người họ lại tiếp tục ôm bụng cười Tống Hàm và Trần Thiển khiến cả hai đều khó chịu.
"Anh Tống Hàm và Trần Thiển quay lại với nhau thật á? Có phải đùa không đấy?"
Tống Hàm nắm lấy tay của Trần Thiển giơ lên, anh dõng dạc đáp trả:
"Nhìn đi, nhìn thế này thì có phải đùa không?"
"Thế mọi chuyện là thật à? Hai người quay lại thật á? Trời ơi, em không tin nổi luôn."
Duệ Hân dù là em của Duệ Thần nhưng chẳng giống tính cách của anh trai tí tẹo nào hết. Chắc là do yêu phải một người như Tần Dịch lâu quá nên Duệ Hân cũng bị lây nhiễm cái máu cà khịa của anh ta.
Duệ Hân và Tần Dịch cứ đứng cười hai người họ mãi mà không chịu dừng. Tống Hàm liền nắm tay Trần Thiển kéo đi, ai ngờ hai cái con người kia cũng cứ bám theo cười cợt. Bực mình quá, Tống Hàm liền quay lại, trưng bộ mặt sưng sỉa ra rồi chỉ tay vào mặt họ:
"Còn cười nữa thì khỏi đi chơi đấy, cười cái gì mà cười nhiều thế không biết."
Nghe vậy, Tần Dịch và Duệ Hân liền im bặt, nụ cười trên môi cũng biến mất ngay lập tức. Nhưng thỉnh thoảng cả hai người họ đều sẽ lén cười vì trước mắt chuyện này nó đến đột ngột quá, không thể thích ứng ngay được.
Đi được một đoạn nữa, bỗng dưng Tống Hàm quay người lại. Thấy anh quay lại, Duệ Hân và Tần Dịch liền trở về trạng thái bình thường. Tống Hàm cất tiếng hỏi Duệ Hân:
"Phải rồi Duệ Hân, Duệ Thần đâu? Cậu ấy không đi cùng à?"
Nhắc đến Duệ Thần thì Duệ Hân mới sực nhớ ra, cô ấy lập tức đáp:
"À… ban nãy anh ấy nhận được điện thoại của chị Mạc Ly nên chạy đi rồi, không đi với chúng ta được đâu."
Trần Thiển liếc mắt nhìn Tống Hàm rồi quay xuống nói:
"Chà, dạo này anh Duệ Thần với chị Mạc Ly ngày càng thân thiết nhỉ?"
"Ui dời, anh ấy ngoài mặt thì tỏ ra không thích chị ấy nhưng trong lòng vẫn quan tâm lắm. Đúng là ở cạnh nhau lắm cũng có ngày yêu nhau, giống cậu với anh Tống Hàm ấy."
Duệ Hân nói chuyện của anh trai mà vẫn không quên trêu chọc Trần Thiển và Tống Hàm. Cái máu thích cà khịa người khác đúng là không thể dập tắt được ngay.
Cùng thời điểm ấy tại quán bar T-night.
Sau khi nhận được điện thoại của Mạc Ly, Duệ Thần đã ngay lập tức đi tới quán bar này mà không chút do dự. Qua điện thoại, Duệ Thần cảm nhận được Mạc Ly đã uống rất nhiều, một cô gái say xỉn trong quán bar là rất nguy hiểm, dù biết điều đó vậy mà Mạc Ly vẫn cứ thích tới mấy cái nơi thế này một mình.
Bước vào trong quán bar, Duệ Thần đã ngó nhìn xung quanh để tìm kiếm Mạc Ly. Sau một thời gian tiếp xúc với Mạc Ly, Duệ Thần cảm thấy cô gái này đem tới cho anh ấy một cảm giác rất đặc biệt. Mạc Ly kỳ lạ không giống những người khác, cô ấy phiền phức và bám dính dai như đỉa nhưng lại khiến Duệ Thần có ấn tượng. Ban đầu thì anh ấy không thích bị làm phiền như vậy nhưng càng về sau, sự phiền phức của Mạc Ly cũng khiến Duệ Thần trở nên quen dần.
Duệ Thần đi tìm Mạc Ly một vòng thì nhìn thấy cô ấy đang ngồi uống rượu ở ngay cái chỗ mà lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Mạc Ly vẫn chuộng phong cách gợi cảm làm nổi bật thân hình quá đỗi sεメy của mình, ban đầu nhìn thì không quen nhưng càng nhìn Duệ Thần càng thấy thân hình của Mạc Ly rất vừa mắt.
"Chị còn muốn uống bao nhiêu nữa?"
Duệ Thần bước đến cướp lấy ly rượu trên tay của Mạc Ly. Mạc Ly say xỉn quay sang, đôi mắt lơ đễnh quyến rũ tới mê người khẽ chớp chớp, khi nhận ra người đứng trước mặt là Duệ Thần, Mạc Ly đã rất vui.
"Duệ Thần đấy à? Cậu tới tìm chị đó sao?"
"Về thôi, để tôi đưa chị về."
Duệ Thần định kéo Mạc Ly rời đi nhưng cô ấy lại không chịu, thậm chí còn muốn giật lại cốc rượu trên tay Duệ Thần.
"Chị không về đâu, Duệ Thần ở lại uống với chị thì uống. Mau trả lại cốc rượu cho chị đi…"
Duệ Thần không đưa cốc rượu cho Mạc Ly, anh ấy siết chặt lấy nó rồi dốc thẳng vào miệng của mình. Rượu từ khóe miệng của Duệ Thần chảy xuống cằm, anh ấy liền lấy tay quệt vội đi, dáng vẻ của Duệ Thần khi uống hết cốc rượu đó trông vô cùng ngầu.
"Chị uống nhiều quá rồi đấy, vậy mà vẫn muốn uống thêm sao?"
"Uống rượu thích mà, Duệ Thần không thích uống à?" Mạc Ly say xỉn vừa nói vừa rót thêm rượu vào cốc.
Duệ Thần bực mình cướp lấy chai rượu trên tay Mạc Ly dốc ngược lên để rượu chảy xuống miệng mình. Chỉ trong nháy mắt số rượu cuối cùng trong chai đã bị uống hết, Duệ Thần nhanh chóng nắm lấy tay của Mạc Ly và kéo cô ấy ra bên ngoài quán bar.
Mạc Ly say tới mức không chịu đứng yên một chỗ mà cứ quậy phá lung tung, Duệ Thần bất lực phải ôm chặt lấy cô ấy rồi bắt taxi đưa cô ấy về.
"Hai người muốn đi đâu?" Bác tài xế hỏi.
Duệ Thần không biết Mạc Ly đang sống ở đâu nên hỏi:
"Nhà chị ở đâu thế?"
Mạc Ly mỉm cười trong cơn say, cô ấy vặn vẹo cơ thể rồi lè lưỡi nói:
"Khách sạn, muốn đi khách sạn."
"Cái gì?"
"Bác tài, cứ lái xe tới khách sạn phía trước rồi dừng nhé, nhà tôi ở đó."
Duệ Thần có chút bất ngờ khi Mạc Ly lại ở khách sạn chứ không có nhà đàng hoàng, nhưng anh ấy lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Xe taxi bắt đầu chạy, Mạc Ly ngồi tựa đầu vào người của Duệ Thần, bàn tay không ngừng sờ soạng người anh ấy. Những ngón tay thon dài trượt từ trên ngực của Duệ Thần xuống phía dưới, cảm nhận được Mạc Ly đang có hành động đi quá xa, Duệ Thần đã vội vàng ngăn lại bằng cách nắm chặt lấy cổ tay của Mạc Ly.
"Chị đừng có sờ lung tung nữa."
Cơ thể của Duệ Thần càng lúc càng nóng hơn trước, chắc là do tác dụng của rượu khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên. Duệ Thần không chỉ cảm thấy cơ thể có vấn đề mà đầu óc cũng choáng váng nữa. Rốt cuộc thì loại rượu mà Mạc Ly uống nó mạnh tới thế nào nữa?
Vừa tới khách sạn, Mạc Ly đã kéo Duệ Thần vào trong khiến anh ấy không kịp phản ứng. Cả hai cùng chạy lên tầng, Mạc Ly lấy chìa khóa mở cửa phòng rồi đẩy Duệ Thần vào trong.
"Này, sao chị lại đưa tôi vào đây?"
Mạc Ly co chân lên cởi chiếc giày cao gót ném sang một bên, sau đó cô ấy kéo dây áo trễ xuống cánh tay, đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười dâʍ đãиɠ:
"Duệ Thần à, cơ thể của chị ngứa ngáy lắm, Duệ Thần giúp chị có được không? Chị không chịu được nữa rồi, thật đấy…"
Thấy Mạc Ly đang cởi váy, Duệ Thần liền giơ hai tay ra, đôi chân chậm rãi lùi về phía sau. Duệ Thần lúng túng nuốt nước bọt sau đó nói:
"Chị… chị đừng có cởi nữa, cái này tôi không giúp chị được đâu."
"Không sao đâu Duệ Thần, chị biết Duệ Thần cũng muốn mà…"