Chương 28: Giả Vờ

Hôn xong, hai người họ cứ tiếp tục như thế đến một lát sau thì Tống Hàm bỗng lên tiếng hỏi:

"Trần Thiển, em không muốn biết lý do tại sao năm đó anh lại nói chia tay với em sao?"

Thực ra thì Trần Thiển cũng rất muốn biết lý do chia tay của Tống Hàm nhưng cô nghĩ nếu không biết thì sẽ tốt hơn vì dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mặc cho Trần Thiển không muốn biết nguyên nhân nhưng Tống Hàm vẫn muốn nói, anh đã định sẽ không bao giờ để Trần Thiển biết tới chuyện này nhưng anh nghĩ nói ra sẽ giúp anh nhẹ lòng hơn.

Tống Hàm đưa tay vuốt tóc Trần Thiển, giọng nói của anh trầm ấm lại dịu dàng, từ từ kể lại tất cả mọi chuyện cho Trần Thiển nghe.

"Hồi anh còn là sinh viên năm nhất, lúc đó anh đã xảy ra mâu thuẫn với ba mình. Anh cứ nghĩ chỉ là cãi nhau bình thường rồi sẽ sớm làm lành thôi nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa. Mâu thuẫn giữa anh và ba anh không thể hòa giải được, ba anh đã đuổi anh ra khỏi nhà nên anh tức quá cũng rời đi luôn…"

Trần Thiển giật mình ngước mắt lên nhìn anh, có lẽ anh đã phải chịu đựng nhiều tổn thương lắm. Nhưng nếu năm đó anh chịu kể hết mọi chuyện cho cô nghe chắc chắn cô sẽ ở bên cạnh an ủi anh, chứ không để anh chịu đựng nỗi đau ấy một mình. Trần Thiển dùng ánh mắt đáng thương để nhìn Tống Hàm, còn Tống Hàm thì cứ tiếp tục kể cho cô nghe.

"Sau khi ra khỏi nhà anh đã gặp stress một thời gian dài. Lúc đó tâm trạng anh cực kỳ tồi tệ, bởi không có nhà cũng không có tiền nên anh phải chạy khắp nơi làm việc, làm tới mức kiệt sức. Anh nghĩ trong tình cảnh tệ hại này thì việc tiếp tục làm bạn trai của em cũng chỉ khiến em khổ thêm. Anh đã nghĩ rất nhiều trước khi nói lời chia tay với em, nhưng so với việc khiến em khổ thì anh đã chọn cách buông bỏ."

Khoảng thời gian mà Tống Hàm đã phải trải qua có lẽ là khoảng thời gian ám ảnh nhất trong cuộc đời của anh. Nó cũng là khoảng thời gian mà anh không muốn ai biết tới, lúc đó anh đã khủng hoảng và tàn tạ tới mức nào về tinh thần lẫn thể xác. Khi đó anh cứ nghĩ bản thân giống như cái xác khô không hồn chỉ biết làm việc và làm việc, chỉ cần là việc kiếm ra tiền thì anh sẽ làm.

Nói tới đây thì giọng của Tống Hàm cũng trở nên nghẹn ngào như sắp khóc. Trần Thiển thấy vậy liền nhổm người vòng tay ôm lấy anh, cô vỗ nhẹ vào lưng anh rồi nhẹ nhàng an ủi:

"Tống Hàm, anh đừng nhớ lại những kí ức đau buồn đó nữa. Thực ra năm đó em cũng đã rất ghét anh vì lời chia tay bất ngờ ấy nhưng giờ thì khác rồi, mọi chuyện đã qua nên chúng ta có thể bắt đầu lại."

Tống Hàm dù mạnh mẽ đến đâu nhưng khi chạm tới đỉnh điểm của sức chịu đựng thì anh cũng không kiềm chế được mà trở nên yếu đuối. Anh lập tức ôm chặt lấy Trần Thiển, nước mắt thi nhau rơi xuống dưới. Hai năm qua anh đã phải chịu đựng một mình, bây giờ có người bên cạnh chia sẻ và làm điểm tựa, quả nhiên nó đã khiến nỗi buồn đỡ nặng nề hơn và thoải mái hơn.

"Trần Thiển, cảm ơn em…"

"Bây giờ anh đã có em rồi, nếu gặp chuyện gì cứ đến tìm em, em sẽ chia sẻ cùng anh. Chúng ta là người yêu của nhau chứ không phải người dưng."

Ở ngoài kia, Tống Hàm có thể tỏ ra mạnh mẽ và làm chỗ dựa cho người khác nhưng khi trở về nhà, ở cạnh Trần Thiển, anh có thể thoải mái là chính mình và không cần phải chịu đựng bất cứ sự mệt mỏi nào cả.



Hôm sau.

Tống Hàm đứng đợi ngoài cửa nhà của Trần Thiển để cả hai có thể cùng nhau đi bắt xe buýt.

Lát sau, Trần Thiển mở cửa bước ra, lúc nhìn thấy Tống Hàm đang đứng bên ngoài thì lập tức nhảy lên người anh. Hai chân cô quắp chặt vào hông Tống Hàm, tay thì ôm chặt lấy gáy, trông vô cùng tình cảm.

"Trần Thiển, em ăn sáng chưa đấy?" Tống Hàm hỏi han.

"Ăn rồi."

"Có thật không?"

"Thật!"

Tống Hàm có chút nghi ngờ khi Trần Thiển trả lời là đã ăn sáng rồi. Thực ra hôm nay cô dậy muộn, vì thế đã vội vàng làm tất cả mọi thứ mà quên ăn sáng chỉ để chạy ra gặp Tống Hàm.

Sau đó Tống Hàm liền lấy trong balo của mình ra một hộp sữa, anh định sẽ uống nó sau buổi tập thể lực ở trường hôm nay nhưng vì lo bạn gái chưa ăn sáng sẽ ảnh hưởng dạ dày nên đành phải đưa cho Trần Thiển.

"Em cầm lấy hộp sữa này, uống nó cho anh."

"Không cần đâu, em ăn rồi à?"

"Còn cãi nữa là anh gõ đầu em đấy nhé?" Tống Hàm đe dọa.

Trần Thiển vội vàng đưa tay phòng thủ ở trán, cô bĩu môi thách thức:

"Anh dám gõ không?"

Tống Hàm nhếch miệng cười, anh đưa tay ra ôm lấy eo của Trần Thiển, kéo cô sát vào người mình rồi đặt một nụ hôn vào môi của cô. Thay vì gõ đầu cô, Tống Hàm lại chọn cách phạt bằng một nụ hôn.

"Anh… anh…" Trần Thiển lắp bắp.

"Anh anh cái gì? Còn không mau cầm lấy hộp sữa này đi."

Trần Thiển ngoan ngoãn nghe lời Tống Hàm rồi cầm lấy hộp sữa. Sau đó hai người họ nắm tay nhau để cùng ra bến xe buýt. Trên đường đi, họ bất ngờ gặp anh em Duệ Thần vì thế Trần Thiển đã nhanh chóng rút tay ra khỏi Tống Hàm bởi cô chưa sẵn sàng để cho mọi người biết cả hai đã quay lại.

"Anh Tống Hàm, Trần Thiển, hôm nay đi học sớm quá ta?" Duệ Hân hí hửng.

Vừa thấy Duệ Hân, Trần Thiển đã bỏ lại Tống Hàm mà chạy theo cô ấy. Tống Hàm có chút hụt hẫng nhưng vì Trần Thiển chưa muốn công khai nên anh cũng chiều theo ý cô.

Xe buýt vừa tới nơi, cả bốn người đã mau chóng chen lấn giữa dòng người đông đúc để lên được xe. Tống Hàm sợ Trần Thiển sẽ bị đẩy xuống phía sau vì thế đã nắm chặt lấy cổ tay của cô, giúp cô lên xe một cách dễ dàng. May là đang lúc đông người nên hai anh em Duệ Thần và Duệ Hân không có để ý đến.

Dù đã lên được xe buýt nhưng chỗ ngồi đôi cũng hết rồi. Bốn người họ chạy xuống chỗ cuối cùng của xe ngồi sát cạnh nhau, xe buýt chật ních cả người vì đông, may là Trần Thiển và mọi người lên kịp nếu không thì chỉ có con đường đứng thôi.

Trần Thiển ngồi trên xe buýt thì được ngồi ở giữa Tống Hàm và Duệ Hân, điều này khiến cô vừa vui lại vừa lo lắng. Xe buýt bắt đầu chạy, Duệ Hân đeo băng bịt mắt lại rồi nói với Trần Thiển:

"Tối qua mình mất ngủ mà sáng lại phải dậy sớm nên buồn ngủ quá, mình ngủ một chút đến khi nào xe tới trường thì gọi mình nhé?"

"Ừm, cậu cứ ngủ đi." Trần Thiển gật đầu.

Duệ Hân an tâm bịt mắt lại rồi nằm tựa mình vào ghế để ngủ, trong khi đó Duệ Thần ngồi cạnh Tống Hàm thì lấy sách ra đọc một cách chăm chú. Nhân lúc chẳng ai để ý, Tống Hàm luồn tay ra phía sau lưng của Trần Thiển muốn ôm lấy cô. Ngón tay của anh chạm vào eo của cô khiến cô nhột mà vô thức kêu lên:

"Á…"

Tống Hàm thấy vậy liền ngồi im như tượng còn Duệ Thần thì ngơ ngác quay sang hỏi:

"Trần Thiển em sao thế?"

Trần Thiển vội vàng xua tay, cô gượng cười:

"Không có gì đâu anh Duệ Thần."

Sau đó, Duệ Thần lại tiếp tục đọc sách. Trần Thiển lo sợ việc Tống Hàm làm sẽ bị phát hiện vì thế cô đã rướn người lên nói nhỏ vào tai anh:

"Tống Hàm, đừng có nghịch nữa, bỏ tay ra đi."

Tống Hàm mặt dày không muốn bỏ ra, phải đến khi Trần Thiển dùng đến bạo lực cấu vào tay anh thì anh mới chịu bỏ.

Xe buýt hôm nay đi không êm ái được như bình thường, cứ thỉnh thoảng lại dừng đột ngột khiến khách ngồi trên xe đổ nhào về phía trước. Trần Thiển cũng vì cái dừng xe ấy mà tí nữa thì cắm mặt xuống đất nhưng may là có Tống Hàm đỡ lấy nhưng cái đỡ này có gì đó không đúng. Trần Thiển phát hiện tay của Tống Hàm đang bóp lấy ngực mình, cô đỏ mặt ngồi thẳng dậy đấm vào người anh.

"Này, anh làm cái trò biếи ŧɦái gì thế hả?"

Tống Hàm được chạm vào thứ đó lần nữa nên cảm thấy sướиɠ đến tê dại cả người, anh cười cợt:

"Xin lỗi xin lỗi, chỉ là vô tình thôi, anh không cố ý."

May mà không có ai nhìn thấy cảnh này nếu không thì cô sẽ xấu hổ đến phát điên lên mất.

Tống Hàm ngó sang cạnh thấy Duệ Thần đang quay đi chỗ khác vì thế liền cúi xuống thì thầm vào tai của Trần Thiển, khóe miệng anh nhếch lên nụ cười gian mãnh:

"Trần Thiển, thực ra là anh cố tình đấy."

Trần Thiển giơ tay định đấm Tống Hàm nhưng thấy Duệ Thần đang nhìn mình nên đành nhịn. Thấy mặt cô đỏ lên, Duệ Thần liền hỏi:

"Trần Thiển, Tống Hàm lại trêu em à?"

"Anh ấy sàm sỡ em đó!" Trần Thiển bức xúc.

Tống Hàm lắc đầu, mặt tỉnh bơ:

"Đâu có, cậu đừng nghe con bé này nói, nó đang cố tình nói dối đấy."

"Tống Hàm, anh mới là kẻ nói dối!"

Duệ Thần lắc đầu rồi tiếp tục tập trung đọc sách. Thấy vậy Tống Hàm liền ghé miệng xuống tai của Trần Thiển tiếp tục thì thầm:

"Trần Thiển, chúng ta còn phải giả vờ tới khi nào nữa?"

"Thêm vài ngày nữa đi."

"Nhưng anh sắp không chịu được nữa rồi."

"Không chịu thì cũng phải chịu."

Tống Hàm và Trần Thiển vẫn duy trì mối quan hệ giống như trước đây thêm vài ngày nữa. Việc diễn kịch và tỏ ra ghen ghét nhau trước mặt người khác là rất khó vì thế mối quan hệ giả vờ này cũng không kéo dài được lâu.



Vài ngày sau.

Tần Dịch đến chung cư của Tống Hàm và Trần Thiển để rủ cả hai cùng đi chơi. Tối hôm ấy trời lại trở lạnh, Tần Dịch đứng bên đường không ngừng xuýt xoa kêu lên:

"Shhh… lạnh quá, sao hai cái đứa này lâu thế không biết."

Lát sau, Tống Hàm và Trần Thiển cũng chịu xuất hiện. Tần Dịch định quay sang chất vấn bọn họ thì bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào mà tin được. Tần Dịch trố mắt nhìn Tống Hàm đang nắm chặt lấy tay của Trần Thiển, nét mặt cả hai rạng ngời như sao ở trên trời nhìn thẳng vào Tần Dịch mà không có chút e ngại gì.

Tần Dịch không thể tin vào mắt mình vì thế anh ta đã giơ tay ra rồi nói:

"Chờ… chờ mình tí, chắc nãy giờ đứng ngoài trời lạnh quá nên mắt bị hoa."

Tần Dịch vội vàng dụi dụi mắt rồi quay sang lần nữa, thế nhưng cảnh tượng ấy vẫn hiện ra trước mắt anh ta. Lần này thì không phải mờ mắt nữa rồi, Tần Dịch bàng hoàng lùi lại phía sau, lớn tiếng hỏi:

"Hai người… đừng nói hai người đã quay lại yêu nhau rồi đấy nhé?"