"Tống Hàm, Trần Thiển, đi học thôi nào."
Đúng lúc ấy đột nhiên anh em nhà Duệ Thần xuất hiện khiến những lời Tống Hàm đang định nói ra phải nuốt vào trong. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư và có chút nhạy cảm của hai người, không nên để người khác biết.
Trần Thiển ban nãy còn tỏ ra thất vọng với Tống Hàm nhưng giây sau đã quay lại mỉm cười với Duệ Hân. Cô chạy đến ôm lấy tay Duệ Hân kéo cô ấy đi, còn Tống Hàm thì đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Trần Thiển rồi thở dài. Duệ Thần thấy hôm nay Tống Hàm và Trần Thiển có gì đó rất lạ vì thế liền bước đến, bám lấy cổ anh rồi hỏi:
"Này, đã có chuyện gì xảy ra với cậu và Trần Thiển à? Lại cãi nhau sao?"
Tống Hàm lắc đầu:
"Không có gì đâu."
Sau đó anh cho hai tay vào túi quần rồi bước đi. Dù Tống Hàm nói rằng không có chuyện gì nhưng Duệ Thần cũng không tin, anh ấy đuổi theo Tống Hàm gặng hỏi:
"Rõ ràng là có gì đó mà, nói mình nghe đi."
"Đã bảo không có gì rồi, đừng hỏi nữa."
Ngồi trên xe buýt, ánh mắt của Tống Hàm cũng không rời Trần Thiển, anh lặng lẽ quan sát cô, từ ánh mắt đến nụ cười đều khiến anh say đắm. Sau đó Tống Hàm lại tự trách bản thân vì những cảm xúc đêm qua anh chẳng nhớ được gì hết, nếu có thể được nhìn thấy gương mặt của Trần Thiển trong lúc làm chuyện đó, chắc chắn sẽ khiến anh không bao giờ quên được.
Trần Thiển đang ngồi cười đùa với Duệ Hân ở hàng ghế trên thì bất chợt phát hiện Tống Hàm ngồi phía sau đang nhìn mình. Cô giả vờ không quan tâm anh rồi quay mặt lên, trông có vẻ như Trần Thiển đang giận Tống Hàm nhưng thật ra cô chỉ đang muốn lấy được sự chú ý từ anh mà thôi.
"Ôi Trần Thiển, đêm qua cậu ngủ bị muỗi đốt à?"
Không gian trên xe đang yên lặng đột nhiên Duệ Hân nhìn thấy dấu vết đo đỏ trên cổ của Trần Thiển rồi lên tiếng hỏi cô. Trần Thiển giật mình đưa tay che cổ, cô đã cố tình mặc áo cao cổ vậy mà vẫn lộ sao?
"E hèm… khụ… khụ… khụ…"
Tống Hàm cố tình ho khan liên tục để giúp Trần Thiển không phải trả lời câu hỏi đó, tiếng ho giả tạo của Tống Hàm khiến những người xung quanh khó chịu, Duệ Hân cau mày quay xuống càu nhàu:
"Anh Tống Hàm, anh ho cứ như bị hóc xương thế?"
Tống Hàm che miệng, ho thêm vài cái nữa rồi đáp:
"Ho thì là ho sao lại nói anh thế hả?"
"Thật là…"
Vì tiếng ho của Tống Hàm mà Duệ Hân quên mất việc mình đang định hỏi Trần Thiển. Còn Trần Thiển lại ngồi im lặng, cô quay đầu sang nhìn cảnh vật ở bên ngoài xe buýt. Chuyện đêm hôm qua cả cô và Tống Hàm đều không nhớ, chỉ biết sáng tỉnh dậy cả hai cùng nằm trên một giường không mặc quần áo, trên người Trần Thiển thì có vài dấu vết Tống Hàm để lại, đặc biệt là cái cảm giác đau nhói giữa hai chân khiến Trần Thiển không thể phủ nhận là hôm qua đã có gì xảy ra.
Xe buýt dừng lại gần trường của Duệ Hân và Trần Thiển, hai người họ bước xuống xe còn Duệ Thần và Tống Hàm thì vẫn ngồi ở trên đó. Lúc này khi không còn hai cô gái mà chỉ còn hai người con trai với nhau, Duệ Thần mới lên tiếng hỏi:
"Tống Hàm, tối hôm qua uống say… có phải cậu đã làm gì bậy bạ với Trần Thiển không?"
Tống Hàm nghi ngờ quay sang nhìn Duệ Thần, anh hỏi ngược lại:
"Cậu... Cậu nằm dưới gầm giường nhà mình à?"
"Phản ứng này của cậu chắc là đúng rồi nhỉ? Hai người đã làm những gì thế? Có phải cái chuyện… Tần Dịch hay trêu cậu không?"
Duệ Thần không hổ danh là bạn thân thiết của Tống Hàm, chẳng cần anh nói cũng đoán trúng phóc tất cả. Tống Hàm không muốn chối cãi, anh giơ hai tay đặt đằng sau gáy rồi gật đầu:
"Ừ, đúng là có chuyện xảy ra thật."
Nghe tới đây, gương mặt của Duệ Thần bỗng sáng rực lên, anh ấy huých nhẹ vào người Tống Hàm rồi hỏi:
"Thật à? Kể mình nghe đi, đã có chuyện gì vậy?"
"Ờ thì… mình không nhớ hết những gì đã xảy ra tối hôm qua. Mình chỉ biết lúc đó mình uống say, Trần Thiển đã đưa mình về nhà, sau đó cô ấy ngã lên người mình rồi…"
"Rồi sao?"
Tống Hàm quay sang thì bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Duệ Thần. Anh cũng không muốn anh ấy thất vọng đâu nhưng đó cũng là điều khiến anh thất vọng.
"Rồi mình chẳng nhớ cái quái gì nữa cả. Đúng là bực mình, đáng lẽ ra mình không được quên cái đêm đầu tiên đó mới phải!"
Tống Hàm bực mình vò đầu bứt tai, anh thực sự rất không vui khi chẳng nhớ cái gì đã diễn ra vào đêm qua, thậm chí là một cảm xúc nhỏ nhoi anh cũng chẳng nhớ nữa.
Duệ Thần chợt thở dài sau đó vỗ vai anh:
"Haizzz, nếu không nhớ gì thì làm lại chuyện đó lần nữa."
"Cậu có ngốc không thế? Trần Thiển mà chịu cho mình làm lại lẫn nữa sao?"
"Cậu không hỏi thì sao biết được ý của em ấy. Hai người cũng đã qua đêm với nhau rồi mà, qua đêm lần nữa cũng chẳng sao đâu."
Vì Duệ Thần là người ngoài nên khi anh ấy nói về chuyện này mới cảm thấy nó dễ dàng và chẳng bận tâm gì cả. Nếu đổi lại người xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với bạn gái cũ là Duệ Thần thì không biết Duệ Thần có làm theo những gì anh ấy nói với Tống Hàm không nhỉ?
Trường đại học nghệ thuật Kỳ Dương.
Cặp đôi bạn thân nổi tiếng nhất trường về nhan sắc và thành tích học tập vừa xuất hiện cùng nhau đã thành công thu hút mọi ánh nhìn của cô gái. Thực ra họ đã quen với việc bị các cô gái nhìn rồi nên cảm thấy vô cùng bình thường.
Đúng như người ta hay nói, những người càng được nhiều người săn đón thì sẽ khó có người yêu. Vì thế mà tới tận năm cuối, Tống Hàm và Duệ Thần vẫn chưa có một người nào gọi là bạn gái chính thức.
"Tống Hàm, Duệ Thần, hai cậu tới rồi đấy à?"
Sở Uyển Thanh bỗng từ đâu chạy đến vô tư khoác lấy tay của Tống Hàm ngay giữa sân trường. Tống Hàm liếc mắt nhìn xung quanh sau đó tự động rút tay ra né tránh.
"Cậu đừng có khoác tay mình như thế, cẩn thận người ta lại đồn đoán mối quan hệ giữa hai chúng ta."
Được mọi người đồn là bạn gái của Tống Hàm đó cũng chính là mong muốn của Sở Uyển Thanh. Cô ấy vuốt tóc rồi thẹn thùng nói:
"Nhưng như thế cũng tốt mà."
"Tốt chỗ nào chứ? Bị dính tin đồn thì mệt lắm!"
Lời nói lạnh lùng của Tống Hàm đã vô tình khiến Sở Uyển Thanh cảm thấy tủi thân. Cô ấy chợt lùi về phía sau không đi theo hai người họ nữa, Duệ Thần thấy Tống Hàm có chút quá đáng với Uyển Thanh nên đã chạy đến nói với anh:
"Này, việc gì cậu phải nói Uyển Thanh như thế? Nếu muốn từ chối thì cứ nhẹ nhàng từ chối cũng được mà."
"Mình không như cậu, nghĩ sao thì nói vậy, ai rảnh mà quan tâm đến việc nhẹ nhàng hay không nhẹ nhàng."
"Cái thằng này thật là…"
Tối hôm ấy,
Trong lúc đang chờ xe buýt, Duệ Thần đột nhiên bị ai đó ôm chầm lấy từ phía sau. Anh ấy giật mình quay lại thì phát hiện đó là Mạc Ly.
"Sao chị lại đến nữa vậy?"
"Chị tới là vì muốn rủ Duệ Thần đi ăn tối đó mà." Mạc Ly nũng nịu.
Duệ Thần xua tay:
"Không cần thế đâu."
"Đi đi mà, chị biết có quán này mới mở ăn ngon lắm đó."
Mạc Ly cứ thế kéo Duệ Thần rời đi và không quên vẫy tay chào Tống Hàm. Cứ như thế chẳng mấy chốc hai người này lại thành một đôi cho coi.
Tống Hàm tưởng mình sẽ phải ngồi đợi xe buýt một mình nhưng lần này anh không còn một mình nữa. Sở Uyển Thanh bỗng từ đâu lù lù xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Tống Hàm.
"Tống Hàm, cậu đang chờ xe buýt à?"
"À ừm, còn cậu?"
"Mình cũng thế."
"Nhưng nhà cậu đâu phải đi hướng này?"
"Cậu quên việc mình chuyển tới nhà mới rồi sao? Nhà mới của mình cùng hướng với chung cư của cậu đó."
Thì ra là vậy!
Vậy từ giờ trở đi Tống Hàm sẽ có thêm một người đi chung xe buýt để về nhà.
Nhưng mà Tống Hàm còn đang muốn tránh Sở Uyển Thanh, bây giờ thì anh lại cảm thấy dường như giữa anh và cô ấy đang có sợi dây vô hình kéo gần lại với nhau. Tần suất Tống Hàm gặp Sở Uyển Thanh nhiều hơn trước đây không những thế còn đi chung đường về nhà.
Xe buýt vừa dừng lại, Tống Hàm liền đứng dậy đi lên, Sở Uyển Thanh thấy vậy cùng chạy theo anh. Cô ấy theo Tống Hàm đi xuống dưới ngồi, dù xe còn nhiều chỗ nhưng Sở Uyển Thanh lại muốn ngồi cạnh Tống Hàm.
"Tống Hàm, hôm nay cậu không đi làm thêm à?"
"Có, nhưng mình về nhà thay đồ mới đi được."
"Cậu làm thêm ở đâu vậy?"
"Nhiều chỗ lắm!"
Cuộc hội thoại của hai người họ tới đó là dừng lại, xe buýt cũng bắt đầu chầm chậm lăn bánh rời đi.
Ngồi trên xe Sở Uyển Thanh liên tục ngáp ngắn ngáp dài, chẳng mấy chốc đã lim dim ngủ thϊếp đi. Đầu của cô ấy gục lên vai của Tống Hàm, vì sự ga lăng nên Tống Hàm bèn ngồi yên để Sở Uyển Thanh tựa đầu mà ngủ.
Xe buýt đi thêm đoạn xa nữa thì dừng lại ở bến xe gần trường đại học của Trần Thiển.
Lúc đó Trần Thiển cũng đang đợi xe, cô đang hí hửng muốn chạy lên xe thì bất ngờ nhìn thấy Tống Hàm và Sở Uyển Thanh ở hàng ghế cuối. Không những thế hai người họ còn trong tư thế vô cùng tình cảm nữa.
Trần Thiển có chút hụt hẫng khi nhìn thấy cảnh đó, bước chân cô bỗng ngập ngừng không lên xe buýt nữa vì thế mới bỏ lỡ chuyến này. Xe buýt lại tiếp tục chạy đi, Trần Thiển thẫn thờ ngồi ở bến xe đợi chuyến sau vì cô không muốn phá hỏng không gian riêng của hai người kia.
Rõ ràng sáng nay anh còn nói sẽ chịu trách nhiệm với cô vậy mà bây giờ anh lại ngồi chung với cô gái khác, không những thế còn để cô ấy gối đầu lên vai nữa chứ.
Một lát sau, Trần Thiển lẩn thẩn bước về nhà thì gặp Tống Hàm đang đứng trước cửa nhà mình. Vừa thấy cô, Tống Hàm đã chạy đến hỏi:
"Trần Thiển, sao hôm nay em về muộn vậy? Anh tìm em nãy giờ đấy."
Trần Thiển không nói gì, cô vô cảm lướt qua người anh. Tống Hàm chạy theo giữ cô lại, tiếp tục nói nốt chuyện sáng nay.
"Trần Thiển, chuyện sáng nay anh muốn nói là…"
"Anh đừng nói gì nữa Tống Hàm." Trần Thiển đột nhiên gắt lên.
"Sao cơ?"
Trần Thiển ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ như sắp khóc nhưng vì lý do nào đó những giọt nước mắt ấy lại không rơi xuống. Cô siết chặt hai tay lại, dõng dạc nói với anh:
"Tống Hàm, hãy coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả đi. Chuyện đêm qua anh không cần phải chịu trách nhiệm với tôi nữa đâu. Đừng quan tâm đến điều đó và đừng để nó trong đầu, quên nó đi thì càng tốt."