Chương 24: Cực Kỳ Muốn Em (H+)

Người của Tống Hàm cao lớn và nặng hơn Trần Thiển rất nhiều vì thế trong lúc dìu anh đi có chút khó khăn với cô. Không những thế hai người còn đang say xỉn nữa nên việc dìu dắt còn khó hơn gấp đôi.

Lúc ra đến cửa nhà của Trần Thiển, Tống Hàm đột nhiên trở nên nặng nề hơn khiến Trần Thiển suýt thì ngã khụy xuống đất. Cô vội vàng đỡ lấy anh, mặt nhăn nhó kêu la:

"Tống Hàm, anh nặng chết đi được!"

Tống Hàm gục đầu xuống người Trần Thiển, anh cảm thấy trong người vô cùng nóng và muốn cởi hết quần áo ra ngoài. Chỉ vì anh mà Trần Thiển phải gắng gượng bước từng bước một, trong khi người cô nhỏ như vậy, sao mà trụ được lâu chứ.

Trong suốt quá trình cực nhọc của Trần Thiển khi đỡ Tống Hàm trở về nhà, cô luôn có cảm giác Tống Hàm đang lấy cớ sàm sỡ mình nhưng cô nghĩ là anh say rồi nên mới không thể làm chủ được ý thức và không quan tâm đến. Còn Tống Hàm thì gian xảo đến mức hết lần này đến lần khác lợi dụng mình đang say xỉn để chạm vào người Trần Thiển, không chỉ thế đôi mắt dâʍ ɖu͙© của anh lúc nào cũng liếc nhìn khe ngực đẹp đến mê người của Trần Thiển, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt.

Cạch!

Vừa mở cửa phòng ngủ của Tống Hàm, Trần Thiển đã cố gắng hết sức đẩy anh nằm xuống giường nhưng lại vô tình vấp ngã rồi nằm đè lên người của anh. Tống Hàm nhăn mặt lại vì đau nhưng cũng có chút mãn nguyện khi Trần Thiển nằm lên trên người mình, anh nhân cơ hội đó ôm chặt lấy cô trong vòng tay.

Trần Thiển khó chịu cựa quậy, cô tìm cách rời khỏi người của Tống Hàm nhưng lại vô tình chạm phải cấm địa trên người Tống Hàm. Cô đang say nhưng vẫn ý thức được mình vừa chạm vào cái gì nên đã nhanh chóng rụt tay lại.

Lúc Trần Thiển vùng dậy định rời đi thì Tống Hàm đã nắm lấy cổ tay của cô kéo lại khiến Trần Thiển ngã lăn ra mặt giường.

"A... Tống Hàm!"

Tống Hàm lúc này mới lộ ra bản chất thật, anh lập tức ngồi đè lên người cô, hai tay siết chặt tay cô cố định trên đỉnh đầu. Hơi thở của Tống Hàm nồng nặc mùi bia rượu, Trần Thiển khó chịu khẽ rêи ɾỉ định đưa tay che mũi nhưng hai tay cô đang bị giữ chặt trên đỉnh đầu nên không thể làm gì được.

"Tống Hàm, anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra đi."

Trần Thiển thều thào nói, hai mắt cô nheo lại, chớp chớp nhìn gương mặt điển trai của Tống Hàm ngay ở trên mình. Anh không nói gì cả, mái tóc rũ xuống mắt, ánh sáng trong phòng cũng không đủ để giúp Trần Thiển nhìn rõ sắc mặt anh hiện tại trông thế nào.

"Ưʍ."

Đôi môi như những cánh hoa anh đào đang hé mở của Trần Thiển vô thức bị Tống Hàm ngấu nghiến cắи ʍút̼ tới nhòe cả son. Trần Thiển khó thở nhắm chặt mắt lại, cuống họng phát ra những tiếng ngâm khe khẽ giống như tiếng mèo kêu. Cánh môi mềm mặc sức để miệng lưỡi anh càn quấy, chỉ một lúc sau đôi môi nhỏ ấy đã ướt đẫm mùi vị của Tống Hàm.

"Ưm… không muốn hôn nữa."

Trần Thiển quay đầu sang bên phải để né tránh nụ hôn tiếp theo của Tống Hàm. Thấy cô cự tuyệt mình, Tống Hàm lập tức bóp lấy cằm của cô ép cô đối diện với mình rồi lại tiếp tục cúi xuống chiếm lấy dư vị ngọt ngào ở trong khoang miệng cô.

"Ư… hưm…"

Tiếng mυ"ŧ lưỡi qua lại thỉnh thoảng cứ vang lên tanh tách, nụ hôn cuồng loạn của Tống Hàm cứ như đang muốn bức lấy từng hơi thở của Trần Thiển vậy. Cô khó chịu vùng vẫy loạn xạ cả lên, muốn đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng siết chặt. Cứ như thế, Trần Thiển vùng vẫy đủ mệt rồi rơi vào trạng thái bất lực, cô siết lấy vạt áo của Tống Hàm và nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn cùng với anh.

Những hành động làm trong lúc say, cả hai người họ đều không thể kiểm soát được mức độ đáng báo động của nó. Nếu chỉ đơn giản là hôn thôi thì không sao hết nhưng những chuyện đi quá giới hạn hơn là hôn mà Tống Hàm cũng muốn làm.

Bàn tay của Tống Hàm bắt đầu di chuyển, anh sờ soạng khắp cơ thể của Trần Thiển rồi chợt dừng lại. Anh nghiêng đầu sang tiếp tục hôn cô rồi đưa tay cởi từng chiếc cúc áo trên người mình xuống. Vừa hôn vừa cởϊ áσ tuy có chút khó khăn nhưng Tống Hàm lại làm rất mượt mà, cứ như thể anh đã được làm trước đó vậy.

Chẳng mấy chốc lớp quần áo trên người Tống Hàm đã nằm ngổn ngang dưới mặt đất, bình thường trông Tống Hàm cũng không giống kiểu tập gym cho lắm nhưng nhìn anh ở trần trông thật cường tráng. Một người con trai có gương mặt đẹp như tạc với một hình thể không tì vết thì còn gì hoàn hảo hơn nữa? Tống Hàm hội tụ đủ hai vẻ đẹp đó, anh mang một nét đẹp lãnh đạm, dịu dàng nhưng tính cách lại khác hoàn toàn với gương mặt. Đặc biệt là lúc này đây, trông anh chẳng khác gì cầm thú.

"Haaa…"

Trần Thiển phải đón nhận liên tục từng nụ hôn sâu tới nghẹt thở của Tống Hàm nên không có cơ hội hít thở, vì thế sau mỗi giây ngắn ngủi Tống Hàm buông cô ra thì Trần Thiển mới có thể hô hấp. Cô không thể phủ nhận bản thân đã bị anh thu phục nên mới chịu nằm dưới thân anh và ngoan ngoãn hưởng thụ như vậy.

Tống Hàm nhấc Trần Thiển ngồi lên, hai tay anh cởi chiếc váy trên người cô một cách thuần thục. Dù Trần Thiển mặc bộ đồ này đẹp thật đấy nhưng tiếc là nó không thể nằm trên người cô được lâu. Váy vừa tuột xuống dưới, hai bầu ngực thơm thơm tròn đầy của Trần Thiển rung lẩy bẩy trước mặt của Tống Hàm. Anh nhanh chóng úp mặt vào đó, hít hà hương thơm của nơi ấy rồi há miệng ngậm lấy một bên ngực.

"A haaa…"

Trần Thiển mở miệng rên la khi khoang miệng ấm nóng ấm ướt của anh tiếp xúc với đỉnh hồng nhạy cảm của mình. Cô có cảm giác ngực mình đang bị Tống Hàm càn quấy tới đau nhức, không những thế còn có chút tê dại kí©h thí©ɧ xuống tận vùиɠ ҡíи ẩm ướt khiến *** **** từ bên trong trào ra ngoài.

Hai má của Trần Thiển càng lúc càng ửng đỏ, một tay cô bám lấy đầu của Tống Hàm còn tay kia thì đưa lên miệng để cố gắng ngăn chặn những tiếng rên khó phát ra được nhất có thể. Nhưng mỗi lần Tống Hàm đưa lưỡi vân vê đầu ngực của cô, cộng thêm những cái nắn bóp thô bạo, Trần Thiển lại cảm giác bên dưới của mình lại ướt. Cô không biết tại sao mình lại trở nên như vậy nhưng cô thực sự rất xấu hổ.

"Tống Hàm, sao tự nhiên anh lại trở nên như thế này?" Trần Thiển thở dốc.

Tống Hàm buông miệng khỏi ngực của cô, anh hơi ngẩng lên nhìn cô rồi trả lời:

"Tôi không giống như mấy thằng mở miệng ra là hứa anh không làm gì rồi không giữ lời. Tôi theo chủ nghĩa nói là làm, bây giờ tôi đang rất muốn em, cực kỳ muốn."

Câu trả lời của Tống Hàm khiến Trần Thiển nghe xong chả hiểu gì cả. Cô mấp máy đôi môi quyến rũ của mình định tiếp tục hỏi anh:

"Nhưng Tống Hàm, chuyện này đã vượt quá giới hạn mất rồi… á ưʍ."

Trần Thiển vừa nói dứt lời thì cả người cô đã giật đứng lên vì ngón tay của Tống Hàm đang đâm sâu vào trong người cô, liên tục chọc ngoáy khiến cô khó chịu. Không thể chịu nổi sự kí©h thí©ɧ đáng sợ này, Trần Thiển nằm phịch xuống rồi siết chặt hai tay lấy nệm giường rêи ɾỉ:

"Ha… đừng… đừng làm vậy mà. Nó… ưm nó…"

Hai đầu gối của Trần Thiển liên tục cọ xát vào nhau, nơi ẩm ướt đang bị Tống Hàm đưa ngón tay vào xâm chiếm không ngừng chảy nước. Trần Thiển bị kí©ɧ ŧìиɧ tới mê muội cả đầu óc, cơ thể cô khẽ run vì cảm nhận được chút sung sướиɠ từ ngón tay của anh.

Trong lúc Trần Thiển đang nằm sõng soài trên giường, Tống Hàm liền kéo ngăn kéo tủ ra và lấy một hộp bαo ©αo sυ trong đó. Không ngờ Tống Hàm còn chuẩn bị cả cái này ở trong nhà của mình nữa, chẳng lẽ anh đã muốn làm chuyện này với Trần Thiển từ lâu rồi sao?

Thấy Tống Hàm đang lúi húi làm cái gì đó ở cuối giường, Trần Thiển liền ngẩng đầu lên xem thử. Nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, Trần Thiển phát hiện Tống Hàm đang đeo bao vào vật nam tính của mình. Cô há hốc miệng nhìn anh sau đó cảm thấy bắt đầu sợ và lùi lại phía sau.

Lần trước cô vô tình nhìn thấy Tống Hàm khỏa thân nhưng cái đó cũng đâu to như vậy. Hình như vì nó đang ***** *** nên Trần Thiển mới có cảm giác nó to hơn lần trước. Trần Thiển mím môi lắc đầu, cô nghĩ là không vừa đâu, không thể nào vừa đâu.

"Tống Hàm, anh đừng có lại đây. Tôi không muốn làm chuyện này đâu, tôi sợ đau…"

Tống Hàm trèo lên giường, dần dần tiếp cận Trần Thiển. Anh nắm lấy cổ tay của cô kéo cô áp sát vào l*иg ngực mình rồi trấn an:

"Sẽ không đau lắm đâu."

"Anh nói dối."

"Nếu không tin em có thể thử."1

Vừa nói xong khỏi miệng Tống Hàm đã nắm lấy đùi của Trần Thiển banh rộng hai chân của cô sang hai bên. Nơi đó của cô cũng mở ra chào đón anh, nhìn nó đã mong muốn như vậy anh cũng chẳng nỡ lòng nào mà làm phật ý nó.

Hự!

"Á… ưm a, đau… đau…"

Đây là lần đầu tiên Trần Thiển cảm thấy đau đớn theo cách lạ lùng đến vậy. Cô la hét om sòm, nước mắt không kiềm chế được thi nhau lăn xuống. Trần Thiển liên tục đấm vào người của Tống Hàm, miệng nhỏ la hét thất thanh:

"Hức… anh mau bỏ nó ra đi, rút nó ra đi!"

Tống Hàm giữ lấy tay của Trần Thiển, anh ra vào trong cơ thể cô một cách nhẹ nhàng nhất có thể sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Sức hút của nụ hôn khiến Trần Thiển bị phân tâm, mãi đến khi lực đạo của Tống Hàm tăng nhanh dần đều đến dồn dập táo bạo Trần Thiển mới phát hoảng.

"HAAAA! ĐAU! ĐAU QUÁ!"

"Nhẹ thôi mà… huhu… lần đầu của tôi…"

Tống Hàm đã quên mất đây là lần đầu tiên của Trần Thiển, anh vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cô sau đó ôm cô vào lòng.

"Xin lỗi."

Trong cơn say, Tống Hàm như biến thành người khác, thậm chí trông anh còn chẳng giống người say xỉn tí nào. Anh muốn thay đổi tư thế để Trần Thiển có cảm giác thoải mái vì thế đã để cô ngồi trên đùi mình và quay mặt lại với nhau.

Trần Thiển ấm ức ôm lấy Tống Hàm, tay cô cào cấu vào da thịt anh, áp miệng vào vai anh rêи ɾỉ. Dù có thay đổi tư thế thì cảm giác đau đớn vẫn còn đó, thậm chí là còn đau hơn ban nãy.