Bà chị này đột nhiên hỏi Duệ Thần một câu thật lạ lùng, Duệ Thần không muốn trả lời nên định cứ thế rời đi nhưng anh ấy lại bị bà chị này kéo lại rồi quở trách:
"Chị hỏi mà không trả lời à? Cậu khinh thường tôi quá rồi đấy!"
Duệ Thần rút tay ra khỏi người của bà chị ấy, giọng điệu có phần khó chịu:
"Tôi với chị đâu có quen biết gì nhau, việc gì tôi phải trả lời chị thế?"
"Ha… không quen biết thì giờ quen, tôi tên là Mạc Ly còn cậu?"
Có vẻ như cô gái tên Mạc Ly này đã kết Duệ Thần nên mới một mực muốn làm quen với anh ấy. Dù sao thì Duệ Thần ở trường nghệ thuật cũng được coi là một trong những tượng đài nhan sắc của nam sinh, sánh vai với Tống Hàm làm điên đảo các cô gái trẻ. Nhưng Duệ Thần không thích thân thiết quá với nữ giới, trừ phi là người cho anh ấy cảm giác thích thú tuy nhiên tới giờ vẫn chưa tìm được.
"Tôi tên Duệ Thần."
"Duệ Thần à? Tên cũng đẹp như người vậy. Lại đây uống với tôi một ly đi, chắc cậu cũng biết uống rượu đúng chứ?"
Mạc Ly chủ động ngồi trước quầy rượu vẫy tay gọi Duệ Thần lại uống cùng. Từ ánh mắt đến nụ cười của Mạc Ly khi dành cho Duệ Thần đều cho thấy cô ấy đang say đắm chàng trai này thế nào.
Duệ Thần thở dài bước đến ngồi xuống bên cạnh Mạc Ly, tự dưng lại va phải bà chị yểu điệu này không biết là vận may hay đen đủi nữa.
Mạc Ly cố tình nhích người đến ngồi sát bên cạnh Duệ Thần, hành động thân mật này khiến Duệ Thần có chút không thoải mái, anh ấy tự động dịch sang bên kia nhưng lại bị Mạc Ly giữ chặt lấy tay.
"Sao cậu cứ tránh tôi thế? Ngồi cùng cũng được mà, xa cách thế để làm gì?" Mạc Ly cong môi nói.
Duệ Thần cúi xuống thì thấy bộ ngực to đến ngộp thở của Mạc Ly đang cọ xát vào cánh tay mình. Đây là lần đầu tiên Duệ Thần động chạm cơ thể với con gái nên có chút bối rối, hai má của Duệ Thần đỏ lên còn cánh tay bị Mạc Ly kẹp chặt lấy thì tê liệt không thể cử động nổi.
"Chị… chị đừng có cọ cọ vào tôi như vậy, khó chịu lắm." Duệ Thần bỗng nói.
"Xem cậu ngại kìa, cậu mà như vậy thì sao tán được gái. Nhưng mà cái gương mặt yêu nghiệt của cậu cũng đủ để những cô gái đổ đứ đừ rồi, trong đó có cả tôi đó."
Mạc Ly tự nhiên động chạm vào Duệ Thần mà không ngại ngần hay xấu hổ gì, cứ như thể cô ấy đã làm điều này với nhiều người con trai khác vậy. Duệ Thần cảm thấy khó chịu trong người, anh ấy gọi một cốc rượu rồi cầm nó dốc thẳng vào miệng. Thấy Duệ Thần uống rượu như uống nước lã, Mạc Ly liền trố mắt nhìn rồi vỗ tay:
"Oa… cậu uống giỏi quá!"
"Cũng bình thường thôi, chị không cần phải vỗ tay như vậy."
"Nhưng sinh viên cũng được uống rượu sao?"
"Chẳng lẽ sinh viên thì không được uống rượu, đi bar à?"
Mạc Ly tiếp tục sán lại gần Duệ Thần, cô ấy cầm lấy tay của Duệ Thần đặt lên ngực mình. Duệ Thần giật mình định thu tay về nhưng Mạc Ly giữ quá chặt khiến anh ấy không thể làm gì được, chỉ biết lắp bắp:
"Chị… chị làm trò gì thế? Mau bỏ tay tôi ra."
"Thế cậu có muốn làm gì đó với tôi không? Ví dụ như là… làʍ t̠ìиɦ chẳng hạn."
Nụ cười của Mạc Ly vừa lẳиɠ ɭơ lại dâʍ đãиɠ khiến Duệ Thần khϊếp sợ. Anh ấy dùng sức thu bàn tay đang chạm vào vòng một của Mạc Ly, con gái gì đâu mà vừa gặp trai đã đòi làʍ t̠ìиɦ, đúng là không thể chấp nhận được.
"Tôi không có hứng đâu, chị đi tìm người khác đi."
"Nhưng tôi chỉ thích cậu thôi."
"Đừng có dán vào người tôi nữa."
Trong khi Duệ Thần đang phải chật vật với bà chị kỳ quái mới gặp ở quán bar thì Tống Hàm và Lục Nghị đã quẩy sung tới mức mệt lử cả người. Lúc hai người họ định trở về quầy rượu thì vô tình nhìn thấy Duệ Thần đang ngồi với một cô gái xinh đẹp, vì không muốn làm phiền họ nên hai người quyết định không tới đó nữa.
"Duệ Thần từ lúc chơi với cậu càng ngày càng giống cậu rồi đấy Tống Hàm. Cậu ta còn biết chủ động tán gái kìa, mà… nhìn cô gái đó gợi cảm thật đấy, vòng một cũng to nữa."
Lục Nghị và Tống Hàm đứng từ xa quan sát Duệ Thần với Mạc Ly, đúng là kể từ lúc chơi với Tống Hàm thì sự rụt rè của Duệ Thần đã không còn nữa, thay vào đó là sự táo bạo của một người con trai chính hiệu.
Lục Nghị vì không muốn bị thua trước Duệ Thần liền loáy hoáy tìm cho mình một cô gái trong quán bar để bắt đầu tán tỉnh, nhìn qua nhìn lại một lúc anh ta bỗng phát hiện một cô gái đúng chuẩn gu rồi vỗ vai Tống Hàm.
"Tống Hàm, cô gái kia được quá, xem tôi tới làm quen đây này."
Tống Hàm nhìn theo hướng chỉ tay của Lục Nghị thì phát hiện cô gái mà Lục Nghị đang định tán tỉnh lại chính là Trần Thiển. Cô mặc y nguyên cái bộ tối hôm qua gửi cho Tống Hàm, không những thế tay còn cầm cả cốc rượu vui đùa với đám con gái ở kia nữa. Tống Hàm vội vã ngăn Lục Nghị lại, anh nói:
"Cô ấy thì không được, đừng có động vào cô ấy."
Lục Nghị hất tay của Tống Hàm ra, anh ta cáu gắt:
"Đừng có giành gái với mình chứ, mình tia cô ấy trước mà."
"Này…"
Thế là Lục Nghị chạy thẳng đến chỗ của Trần Thiển để làm quen với cô. Hết cách, Tống Hàm phải chạy đến đó để ngăn hai người họ lại.
Trần Thiển đang ngồi nhìn các bạn nhảy thì bỗng dưng có một chàng trai đến làm quen. Cô ngơ ngác nhìn anh ta sau đó anh ta đã tự chìa tay giới thiệu:
"Chào em, anh tên là Lục Nghị, không biết em có thể cho anh làm quen không nhỉ?"
Dù chuyện này có hơi bất ngờ nhưng lý do chính mà Trần Thiển tới đây là tìm bạn trai mới nên khi có trai chủ động tới làm quen, cô cũng muốn thử bắt chuyện xem sao.
"À… vâng."
Nhưng khi tay của Trần Thiển định bắt lấy tay của Lục Nghị thì Tống Hàm từ đâu xuất hiện, anh nắm lấy tay của Trần Thiển trước rồi kéo cô đứng ở phía sau.
"Mình đã bảo với cậu là không được động tới cô ấy rồi mà." Tống Hàm mặt đối mặt với Lục Nghị, ánh mắt của anh nổi lên tia chiếm hữu.
"Cái thằng này, làm như cô ấy là bạn gái của cậu vậy?" Lục Nghị lớn tiếng.
"Ừ, cô ấy là bạn gái mình đấy, biết rồi thì mau đi chỗ khác đi."
Trần Thiển tròn mắt nhìn Tống Hàm khi anh nói cô là bạn gái của anh và cái nắm tay đầy tình cảm này khiến cô có chút kinh ngạc. Lục Nghị thở dài đấm vào người Tống Hàm:
"Vậy sao cậu không nói trước là bạn gái, nếu biết là bạn gái cậu mình đã chẳng làm rồi..."
Sau đó, Lục Nghị lại mỉm cười và vẫy tay với Trần Thiển:
"Em gái, chào em nhé, ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Anh sẽ không làm phiền em với Tống Hàm nữa đâu, anh đi đây."
Lục Nghị vừa rời đi, Tống Hàm đã cau có mặt mày quay lại. Anh liếc mắt nhìn bộ váy trên người cô rồi giở cái giọng khó chịu:
"Sao em dám mặc thế này tới đây thế? Nếu ban nãy tôi không tới, chắc là em định để Lục Nghị làm quen rồi chứ gì?"
Trần Thiển ngước mắt lên lườm anh, cô đáp:
"Tôi mặc thế nào kệ tôi, cần anh quản à? Mà ban nãy… sao anh lại nói tôi là bạn gái của anh thế? Nói thiếu từ à?"
"Tôi nói vậy là để em thoát khỏi Lục Nghị thôi, có biết cậu ta ở trường tôi nổi tiếng với biệt danh gì không? Cậu ta hay dụ dỗ nhiều cô gái lắm rồi đó."
Trần Thiển bĩu môi:
"Thì anh ta cũng đâu khác gì anh đâu."
Tống Hàm cứ nhìn thấy chiếc váy xẻ ngực táo bạo mà Trần Thiển đang mặc là lại cảm thấy khó chịu. Anh lập tức cởϊ áσ khoác ngoài ra che cho cô sau đó kéo tay cô rời khỏi quán bar. Trần Thiển chỉ mới bước vào đây được có chút xíu thôi, cô còn muốn chơi nữa vì thế đã hét lên:
"Anh mau bỏ tôi ra, tôi chưa muốn về."
"Về đi, nơi này không có dành cho em." Tống Hàm vừa kéo cô đi vừa nói.
"Không muốn, tôi không có muốn về, anh mau bỏ tôi ra!"
Trần Thiển bị Tống Hàm kéo ra bên ngoài quán bar, cô cảm thấy hành động của anh thật kỳ lạ trong khi đã chia tay rồi mà cứ tỏ vẻ như vẫn còn yêu nhau. Tống Hàm không muốn cô ở lại nơi nguy hiểm này nhưng anh ở lại thì được, cái lý lẽ gì đây chứ?
"Tôi không có về đâu, anh là cái gì mà bắt tôi về chứ?"
Trần Thiển bực mình rút tay ra khỏi tay Tống Hàm, cô giận dữ ném áo khoác trả cho anh. Tống Hàm bất lực nhìn cô sau đó định nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô khước từ.
"Nếu anh muốn về thì đi mà về, tôi không về đâu."
Nói rồi, Trần Thiển lại chạy vào trong quán bar để tiếp tục chơi bời với bạn bè. Tống Hàm dù bực mình nhưng hiện tại anh chẳng có cái quyền gì để ngăn cản cô hết, hai người họ đã chia tay rồi, làm gì còn là người yêu nữa mà quản nhau?
Khoảng hơn một tiếng sau, Trần Thiển và đám bạn của mình say xỉn bước ra khỏi quán bar.
Con gái con đứa uống say như vậy lại còn ăn mặc thiếu vải sẽ rất nguy hiểm.
Trần Thiển đi đứng loạng choạng vẫy tay chào các cô bạn của mình, cô định bước ra phía trước bắt taxi thì bỗng dưng ngã vào lòng của một ai đó. Trần Thiển mắt nhắm mắt mở giữ thăng bằng, cô lơ mơ nói:
"Xin lỗi, xin lỗi…"
Cái người mà bị cô va phải đó chính là Tống Hàm, trong suốt quá trình cô uống rượu vui chơi cùng mấy đứa bạn đều là anh quan sát từng chút một. Tống Hàm siết chặt lấy Trần Thiển đang say xỉn ở trong lòng, sau đó giúp cô vẫy taxi.
Taxi vừa tới nơi, Tống Hàm liền đẩy Trần Thiển vào trong xe. Cô uống say đến mức nằm trên xe là ngủ, nếu đổi lại hôm nay cô gặp phải một tên biếи ŧɦái thì chắc chắn đã bị hắn đưa đến khách sạn rồi.
Về đến chung cư, Tống Hàm định cõng Trần Thiển trên lưng nhưng vì cái váy cô mặc ngắn quá sợ lộ hàng nên đành phải ẵm cô trên tay. Trên đường tới nhà của mình, Trần Thiển liên tục vùng vẫy loạn xạ rồi hét:
"Tống Hàm, anh định làm gì tôi hả? Mau thả tôi ra! Có ai không cứu tôi với!"
Tống Hàm đến phát bực với sự quậy phá của Trần Thiển khi uống rượu say. Anh đặt cô đứng xuống để mở cửa nhà giúp cô, sau đó liền đá cửa bế cô vào trong.
"Biếи ŧɦái, mau bỏ tôi xuống!" Trần Thiển đấm thẳng vào người Tống Hàm, luôn miệng gọi anh là biếи ŧɦái.
Sức chịu đựng của Tống Hàm cũng có giới hạn, anh có ý tốt đưa cô về vậy mà lại bị hiểu nhầm là biếи ŧɦái. Tống Hàm giận dữ đặt Trần Thiển ngồi lên trên kệ tủ gần đó, anh siết lấy cổ tay của cô ép chặt lên trên tường rồi nói:
"Em còn nói tôi là biếи ŧɦái nữa thì coi chừng tôi trở thành biếи ŧɦái thật đấy có biết không?"