Chương 9: Tức giận

Sinh hoạt đầu tuần.

- Kỉ niệm 50 năm thành lập trường, trường mình tổ chức thi văn nghệ và một số môn thể thao để thi đua lấy phần thưởng như: nhảy xa, nhảy cao, chạy nhanh, chạy tiếp sức…

Thầy Tuấn đứng trên bục giảng nói về thông báo mới của trường. Các học sinh đều háo hức bàn tán sôi nổi. Còn Nhi thì đang viết bài tập của bồi dưỡng văn. Mai phải đưa cô xem rồi mà cô mới viết được cái mở bài thôi. Khóc mất.

- Lớp chúng ta ai muốn đăng kí tham gia gì thì gặp lớp trưởng nhé. Thầy nói xong rồi. Giờ các em có thể tự do hoạt động, hoặc chuẩn bị cho tiết 2. Nhớ đừng ra khỏi lớp nha.

Thầy Tuấn nói rồi bước ra khỏi lớp. Lớp 12A1 ào ào bàn tán. Lớp trưởng - Minh Khải bước lên trước lớp nói:

- Lớp mình yên lặng nào.

Thấy lớp im lặng, Khải nói tiếp:

- Bây giờ có ai đăng kí tham gia thi thì giơ tay nhé. Khuyến khích tự đăng kí nè. Không ai thì lớp mình sẽ đề cử ha. Còn văn nghệ thì mình giao cho lớp phó hoạt động để có thể chọn người nha.

Lớp đều đồng tình với ý kiến của Khải. Những ai biết bạn mình giỏi gì thì đều quay qua động viên nó đi thi. Khải cũng để mọi người có 10 phút rồi mới hỏi tiếp. Quân ngó qua Nhi, cô gái này đang làm văn liền không để ý xung quanh. Quân đưa bàn tay che lại bài của Nhi, thành công chặn lại nét bút. Nhi ngước nhìn Quân, Quân nói:

- Mày có muốn tham gia thi gì cho lớp không?

Nhi đặt bút xuống, lắc nhẹ cổ tay, hơi mỏi nha, rồi mới đáp:

- Mày muốn tham gia à?

- Ồ đúng là hiểu tao nha! Đang tính tham gia chạy nhanh với chạy tiếp sức.

- Hmm chắc tao tham gia nhảy xa. Tao nhảy xa cũng ổn.

- Ừ!

Quân chống cằm nhìn Nhi cười. Nhi thấy nụ cười ấy quá chói mắt liền không dám nhìn lâu, tiếp tục viết văn. Sau 10 phút Khải hỏi có ai xung phong tham gia không. Nhanh chóng các mục liền có người đăng kí, Nhi và Quân cũng đăng kí các mục thể thao. Cái Như cũng tham gia thi, nó thi nhảy cao. Bạn thân đứa thi nhảy xa, đứa thi nhảy cao. Cũng thật hợp lí à nha!

Sau không khí háo hức ấy, 12A1 nhanh chóng rơi vào không khí học tập nghiêm túc khi tiết 2 đến. Hôm ấy là một buổi sáng đầy sự sôi nổi và mong chờ.

Chiều hôm sau.

Nhi và Thiên cùng học bồi dưỡng chung nên dạo này khá thân nhau. Hai người vừa đến trường cùng lúc nên từ nhà xe hai người đã vừa đi cười đùa vui vẻ. Quân đến sau đi cách hai người ba bước nhíu mày khó chịu khi cô thân thiết với người con trai khác nhưng vẫn giữ im lặng và cách hai người một khoảng nhất định.

Khi gần tới lớp học, Thiên cúi xuống trước mặt Nhi làm gì đó. Đứng ở góc này Quân nhìn như thấy Thiên đang môi chạm vào mắt Nhi. Quân tức giận sải bước kéo tay Nhi đi, để Thiên ở lại ngơ ngác. Thiên đứng đó nhìn bóng lưng hai người khó hiểu: “ Ủa tôi chỉ thổi cái gì đó bay vào mắt Nhi thôi mà. Vả lại ai thích Nhi đâu! Mà vẻ mặt Quân đen như đít nồi vậy nè.” Nghĩ rồi Thiên cũng đi vào lớp trước.

Trên đường đi, Quân nắm chặt cổ tay Nhi, cô nói đau mấy lần nhưng hắn cũng không nới nhẹ lực xíu nào. Kéo Nhi tới một góc khuất của trường, Quân đẩy Nhi vào tường, hắn chống hai tay hỏi Nhi bằng giọng gắt gỏng, gằn từng chữ:

- Hai người thân quá nhỉ? Để cho nó hôn lên mắt cơ mà.

Nhi đang dụi mắt vậy nghe tới những từ “hôn lên mắt” mà mắt chữ O mồm chữ A nhìn Quân. Quân thấy biểu hiện của Nhi cậu lại tưởng là thật, hắn đưa tay giữ lấy cằm Nhi, hôn sâu. Vâng chính là hôn sâu đó. Nhi bất ngờ bị Quân hôn liền muốn đẩy hắn ra, cùng lúc cắn chặt môi nhưng Quân không buông cứ tiếp tục hôn.

Người con gái hắn yêu thương, nghĩ tới cô cùng đứa khác yêu đương, thân mật hắn liền không chịu được. Cơn tức giận trong lòng hắn lại dâng lên, hôn môi cô bất chấp. Lúc hắn buông môi cô ra thì đã có máu trên môi của hắn và Nhi. Nhi hít sâu, thở hắt ra, bàn tay nắm thành quyền, đấm vào bụng Quân một cái, nói:

- Mày là người yêu cũ! Chứ không phải người yêu tao.

Chữ “cũ” được Nhi nhấn mạnh. Nói xong cô quay đi. Còn chỗ Nhi vừa đấm Quân đau nhói khiến hắn loạng choạng. Sau đó, Quân đứng đấm tay vào tường nói thầm “Chết tiệt!”, nãy hắn đã mất kiểm soát quá rồi. Nhi lúc đầu còn tính giải thích cho hắn, ai ngờ hắn một lời còn chưa để cô nói liền đè cô ra hôn. Con m* nó vô lí! Nhi bước vào lớp mà bức xúc không thôi. Cả buổi cô cũng không tập trung học được. Hắn lấy quyền gì mà quản cô, chẳng phải ngày xưa… Bỏ đi. Nhi lắc đầu, cố đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Bên này Quân cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn không làm bài mà ngồi quay bút. Thầy Tuấn thấy cháu mình vậy cũng không biết nói gì, đành thở dài.

Lúc kết thúc buổi học, Nhi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra nhà xe. Thiên đang ra lấy xe thì gặp Quân. Hai người đứng cách nhau một khoảng, bốn mắt nhìn nhau. Thiên biết Quân muốn nói gì, cậu cười khẩy nói:

- Tao không thích Nhi. Mày hiểu lầm mất rồi!

Quân nghe thì ngỡ ngàng một chút rồi cũng không biểu hiện gì trên mặt nữa. Thiên thấy vậy nói tiếp:

- Tao thích Như và Nhi cũng biết điều này.

Nói rồi Thiên vỗ vai Quân rồi đi trước. Lúc này Quân mới nhíu chặt mày, Thiên thích Như thì không lí nào hôn lên mắt Nhi được. Vậy…? Nhưng thôi xong rồi, kiểu gì cũng bị giận cho xem. Thôi xong! Mình sai rồi, sai thật rồi!