Chuyện hôm ấy dần phai mờ giống như vết thương mới ngày nào còn đỏ, xong đổi qua tím rồi dần mờ nhạt trên vai Nhi. Mối quan hệ của Quân và Nhi sau hôm đó không đâm, không nhạt. Một người không nói, một người không hỏi.
Hôm nay là buổi học bồi Văn đầu tiên. Buổi học bắt đầu lúc 3h chiều.
Các lớp học bồi dưỡng của trường cô được học tại trường. Lúc này học sinh mặc đồ nào cũng được, lịch sử, phù hợp với trường học là được. Hôm nay Như cũng học bồi Lí, tiếc là hai đứa học hai giờ khác nhau nên hôm nay Nhi tự chạy xe đi học.
Hôm nay cô mặc chiếc áo babydoll tay lửng, màu vàng nhạt cùng chiếc quần màu xanh nước biển nhạt. Cô tự bím tóc mình rồi cột lại bằng chiếc cột màu vàng cho cùng tông với áo. Sau đó liền chạy xe đến trường.
Vừa đến trường thì gặp Quân ở nhà xe. Nhi lên tiếng chào hỏi trước:
- Mày đi học bồi hả?
- Ừ.
- Ồ trùng hợp thật. Tao cũng học giờ này.
Quân không đáp. Trùng hợp à? Chứ không phải cô chú nhà mình bàn giờ rồi chiếm lớp, cứ nhất quyết dạy cùng một giờ với nhau à. Ánh nắng chiều gay gắt chiếu xuống. Nhi đang đi đằng sau bị Quân kéo lại, Quân đội cái nón mình đang đội lên đầu Nhi nói:
- Con gái đi học không thấy nắng hay sao mà không mang thêm cái nón vậy? Tưởng từ nhà xe đến lớp học gần lớp chắc.
Đúng thật là từ nhà xe đến lớp học còn đi qua sân trường rất rộng. Mà cây thì nhà trường mới trồng lại một ít nên sân trường cũng khá nắng. Nhi đang được Quân khoác vai kéo đi. Hai cái bóng được cái nắng gay gắt chiếu, trải dài trên mặt sân trường. Ờ là một cái bóng 1m78, một cái bóng m58 nha. Quân không biết rằng dưới cái mũ, trên khuôn mặt cô gái đang mỉm cười.
Lớp bồi Văn có 8 thành viên. Nhi và Thiên chung lớp nên ngồi chung với nhau để dễ nói chuyện. Hai người nói chuyện cũng khá hòa hợp. Hôm nay mới là ngày đầu tiên nhưng cô Vân - giáo viên bồi dưỡng vậy dạy liên tục hai tiếng liền. Lúc học xong, vừa đi được vài bước, Nhi đang ngáp thì bỗng có gì lành lạnh áp lên má làm cô giật mình, la lên một tiếng:
- A.
Chưa kịp hoàn hồn thì Quân đã khoác vai cô, lắc lắc ly trà sữa, nói:
- Cho mày.
- Ỏ yêu thương quá đi.
Nhi sáng mắt giật lấy ly trà sữa. Quân phì cười trêu chọc:
- Mới nói gì đấy nói lại đi.
Nhi cúi người thấp xuống, thoát khỏi vòng tay của Quân, chạy lên trước vài bước nỏi:
- Ủa gì cơ? Nãy tao có nói gì hả?
Rồi chạy ra chỗ nhà xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Quân đứng nhìn bóng dáng đó dần ra khỏi tầm mắt, hắn thu mắt lại thì bên vai đã bị người nào đó vỗ nhẹ nói:
- Cố lên cháu trai!
Thầy Tuấn động viên cháu trai, còn Quân thì nói:
- Chú nói cô dạy ít thời gian thôi thì may ra cháu mới có thể mang cháu dâu về với hai người.
- Này! Cháu suốt ngày chỉ biết bóc phốt cô thôi. Nay cô mới dạy có 2 tiếng đó, ngày xưa ai được chú dạy cho 3 tiếng, không thèm về nhà hả?
Quân cùng cô chú nói thêm vài câu nữa thì hắn cũng đi về. Về đến nhà sau khi tập thể dục 30 phút rồi hắn đi tắm rửa. Vừa cầm điện thoại thì như một thói quen hắn vô insta để xem cô có đăng gì không. Hắn phát hiện cô xài insta mới 3 tháng gần đây. Mà cô có sở thích đăng story insta. Và hắn cũng chăm chỉ xem story insta từ đó. Đang cầm khăn lau tóc thì hắn thấy ly trà sữa mình mua được cô up lên kèm dòng chữ: “Saccarose”. “Bày đặt hóa học nữa cơ đấy, hắn mỉm cười khẽ.
Tối hôm đó.
Sau khi xem lại những phần ghi chú văn hồi chiều mới học thì Nhi xem thời khóa biểu ngày mai xem có môn gì. “Ờm, toán, toán, công dân, địa, hóa. Ôi trời!”. Cô nhận ra mình chưa làm bài tập nên liền lấy ra làm.
Sau 1 giờ cặm cụi thì…
- Cuộc đời à! Sao mày sinh ra hóa mà còn sinh ra tao vậy nè!
Nhi vò đầu bực bội. Không hiểu gì hết. Tức ghê. Nhớ tập trung nghe giảng lắm mà ta. Nhi đành lấy điện thoại ra nhắn tin cho “ai đó”.
“Ngủ chưa?”
Quân bên này đang xem toán thì thấy Nhi nhắn lúc này là biết hỏi hóa rồi. Hắn nhắn lại ngay lập tức:
“Đang đợi người yêu chúc ngủ ngon rồi mới ngủ.”
“Ừ kệ mày. Từ rồi ngủ, chỉ tao làm bài 3 với. Không biết làm hic.”
“Gửi qua đây cái nãy giờ mày làm xem.”
Nhi nhanh chóng chụp hình gửi qua, Quân xem mà cười khổ, rốt cuộc cô nàng này học hóa đã tệ tới mức nào rồi đây! Hắn rep:
“Số nguyên tử dưới H là 31 chứ không phải 27 cô nương ơi!”
“Ủa vậy hả? Tại sao nó lại như vậy?”
“Ủa thì nó là như vậy chứ như nào mới đúng má.”
“Ủa tại sao…”
Nhi hỏi 7749 câu hỏi tại sao, Quân đành giải thích cặn kẽ. Hỏi xong thì đã 10h30, cũng tới giờ đi ngủ. Nhi nhắn Quân ngủ ngon rồi mình cũng đi ngủ. Quân bên này cười nhắn lại sau câu ngủ ngon đó là:
“Người yêu của tớ ngủ ngon!”
Saccarozo (glucose + fructose) với công thức phân tử là C12H22O11. Saccarozo tinh khiết thông thường nhất hay được sản xuất dưới dạng bột kết tinh mịn màu trắng, không mùi với vị ngọt dễ chịu; dưới tên gọi phổ biến là đường hay đường ăn. Các tinh thể lớn đôi khi lắng xuống từ dung dịch nước chứa sucrose thành một chuỗi để tạo ra kẹo cứng, một dạng bánh kẹo. Trong truyện, ý nữ chính là ngọt.