Chương 6: Thân mật

Phòng y tế…

Sau khi đưa Nhi vào thì Quân ra khỏi phòng để cô y tế xem vết thương cũng như sơ cứu cho Nhi. Bởi vì vết thương của Nhi ở ngay vai phải cởi ảo ra mới xem vết thương được nên Quân mới ra ngoài chứ hắn cũng muốn ở trong lắm. Lo lâng chết đi được!

- A cô ơi, nhẹ tay thôi, đau chết con mất!

- A đau đau!

Mặc dù biết cô y tế đã cố hết sức nhẹ tay nhưng Nhi vẫn toát mồ hôi. Cô cắn răng cố kìm nén tiếng rên đau đớn. Lần sau nhất định rút kinh nghiệm mới được. Giờ bị thương thế này làm ăn gì nữa.

- Xong rồi đây. Cháu còn mấy vết thương ngoài da ở cổ chân với tay cô gọi bạn cháu vô làm nhé!

Cô y tế nói rồi quay ra gọi Quân. Nãy cô thấy cậu nhóc này bế cô bé này vào ánh mắt lo lắng vô cùng. Chắc là thích cô bé này nhiều lắm đây. Cô cũng phải tạo cơ hội cho họ thôi. Nhìn đẹp đôi vậy mà.

Sau khi cô y tế rời đi, Quân bước vào, lúc này Nhi đã mặc lại áo đồng phục thể dục. Phần vai được dán miếng dán giảm đau nên hơi phồng lên một tí. Quân nhíu chặt mày, lẳng lặng lấy dụng cụ sát trùng các thứ rồi hắn quỳ xuống, kéo ống quần Nhi lên để sát trùng. Nhi thấy Quân im lặng vậy liền cảm thấy bất an hỏi:

- Ừm... Sao mày im lặng quá vậy.

Vừa nói xong hắn tăng lực ấn ở vết thương khiến Nhi la lên:

- Á. Đau, đau! Đau đó ông nội tôi ơi!

- Còn biết đau cơ à?

Giọng nói của Quân lạnh tanh, không chút cảm xúc nào.

- Xin lỗi mà! Nhi nhẹ giọng nói.

- Xin lỗi cái gì? Quân đáp.

Nhi im lặng. Chắc tên này giận rồi. Lúc nào mà cô bị thương cũng bị hắn giận hết. Sau đó lại ngồi băng vết thương cho cô rồi dặn dò đủ thứ. Lần này cũng là lần đầu cô bị thương nặng nhất từ trước đến giờ. Khỏi nói cũng biết hắn giận tới mức nào. Cơ mà buồn cười nhỉ? Người yêu "cũ" nhưng cứ thích tốt với nhau thế đấy!

Sau khi sát trùng vết thương và băng lại. Quân bỗng vươn tay kéo đầu Nhi xuống, để trán cô và trán hắn cụng vào nhau, mắt đối mắt, hắn nói:

- Không cho phép có lần sau!

Nhi mím môi không đáp. Quân thấy vậy ánh mắt nhìn Nhi càng thêm sâu đậm, Nhi nhìn vào đôi mắt đó mà hốt hoảng. Lúc ấy Quân đã ghé sát môi mình lại môi cô. Hai cánh môi sắp chạm nhau thì...

- Nhi ơi mày có sao không?

Như cùng Thiên sau khi hết tiết liền tức tốc chạy tới phòng y tế vì khi nãy thấy bóng Quân cứ đi qua đi lại trước cửa phòng. Ai ngờ lại thấy một màn này. Như nghĩ thầm: " Thôi xong mị rồi!". Sau đó liền nói:

- Tao không thấy gì hết. Hai người... Haha tiếp tục đi!

Sau khi nói câu đó Như kéo Thiên chạy biến mất. Nhi ngại ngùng nhìn chỗ khác. Quân thì thản nhiên như không có việc gì, tiếp tục sát trùng những vết thương nhỏ ở trên cánh tay Nhi. Không gian lại rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa.

Sau một hồi thì cũng đã xong. Nhi thở phào như thoát được một kiếp. Quân lúc này mới mở miệng nói:

- Vết thương như vậy phải chú ý. Mặc dù chỉ sưng với bầm lên thôi nhưng chắc là xấu chết đi được, 2 ngày nữa nhớ thường xuyên xoa dầu cho tan máu bầm đi.

- Dạ biết rồi. Nhi giở giọng ngoan ngoãn.

- Đừng có mà giở cái giọng đó ra nói chuyện. Quân lạnh nhạt đáp.

- Hì hì.

Hai người cùng bước ra khỏi phòng y tế thì từ xa xa đã thấy Như đang ngồi ghế đá cách đó một khoảng cách “vừa đủ” cùng Thiên. Thấy Nhi đi ra khỏi phòng y tế, Như lập tức đứng dậy chạy về hướng Nhi. Giọng của Như mang phần lo lắng cho bạn mình hỏi:

- Lâu lắm không thấy mày bị thương, lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhi tính khoác vai bạn mình, mới giơ được nửa chừng thì đυ.ng phải vết thương cô nhíu chặt mày hạ tay xuống, xoa xoa bả vai rồi mới nói:

- Là mấy đứa lần trước cũng ở quán lẩu.

Nhi nói vậy Như cũng đoán ra được hơn nửa câu chuyện. Sau đó hai người liền tiến ra chỗ để xe. Lúc đợi Như lấy xe thì Nhi quay ra sau vẫn thấy Quân đứng sau mình, im lặng từ nãy đến giờ. Thấy Nhi nhìn mình Quân cũng không né tránh. Nhi nhìn liền hiểu Quân muốn nói gì, cô nói:

- Về nhà tao nhắn tin cho mày nhé. Không bận đến mức không xem được chứ?

- Ừ không bận.

Sau đó Như cũng chạy xe tới. Nhi lên xe cùng Như về, kể rõ mọi chuyện cho Như. Như bực bội, chỉ hận không có mình ở đó không thì mấy đứa kia ăn thêm vài quả đấm. Khi về đến nhà thì bố mẹ cô cũng đã đi làm về, chào bố mẹ xong cô lên nhà, lao vào thẳng chiếc giường thân yêu của mình. Cô thẫn thờ nhìn trần nhà, nghĩ lại chuyện hồi chiều, khuôn mặt đẹp trai của ai kia hiện lên. Cô lăn qua lăn lại ôm gối. Ôi cái tình trạng này. Chọn con tim hay là nghe lí trí đây?