Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Yêu Cũ Là Dân Chuyên Hóa

Chương 5: Đánh nhau

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Con nào ngu vậy? Quân tốt như thế mà bỏ. Đúng là có mắt như không có. Cô bạn kia đáp lại.

Như bên này nhìn con bạn mình, cười khúc khích nói:

- Ồ bạn thân tôi đúng là có mắt như không có nha!

- Im miệng đi con này.

Nói rồi Nhi nhét miếng rau vừa nhúng trong nước lẩu nóng vào miệng Như. Mặc kệ Như đang la oai oái còn Nhi thì: “Hừ dám nói tôi ngu à? Nhà ngươi thì thông minh hơn ai chứ?” Nhưng việc đó cũng ném ra đằng sau. Mùi nước lẩu đã hấp dẫn Nhi và Như. Hai người liền tập trung chuyên môn, không để tâm việc vừa nghe được nữa.

Tiết thể dục của ngày thứ năm…

Hôm nay có hai lớp 12 học thể dục. Đó là lớp 12A1 và 12A5. Tại lớp 12A1. Sau khi học các động tác và tập xong giờ đang chuẩn bị chạy tiếp sức.

- Nào các em hãy tự bắt nhóm 4 người nhé. Khoảng 20 phút sau sẽ thi chạy có phần thưởng giữa các nhóm nha.

Nhi, Như và hai bạn nữ khác bắt thành một nhóm. Sau khi chạy được 2 lần cả nhóm đang cùng nhau nói chuyện, nghỉ lấy sức thì có chuyện không hay ho đến.

- Ai là Nguyễn Ngọc Nhi? Ra đây có việc.

Một giọng nói vang lên gây sự chú ý của các nhóm nữ 12A1. Lúc này các nhóm nam đang ở đối diện nhưng hơi xa nên không biết. Các bạn nữ 12A1 nhíu mày khó hiểu, sao lại có người dùng cách kiếm người như vậy với nữ 12A1 nhỉ? Phải biết rằng 12A1 là lớp toàn những học sinh giỏi, xuất sắc. Điểm thi khảo sát cuối năm 11 cao mới được chọn vào 12A1. Các học sinh khối 12 dù đôi khi không thích cái danh A1 nhưng cũng phải nể ba, bốn phần.

- Là tao. Nhi đến trước mặt cô bạn vừa mới nói. Nhi thấy người ta đã chỉ thẳng tên mình thì mình cũng nên đáp lại. Nhưng cô cũng biết chẳn hẳn không có việc gì tốt đẹp.

Cô bạn nãy lại nói:

- Bạn tao gặp mày có việc.

Nói rồi quay lưng bước đi. Nhi toang bước đi theo thì Như kéo tay Nhi nói:

- Cẩn thận. Sợ không phải điều gì hay ho.

- Ừ. Nhi vỗ tay trấn an bạn mình rồi liền đi theo cô bạn nãy.

Đến chỗ sau trường, góc khuất người thì thấy một nhóm người đã chờ sẵn. Một người nhìn có vẻ “chị đại” của nhóm cất giọng, nói:

- Mày là người yêu cũ của Hạo Quân?

- Có liên quan?

Nhi nhíu mày khó hiểu. Ủa má người yêu cũ thì sao, không phải là nên hẹn gặp người hắn thích à mắc gì hẹn cô. Rảnh ghê. Mà cái giọng này nghe quen quen ta?

- Nghe bảo Quân không để ý ai sau khi chia tay người yêu cũ. Tao chỉ muốn xem người yêu cũ của Quân như nào, Ai ngờ cũng chỉ là một con hàng “gió thổi là bay”.

“Chị đại” lắc đầu. Tưởng thế nào, thật thất vọng. Con nhỏ Nhi này nhìn đúng chuẩn vẻ thục nữ luôn ấy. Nào là môi hồng, da trắng,… Nói chung nhìn mỏng manh như này thì… Ờ không làm ăn gì được. Đến lúc này Nhi mới nhận ra. Đây là giọng nói của người hôm đó ở quán lẩu mà? Hèn chi nãy thấy quen quen mà mãi không nhớ ra là ai. Hay lắm. Không ngờ gặp lại sớm thế

- Muốn thử không? Nhi cười cười.

- Thôi cô em ạ. Dù sao mày cũng là người yêu cũ của Quân. Còn tao thì sắp làm người yêu mới. Hi vọng tới lúc đó mày đừng có lăm le Quân của tao. Gặp mày để cảnh cáo vậy thôi. Về đi.

Lúc đầu còn tính động tay chân, giờ nhìn con nhỏ này như thế động gì nữa. Dù sao cũng chỉ là người yêu cũ. “Chị đại” đang gật gù thì…

“Bốp” một cú đấm gây ra tiếng động giòn giã vang lên giữa không gian im lặng. Nhi lắc nhẹ cổ tay nói:

- Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Lại đây cho chị mày chơi chút.

Hừ mấy đứa này trước thì nói cô ngu, có mắt như mù, sau thì nói là con hàng gió thổi là bay, còn nói là tương lai là người yêu Quân? Hay cho câu Quân của tao. Ôi ảo thật đấy.

- Mày…

Những người nãy giờ đứng nhìn thì liền lao về phía Nhi. Nhi liền đánh trả. Hừ đai đen karate của bà mày không phải để trưng được chưa. Mải đánh quá không để ý đằng sau nên Nhi bị đánh lén vào bả vai. Nhi té sấp mặt, suýt thì hôn đất mẹ. Nhưng như vậy cũng không làm giảm sức lực của cô. Nhi liền đánh lại.

Lúc cả nhóm bên kia nằm xuống đã là chuyện của 15 phút sau. Chết rồi. Giờ chắc là trễ giờ thầy kiểm tra rồi. Thôi xong. Về lớp ăn chửi chắc luôn. “Ai da, sao đau vậy nè. Mấy đứa này cũng mạnh tay ghê.” Nhi vừa đi khỏi chỗ vừa nãy vừa nhăn mặt vì vết thương. Lúc này Quân từ đâu chui ra nhìn Nhi gắt:

- Mày đi đâu vậy? Mày có biết suýt thì thầy phát hiện không? Hên Như nó nhanh trí xin cho mày nghỉ tiết do lên phòng y tế đó.

Nói hết câu Quân mới để ý đến khuôn mặt Nhi đang biến sắc. Nhi thấy Quân im lặng lúc này cô mới dùng hết sức lực nói:

- Quát cái gì mà quát. Đang đau muốn chết còn quát người ta à.

Tại ai mà cô bị gọi đi xong đánh nhau xong rồi bị thương chứ. Còn đứng đó mà quát à. Nhi đang tính chửi thêm vài câu nữa cho đỡ tức. Thì Quân đã bế Nhi lên bước về hướng phòng y tế. À là bế kiểu công chúa đấy.

- Này thả tao xuống. Mày làm cái gì đấy. Nhi gào lên, vội vàng choàng hai tay lên cổ Quân để không bị ngã. Hic dù không muốn nhưng cô không muốn bị thương thêm đâu.

- Bế mày đi cho lẹ không thấy à. Giọng Quân đã nhuốm sự bực tức nói.

- Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Nhi nhỏ giọng hơn một chút nói.

- Mày sợ cái gì? Nhìn thì nhìn, sợ à.

Thấy Quân nói vậy Nhi không dám nói gì nữa. Liền im lặng để Quân bế đi phòng y tế. Nhi lí trí: Tôi không hề muốn xíu nào hết. Là tên này độc đoán quyết định bế tôi, tôi không muốn điều này. Nhi con tim: “đập rộn ràng” mình đang được người yêu cũ bế kiểu công chúa, ấy không, người mình thích bế kiểu công chúa. Ôi hạnh phúc!
« Chương TrướcChương Tiếp »