Chương 38

Ba người họ đã vào trong nhà ngồi. Không khí âm trầm đến đáng sợ. Bố mẹ Quân đang trên đường đến đây. Nãy Quân gọi điện báo thì bố mẹ hắn quá lo lắng nên bảo sẽ đến liền.

Giờ đây lòng Quân nóng như lửa đốt. Rốt cuộc cô đang ở nơi nào? Đã có chuyện gì xảy ra chứ!

- Anh chị! Đã có tin tức gì của con bé chưa?

Bố Quân lên tiếng hỏi, mẹ Nhi lắc đầu. Khu này không có camera trên đường bởi trước giờ chưa từng xảy ra trộm cắp hay bắt cóc. Tiệm tạp hóa đó có gắn một cái camera ở trước tiệm nhìn ra đường để đề phòng thì nãy họ xem cũng không có bóng dáng con gái họ tới đó.

- Chắc tôi sẽ báo công an. Chứ ngồi chờ đợi như vầy không biết Nhi nó sẽ xảy ra chuyện gì!

Bố Nhi nói rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi vào một số máy. Bố Nhi là ông chủ của vài nhà hàng nên quen biết khá rộng. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, bố Nhi trình bày qua sự việc rồi cả năm người nhanh chóng đến đó để làm đơn trình báo.

Cả đêm ấy, có những người thức trắng. Nhưng vẫn chưa có một chút tin tức gì về cô!

Khoảng rạng sáng.

Nhi hơi động đậy, cố gắng mở mắt ra, cô chớp mắt một chút cho tỉnh táo rồi nhìn xung quanh. Ở đây khá tối, chỉ có vài tia sáng có lẽ do ánh đèn bên ngoài hắt vào. Nhi nhìn xung quanh, ở đây rộng rãi và trống trơn, cô đang ngồi trên nền xi măng thì phải. Chân tay cô thì đã bị trói lại.

Nhi nhíu chặt mày sau khi biết tình hình của chính mình. Vào giây phút này, trên khuôn mặt cô không có một chút của sự hoảng loạn. Cô là một người thoạt nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thực chất là một người kiên cường, mạnh mẽ. Cô biết lúc này không phải lúc để hoảng sợ!

“Có lẽ là thuốc mê dạng xịt!” Nhi nhớ lại tối qua, lúc ấy cô chỉ đi qua mà ngất đi thì khả năng cao là dính loại này. Quân từng nói với cô rằng:

- Sau khi ngửi thuốc từ mười giây đến một phút, những triệu chứng đầu tiên như chóng mặt, hoa mắt sẽ xuất hiện. Sau đó mày sẽ bị ngất đi. Vì vậy phải cẩn thận, không được ngửi bất cứ thứ gì người lạ đưa cho. Hiểu chứ?

Tiếng cánh cửa được kéo ra vang lên. Nhi nhíu mắt mình lại. Đi vào là một người đàn ông có vẻ ngoài vừa nhìn khiến người khác cảm thấy an toàn. Bỗng dưng Nhi cảm thấy không hề sợ hãi người đang bước lại gần mình.

Người đàn ông ngồi xuống cách Nhi khoảng ba bốn bước chân. Hắn lấy điếu thuốc từ bao thuốc gần hết, châm lửa rồi hút. Hắn thuần thục nhả ra một làn khói rồi nói:

- Tôi biết nhóc đã tỉnh.

- Ừ, tôi đã tỉnh.

- Không sợ sao?

- Chú sẽ gϊếŧ tôi à?

- Không.

- Vậy tôi sợ gì chứ?

Nhi cười khẩy khiến người đàn ông ấy lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một cô bé 17 tuổi, bị bắt cóc, ở một nơi tối tăm và ngồi đối diện một người lạ chính là người bắt cóc mình nhưng lại chẳng có chút sợ hãi nào. Hắn thực sự cảm thấy hứng thú với cô bé này!

- Tôi chỉ làm theo chỉ thị của con gái ông chủ tôi. Nhưng tôi cũng chả phải loại tốt đẹp gì cho cam!

Hắn lại nhả ra một làn khói vào không khí. Nhi ngồi đó quan sát hắn và chăm chú nghe những gì hắn nói. Con gái ông chủ tôi? Ồ là ai đây nhỉ? Hai người chẳng ai nói tiếng nào nữa. Ông chú đó ngồi hút hết điếu thuốc liền ra ngoài, cánh cửa ấy lại khép lại.

Nhi nhìn xuống cả người mình nhờ vài tia sáng, lúc đi cô có mang theo điện thoại nhưng có lẽ đã bị lấy đi mất rồi. Nhưng còn một thứ có lẽ những người đó không ngờ. Cô đã luôn mang theo món đồ phòng bất trắc sau khi nhận được tờ giấy đáng ngờ đó. Chắc không ai nghĩ rằng một cô gái như cô sẽ mang theo một con dao nhỏ sắc bén bên người đâu nhỉ!

Nhớ lại mùa xuân hai năm trước, lúc cả nhà cô đi xem bói.

Thầy bói ở đó có quy định lúc xem chỉ có một người được vào, dù là người nhà cũng không được vào chung. Lúc Nhi xem tới đường tình duyên trong tương lai thì thầy nói:

- Cô gái, đường tình duyên con rất trắc trở. Sau này con yêu một người nhưng người đó lại quá thu hút, gián tiếp mang lại nhiều mối nguy hiểm. Con có võ phòng thân nhưng như vậy không đủ. Sau khi về hãy đặt làm một con dao nhỏ mang theo bên người phòng bất trắc.

Nhi nghe vậy sau khi về lén đi tìm tới tiệm làm mấy thứ đồ ấy để đặt làm, dù sao cũng không mất mát gì, đôi khi mấy chuyện này cũng không lường được. Lúc này cô vẫn chưa quen Quân. Không ngờ bây giờ lại có tác dụng.

Nhi cong lưng lại để tay cô có thể với tới vị trí con dao trong túi quần. Bề ngoài của nó chỉ là vỏ cây bút màu hồng xinh xắn.

Trời đã sáng.

- Con về đi học đi Quân. Dù sao giờ con ở đây cũng không có tin tức gì, có bác liền gọi báo.

- Nhưng con…

- Con nghe lời bác nào. Nhi nó mà biết vì nó con nghỉ học nó sẽ trách bác đấy.

Mẹ Nhi vỗ vai Quân động viên. Cả đêm qua Quân ở cùng học từ lúc xảy ra chuyện tới giờ. Hắn xin phép ở lại nhà cô để nếu cô về hắn còn biết. Bố mẹ Nhi cũng biết hắn lo lắng nên để hắn nằm ở phòng ngủ của khách. Nhưng hắn cả đêm qua đều không ngủ được. Hắn rất lo lắng, hắn rất bất lực khi không thể làm gì vào lúc này.

Quân cầm theo giấy xin nghỉ của Nhi lên trường. Vừa vào lớp hắn đã nằm gục xuống bàn. Khải thấy vậy liền hỏi:

- Mày sao thế? Hai đứa cãi nhau hay gì mà nhìn mệt vậy?

Như với Thiên cũng vừa đến lớp, thấy Khải đang ngồi ở chỗ Nhi thì Như cũng chạy lại hóng hớt. Như chỉ nghĩ chắc Nhi với Quân cãi nhau gì đó nên bạn mình chưa lên lớp. Ai ngờ vừa mới bước xuống chỗ Quân liền nghe hắn nói:

- Có lẽ Nhi bị bắt cóc rồi.