Chương 35: Bị cắm sừng?

- Từ ngày học đầu tiên của năm, Thiên đã có cảm tình với Như rồi. Ngày ngày tiếp xúc càng khiến tình cảm của Thiên lớn hơn. Thiên biết dạo này Như rất bận bởi các bài tập nhưng Thiên với Như cố thể cùng nhau có gắng. Liệu Như có thể bớt chút thời gian để yêu đương với Thiên không?

Như bối rối, cô rất bất ngờ khi Thiên tỏ tình mình vào lúc này. Hơn thế nữa cô đang cảm thấy rất vui, lần đầu tiên cô được tỏ tình đó nha. Cô cũng thích Thiên, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà. Thường ngày Thiên quan tâm cô lại còn hay rắc thính nữa. Làm sao mà cô không thích được.

Lúc này thấy Như không nói gì Thiên hỏi:

- Như… không đồng ý sao?

- Đâu có. Nãy giờ Như đã gật đầu rồi mà!

Như mỉm cười nhìn Thiên. Sau khi nói những lời kia, Thiên vì lo lắng nên cúi đầu xuống không dám nhìn Như nên không biết. Thiên nghe thế vừa bất ngờ vừa vui mừng vòng hai tay đang ôm quà ôm lấy Như. Trước khi tỏ tình Thiên đã rất lo lắng, cậu sợ Như không đồng ý. Đây cũng là lần đầu tiên cậu tỏ tình nên không tránh được sự ngại ngùng.

Sau đó Như đưa tay ôm lấy bó hồng, còn Thiên cầm giúp Như hộp quà. Vừa bước được vài bước thì Như bị Thiên nắm lấy cổ tay nói:

- Thiên có bạn gái rồi nhỉ?

- Ừ đúng rồi.

Như khó hiểu quay nghiêng người nhìn Thiên, Thiên thuận thế hôn lên trán Như một cái. Như mỉm cười ngượng ngùng. Sau đó hai người nắm tay ra về.

Còn cặp đôi đang núp nãy giờ kia…

Nhi quay được tất cả, bao gồm cả cảnh hôn trán nữa. Và…

- Á hự, bây giờ mới hiểu cảm giác ăn cơm chó là gì! Thật là nhìn không nổi mà.

Nhi đứng dậy, không ở trong tư thế hơi ngồi nữa sau khi Như và Thiên rời đi. Quân vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại đối diện mình nói:

- Bây giờ đến lượt chúng ta.

- Hả?

Quân hôn lấy cô. Lần này là một nụ hôn sâu. Nhi bị hắn hôn cho choáng váng, tại cô vừa đứng dậy sau khi ngồi nha. Hôn được một lúc Quân mới hài lòng buông Nhi ra. Lẽ ra hôm nay cũng là ngày hai người có không gian riêng mới đúng, vậy mà chạy qua chạy lại lấy đồ giúp tên Thiên kia tỏ tình, lại còn ngồi nhìn người ta tình cảm trong khi bạn gái ngay kế bên mà mình không làm gì được. Quân muốn làm thế này từ sáng rồi. Hừ.

Nhi sau khi bị hôn liền vùi đầu vào lòng Quân. Má ơi còn có người ở đây đó sao hắn lại... Quân vuốt tóc cô nói:

- Không nhịn được nữa rồi, nhìn môi bé từ sáng đến giờ, giờ không nhịn nổi nữa!

Nhi khẽ cười khúc khích trong lòng hắn, sau đó Nhi l*иg tay cô vào tay hắn, kéo Quân đi về. Ánh đèn chiếu lên bóng họ, khiến người ta nhìn vào có chút hoài niệm về thời thanh xuân của mình.

Thiên chở Như về nhà rồi đưa hộp bánh cho cô. Như chào tạm biệt Thiên rồi nhanh chóng vào nhà. Ba Như mà biết cô yêu đương sẽ phiền lắm. Phải tranh thủ vào phòng khi ba mẹ cô không ở dưới nhà mới được. Thường thì giờ này mẹ cô ở dưới bếp, ba cô sẽ trên thư phòng.

Như rón rén bước lên phòng mình. Hên trên đường đi lên không gặp ai cả. Như vội vàng đặt bó hoa với hộp bánh lên bàn học. Như tính tắm xong sẽ kiếm bình để cắm mấy bông hoa này vào. Nhìn mấy bông hoa này, Như liền cảm thấy hạnh phúc.

Mấy ngày hôm sau…

Tình hình hiện tại của 12A1.

- Ước gì bạn cùng bàn của tao là gái, nhìn cái thằng đực rựa này làm ăn gì nữa!

- Thôi đừng ước nữa, có là gái mày cũng không xơi được!

- Này, chú mày coi thường anh đấy à?

Đang giờ ra chơi. Luân đang quay qua than vãn với Minh và Khải. Ai mà ngờ Minh lại độp lại câu như sát muối vào tim Luân chứ. Còn Khải ngồi bên gật gù, cắng miếng bánh mì với vẻ suy nghĩ Thiên giờ đã hốt bạn cùng bàn rồi. Tin này nhờ Nhi tung vào nhóm lớp sau chiều tối hôm ấy. Làm cho những người độc thân trong lớp lại lần nữa gào thét muốn có người yêu.

- Ủa kia là Quân mà đúng không?

Luân vừa ngẩng lên thì thấy xa xa là Quân lớp mình đang cười tươi với một cô gái nào đó. Ngửi thấy mùi sắp có biến, Luân nhìn Khải, Khải nhìn Minh, Minh nhìn Luân, ba người gật đầu, sau đó nuốt vội miếng bánh mì cuối cùng rồi chạy ra gần chỗ Quân, núp sau cái cây gần đó.

Ba người đứng ở khoảng cách này không nghe được gì nhưng,,,

- Có khi nào đây là tình nhân của Quân?

- Sao mày lại nói là tình nhân chứ? Là nhân tình!

- Hai cái thằng này. Lo mà quan sát đi kìa.

Khải quát khẽ Luân với Minh. Ba người liền tập trung vào chuyên môn. Đang nhìn thì cả ba thấy Quân xoa đầu cô gái ấy. Cô gái ấy nắm tay Quân, mặt như đang làm nũng. Cả ba nhìn nhau, đều hiểu người kia nghĩ gì. Có lẽ nào Nhi lớp mình bị đội nón xanh sao? Tiếp tục quan sát thì đã đến giờ vào lớp, Quân còn đợi cô bé đó vào lớp rồi mới lên lớp.

Khải, Luân và Minh, cả ba người đứng trước bàn Nhi, lúc này Quân chưa vào lớp bởi họ đã cố cắm đầu chạy lên lớp trước Quân. Nhi nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. Luân chạm vào vai Nhi, lắc đầu nói:

- Tội nghiệp mày. Mày còn quá trẻ mà! Hazz.

Cả ba cùng thở dài rồi đi về chỗ. Nhi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Dạo gần đây cứ có thời gian cô lại lôi văn ra đọc, lên mạng xem trích dẫn, cách người ta làm bài nên không để ý mọi chuyện cho lắm. Mấy hôm nay cứ tới giờ ra chơi Quân chẳng dính lấy cô nữa mà đều ra khỏi lớp. Nhi cảm thấy nhẹ nhõm vì cô cũng cần có thời gian học tập. Ai mà ngờ được hắn…

Hai hôm sau.

Còn năm phút nữa vào lớp, Nhi vừa đặt bút xuống, nhắm mắt lại nghỉ một chút thì…

- Nhi ơi là Nhi. Mày bị cắm sừng rồi mà mày còn ngồi đây như không biết gì sao?

Như từ đâu chạy vào lay người cô, nói với giọng siêu to, siêu vang.