Rất nhanh cũng đã tới giờ ăn trưa.
Thiên cùng Như ngồi xuống quán ăn bên ngoài công viên giải trí. Nhi thấy vậy thì kéo Quân đi quán khác. Nhỡ đâu xu cà na đυ.ng mặt thì ngại lắm.
- Như muốn ăn gì?
- Ở đây có gì ngon nhỉ?
Như vừa nói vừa lật cuốn menu. Quán họ ngồi là quán bán món ăn gia đình nên khá nhiều món quen thuộc. Như hỏi Thiên có không thích ăn hay dị ứng món nào không, sau đó cô gọi món ăn cho hai người.
Gọi món xong Như nhìn Thiên, cô rất muốn bắt chuyện nhưng lại không biết nói gì cả. Thiên nhìn Như hỏi:
- Đội tuyển Lí dạo này nhiều bài lắm không?
Như nghe Thiên hỏi không nén được liền than vãn:
- Cô cũng thật ác, cho quá trời bài tập luôn…
Hai người cùng nói về tuyển bồi dưỡng của mình rồi nói đến chuyện các trường đại học. Rất nhanh món ăn đã được đem lên. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Lúc này tại nhà Như.
- Mẹ Như à, em biết con gái mình đi đâu không?
- Như không nói anh à? Em tưởng nó nói với anh rồi. Như không nói gì với em cả.
- Để anh gọi con bé Nhi, chắc Nhi biết.
Thầy Sơn lo lắng cho con gái rượu của mình, lấy điện thoại ra tìm số Nhi. Nhi đang nói chuyện với Quân thì thấy điện thoại rung. Thấy số của bố Như, cô liền vội vàng bắt máy hỏi:
- Em chào thầy ạ. Có chuyện gì không thầy?
- Dạ có thưa thầy. Hôm nay bọn em rủ nhau đi chơi ở công viên giải trí.
- Dạ dạ bọn em sẽ cẩn thận ạ. Thầy đừng lo, có Quân đi cùng bọn em nữa.
Nhi liếc mắt nhìn về phía Quân. Quân cười nhạt nhìn cô, bé nhà hắn lại nói dối không chớp mắt rồi. Biết thầy tín nhiệm hắn liền đem thanh danh hắn ra luôn. Sau khi biết Như đi cùng Nhi thì thầy Sơn mới thôi lo lắng, giờ có thể ăn cơm ngon miệng rồi.
Còn Nhi sau khi cúp máy với thầy Sơn thì liền nói:
- Tao cảm thấy có lỗi với thầy quá!
- Có lỗi mà nói dối không chớp mắt à?
- Hì. Vì người chị em.
Quân lắc đầu, hết nói nổi. Hai người nhanh chóng ăn để xíu còn theo đuôi cặp kia.
Đầu giờ chiều khá nắng nên Thiên đề xuất hai người cùng đi chơi “nhà tuyết”. Như nhanh chóng đồng ý. Sau khi nghỉ ngơi một chút thì hai người liền đi vào công viên chơi tiếp. Vì quán Quân và Nhi ngồi là quán mà Thiên với Như phải đi qua, lúc thấy hai người này Nhi nhanh chóng kéo Quân đứng dậy bám theo.
Lúc biết Như và Thiên tính chơi “nhà tuyết” thì Quân kéo Nhi vào lòng mình nói:
- Nếu mày vào chơi mà xíu ra vẫn nắng thì sẽ bị sốc nhiệt đó, dễ bị cảm.
- Vậy tao với mày làm gì giờ?
Nhi ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy người hắn, nhìn hắn hỏi. Cô biết dù cô có nhất quyết muốn vào thì hắn cũng không cho. Với lại trước đó cô hay cãi lời hắn, hắn cũng mặc kệ cô làm. Cuối cùng thì cô nhận hậu quả, sau đó nếu cái gì hắn chiều cô thì cô liền bắt hắn chiều cho bằng được còn lại thì ngoan ngoãn nghe lời hắn.
- Đi làm chuyện hai người.
Quân nắm tay Nhi đi đến vườn bách thú, sau đó đi khám phá bí mật kim tự tháp, thuyền đυ.ng…
- Thiên!
- Hả?
- Đỡ lấy này!
Như ném một nắm tuyết mới được cô vo tròn về phía Thiên. Vừa hay lúc đó Thiên vừa quay mặt lại nên cả một nắm tuyết ấy đập vào mặt. Thiên nhanh chóng vo tròn tuyết ném lại về phía Như. Cả hai chơi đùa vui vẻ.
Hết thời gian chơi, Như với Thiên cởi đồ của khu nhà tuyết ra rồi ra ngoài. Như không giấu được sự tiếc nuối, cảm thán:
- Ui ở trong đó lạnh thật nghĩ tới cảnh ra ngoài liền muốn khóc.
Thiên cùng Như mua vé xem phim 4D, xem xong chơi một, hai trò đơn giản nữa. Lúc đó Thiên đã gọi Nhi đi lấy đồ giùm mình.
Hôm nay là cuối tuần nên công viên giải trí này mở cửa tới 18h. Thiên đã mua vé ngồi vòng đu quay ở đây. Với chiều cao của nó là 115m thì có thể ngắm hoàng hôn. Thiên mua vé lên vòng đu quay lúc 17h30.
Thiên với Như chạy tới cabin được ghi trên vé. Cô và cậu ngồi vào thì vòng đu quay đã bắt đầu quay. Độ cao đang tăng dần. Thiên ngắm nhìn Như đang nhìn ra bên ngoài khung cửa. Thiên hỏi:
- Hôm nay vui chứ?
- Ừ rất vui. Cảm ơn Thiên vì đã rủ Như đi chơi nha!
Hai người lặng lẽ nhìn ra bên ngoài với tâm tư riêng của mình. Bầu trời hoàng hôn màu cam hồng thật đẹp. Ở bên dưới có một số nơi ánh đèn đã được bật lên. Khi kết thúc vòng quay này, đèn của công viên đã được bật lên với những ánh sáng màu vàng ấm áp.
Vừa đi ra cách vòng đu quay khoảng chục bước, Thiên quay người lại nói với Như:
- Như đứng đây đợi Thiên một chút. Đừng đi đâu nha!
Như ừ một tiếng rồi bước qua bước lại quanh đó. Còn Thiên vội vàng chạy về hướng tay trái ở một góc cách đó không xa lắm. Nhi vội vàng đưa hoa với hộp bánh được gói tỉ mỉ cho Thiên rồi khích lệ: “Cố lên!” Thiên nhận lấy rồi bước về phía Như.
Nhi kéo tay Quân rón rén bước về phía đối diện hai người kia, lấy điện thoại ra bật chế độ quay video. Khung cảnh tỏ tình hôm nay quả thực rất đẹp, dù không quay được họ nói gì nhưng quay được khung cảnh với hành động là được rồi hí hí.
Như nhìn về phía Thiên đang bước đến gần mình, cô bất ngờ khi tay Thiên đang ôm bó hoa hồng với hộp gì đó được gói ghém rất đẹp mắt. Còn chưa kịp nghĩ Thiên tính làm gì thì Thiên đã đứng đối diện cô nói:
- Từ ngày học đầu tiên của năm, Thiên đã có cảm tình với Như rồi. Ngày ngày tiếp xúc càng khiến tình cảm của Thiên lớn hơn. Thiên biết dạo này Như rất bận bởi các bài tập nhưng Thiên với Như cố thể cùng nhau có gắng. Liệu Như có thể bớt chút thời gian để yêu đương với Thiên không?