Cuối tuần ấy.
Sáng nay dù là chủ nhật nhưng Như đã dậy từ lúc sáu giờ. Và sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong cô đã đứng được hơn ba mươi phút trước tủ đồ.
- Ủa sao không có đồ gì để mặc vậy nè!
Như tự lẩm bẩm một mình. Nãy giờ cô đã cầm ra cũng gần chục cái áo cái quần nhưng lại không ưng. Hazz lần đầu đi chơi với Thiên mà như vầy đây.
Sau cùng, Như mặc áo croptop cùng chiếc quần jeans, thêm một son cho tươi, Như hài lòng nhìn mình trong gương. Vừa hay Thiên đã tới, cô vội vàng chạy xuống.
- Chào buổi sáng!
Như nói với Thiên, Thiên cười, nói lại:
- Chào buổi sáng. Đi thôi!
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống bóng hai người. Hôm nay trời rất đẹp! Còn thầy Sơn lúc này đang đứng tựa cửa nhà nghĩ:
“ Mới sáng sớm mà Như nó đi chơi với ai ta?”
Lúc này ở nhà Nhi.
- Mày đúng là chúa lề mề.
- Mày nỡ nói người yêu bé bỏng, đáng yêu của mày thế à?
Nhi đáp lại lời cằn nhằn của Quân. Hôm bữa, lúc về cô đã kể cho Quân nghe về cuộc nói chuyện của mình với Thiên. Mà Thiên nhờ cô đi đặt bó hoa cùng một hộp quà là các loại bánh matcha mini. Nhiệm vụ quan trọng và có độ khó như vậy cô đã phải nhờ mẹ mình đi đặt người quen của mẹ. Lúc đó Nhi còn cảm thán với Quân một câu:
- Người ta tỏ tình tặng hoa, đồ ăn các kiểu. Còn mày lại lôi tao vào phòng thực hành hóa học. Mày xem mày có tí lãng mạn nào không?
Còn Quân thì đáp lại một câu:
- Đặc biệt thế còn gì, mày xem có ai tỏ tình ở nơi đặc biệt như tao không?
Nhi sau khi chuẩn bị xong thì cùng Quân đi tới nơi lấy bánh rồi mới đi đến công viên giải trí.
Tại công viên giải trí.
- Như muốn chơi gì trước?
- Tàu lượn siêu tốc đi. Nghe bảo kí©h thí©ɧ lắm.
- Ừ.
Hai người nhanh chóng đi về nơi chơi tàu lượn siêu tốc. Tàu lượn siêu tốc ở đây được thiết kế với những vòng xoắn tròn 360 độ, nổi tiếng là trò chơi cảm giác mạnh đáng thử ở nơi đây. Như và Thiên sau khi mua vé và soát vé xong, hai người lên ngồi ở vị trí giữa tàu. Như không giấu được vẻ mặt thích thú.
Tàu đã bắt đầu chạy. Khoảng hơn một phút đầu, tàu đi chậm để leo lên cao, khung cảnh hai bên nhìn từ trên cao khá đẹp. Sau đó tàu xuống dốc, tăng tốc độ ở những khúc cua và những vòng xoắn. Tiếng la hét đã vang lên, Như cũng thích thú la hét, lúc này Thiên ngồi cạnh nói với cô:
- Như sợ thì nắm lấy tay Thiên này!
Như quay sang nhìn Thiên, lọn tóc cô bay bay trong gió, tàu vẫn đang chạy với tốc độ cao nhưng Như cảm giác giây phút này thật chậm. Thiên l*иg tay cậu vào tay cô, Như khẽ cong môi cười.
Cuối cùng cũng đã kết thúc lượt chơi tàu lượn siêu tốc, Như đứng dậy, cô hơi chao đảo vì có đầu cô có hơi chóng mặt. Thiên đã nhanh tay đỡ lấy cô nói:
- Đi kiếm chỗ ngồi nghỉ chút nhỉ?
Như không trả lời, Thiên đỡ cô tới ghế đá gần đó. Như ngồi xuống, cười thỏa mãn, nói:
- Thích thật đó. Lâu lắm rồi Như không chơi mấy này.
Thiên ngồi cạnh cô không nói gì.
Cùng lúc này cách đó khoảng 5m.
Những người đi qua lại trong công viên chú ý tới hai người mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang và đội nón giống nhau, khác mỗi chiều cao đang thập thò núp.
- Tao với mày đang làm cái trò gì đây?
Quân nhìn cái người mặc đồ giống mình hỏi. Nhi đang ngó Thiên với Như, đáp:
- Me coi hai người đó làm gì chứ sao.
Chuyện là nãy Thiên lại gọi điện nói cô là chiều tối sau khi đi xong cái đu quay gì đó nên Quân và Nhi đành đến đây luôn. Xíu canh thời gian rồi quay lại lấy sau, dù sao chỗ lấy đó khá gần công viên giải trí này, đều nằm ở trung tâm.
- Mày đúng là rảnh rỗi.
- Hừ đây là mối tình đầu của bạn tao. Dù chưa biết có thành công không nhưng tao cũng quan tâm xíu chứ!
Quân hết nói nổi với Nhi, đành chiều theo cô.
Sau khoảng mười phút nghỉ ngơi, Như kéo Thiên đến nhà ma chơi. Nhi và Quân liền theo sau. Nhưng khi biết điểm đến là nhà ma thì Nhi quả thật muốn quay xe. Cô sợ nhất là ma đó nha, đừng đùa vậy chứ. Quân biết Nhi sợ nên bày ra vẻ mặt hí hửng, kéo cô vào. Nhi lắc đầu không muốn thì Quân nói:
- Đi vào xem coi hai người đó có làm gì không chứ. Lẹ nào có tao đây mà!
Cuối cùng Quân thành công kéo Nhi vào theo. Hai người vào sau Như với Thiên khoảng hai phút.
Trong nhà ma này không đông người lắm vì còn khá sớm. Như đi sau Thiên, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Đường đi khá hẹp, chỉ rộng hơn một người đi một xíu. Không gian lúc này lạnh hơn một chút.
Đang đi Như bị kéo chân lại liền đưa tay kéo lấy Thiên ở phía trước. Thiên bị kéo bất ngờ nên xoay người lại đỡ về phía sau Như đang mất thăng bằng ngã về phía sau. Lúc này khoảng cách giữa hai người thật gần, ánh đèn lập lòe ở đây khiến không khí thêm phần ám muội.
Bỗng…
- Aaaaaaaaaaaa!
Tiếng hét thất thanh của “ai đó” vang lên cắt ngang bầu không khí. Như ngại ngùng đẩy Thiên ra. Thiên cũng có chút ngại, liền đứng nghiêm chỉnh rồi đưa tay ra trước mặt Như nói:
- Nắm lấy tay Thiên này.
- Ừ.
Rồi hai người cùng tiến về phía trước.
Còn chủ nhân của tiếng la lúc nãy…
Đang đi thì bỗng có người từ đâu chạm nhẹ vào vai Nhi, cô quay lại thì khuôn mặt đáng sợ gần ngay mặt mình. Cô bị kinh sợ liền ôm chặt lấy Quân đằng trước và la lên. Quân nghe Nhi la thì cười suýt thì không kiềm được cười thành tiếng. Hắn quay lại ôm lấy cô rồi nói với người đang hóa trang ma đằng sau:
- Đừng hù người yêu bé nhỏ của tôi chứ!
“Con ma” lúc này:
-...
Quân ôm Nhi rồi đưa tay giữ lấy cằm cô, khiến cô ngẩng đầu lên nhìn mình. Nhi nhìn Quân với ánh mắt chưa hết sợ hãi. Quân hôn lên môi cô một cái rồi hỏi:
- Như vầy đã hết sợ chưa?
Vẫn là “con ma” chưa kịp rời đi và chứng kiến tất cả, sâu trong đáy lòng gào thét:
“Tại sao? Tại sao lại cho tôi nhìn mấy cái này! Mù mắt chó tôi rồi!”