Sau khi bố mẹ Vy đã về. Thầy Sơn nhìn Vy nói:
- Đắt không?
- Đắt ạ.
Thầy Sơn thở dài. Bài học nào cũng phải trả giá. Vy mới chỉ mười bảy tuổi, chỉ trách không biết kiềm chế hành vi của mình. Thầy Sơn lại nói:
- Em là một người có năng lực. Sau này đừng làm những hành động mất kiểm soát như vậy nữa. Đừng vì ganh tị, ganh ghét ai đó mà hãm hại người ta. Hãy lấy đó làm động lực để mình cố gắng. Đừng sai lầm nữa nhé.
- Vâng ạ.
Giây phút này nhìn người thầy mình chưa từng tiếp xúc, chỉ thấy ở xa, người nổi tiếng khó tính nhưng đang khuyên mình, Vy cảm thấy ấm áp trong lòng.
Sau ngày hôm đó, Vy không đến trường nữa. Bố mẹ đã rút học bạ để chuyển cô đến trường khác. Mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của nó.
Chiều thứ bảy.
Quân đang học nấu đồ ăn vặt thì máy báo có tin nhắn. Quân tắt bếp, lau tay, cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn. Là tin nhắn gửi tới từ Vy.
“Có thể đến gặp lần cuối không? Quán Bằng Lăng, bốn giờ chiều nay.”
Quân suy ngẫm gì đó rồi nhìn đồng hồ. Sau đó hắn liền thay đồ rồi đi đến chỗ hẹn.
Vy ngồi ở một góc trong quán. Cô còn đang suy nghĩ không biết Quân có đến không thì trước mặt đã có người ngồi xuống. Vy nở nụ cười nhìn Quân còn Quân thì nói:
- Có chuyện gì?
- Nói vài câu thôi. Dù sao mai Vy cũng không ở đây nữa. Sắp tới sẽ học ở tỉnh khác.
- Ừ có gì nói đi.
Vy nhìn người con trai mình đem lòng yêu thích. Sau hôm nay cô sẽ chẳng thể thích hắn nữa rồi. Nhớ lần đầu gặp ở tuyển Hóa, hắn nở nụ cười giới thiệu bản thân với mọi người trong đội tuyển, Vy đã chìm đắm trong nụ cười ấy.
Sau lần đó Vy đã cố gắng học Hóa để có thể thảo luận cùng hắn. Nhưng hắn cũng chỉ trả lời bình thường, không chút hứng thú. Lúc này Vy mới biết hắn đã có người yêu rồi. Cô đã đi tìm và nhìn thấy cô gái mà hắn yêu. Cô ấy nhìn rất dễ thương, chính là toát ra vẻ năng động, ấm áp khiến người khác vui vẻ. Và sau đó...
- Tại sao lại là Nhi?
Vy cảm thấy mình cũng khá được. Hơn nữa cô có thể cùng hắn thảo luận về Hóa, có cùng đam mê và mục tiêu với hắn mà.
- Tại sao à? Bởi vì là Nhi thôi. Không là Nhi thì có thể chẳng là ai cả.
Quân chầm chậm nói. Những gì hắn nói đúng là những gì hắn nghĩ. Nếu không phải là cô, xuất hiện một cách bất ngờ và gây thương nhớ cho hắn thì chưa chắc trong năm cấp ba hắn đã yêu ai đâu.
- Ừ. Hẹn gặp ở kì thi Hóa cấp quốc gia.
- Được thôi.
Quân biết cuộc trò chuyện đến đây đã kết thúc. Hắn đứng dậy, lấy điện thoại ra gọi cho Nhi. Hắn hỏi cô có nhà không. Sau khi biết Nhi có nhà hắn liền ra quầy gọi ly trà sữa trân châu đường đen size L mang về. Hắn đồng ý hẹn gặp không phải vì Vy mà là vì Nhi nha. Lấy cớ để đến gặp người yêu bé nhỏ của hắn thôi.
Vy vẫn ngồi lại quán. Cô biết hắn biết khả năng của cô khi học ở tỉnh khác khả năng cao cũng sẽ có mặt trong tuyển thi cấp quốc gia. Ở huyện của Quân thì chỉ có hai trường cấp ba nên sẽ tổ chức luôn kì thi cấp tỉnh. Còn Vy, cô sẽ cố gắng học tập để có thể đánh bại Quân ở kì thi tới.
Nhi đang tắm thì thấy chuông điện thoại reo. Vì cô để điện thoại sạc gần nhà tắm nên liền với tay ra lấy, là Quân gọi tới. Hắn hỏi cô có nhà không xong liền cúp máy. Nhi ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì. Mà cô cũng không nghĩ nhiều, chui vào tắm tiếp.
Lúc Quân tới thì Nhi mới tắm xong, cô nhanh chóng chạy ra mở cổng. Tay còn đang cầm khăn lau tóc. Quân chạy xe vào sân nhà cô, rồi đưa cho cô ly trà sữa. Nhi nhận lấy rồi hỏi:
- Đi đâu mà mua trà sữa vậy?
- Đi gặp Vy đó.
Hắn bước tới trước cô, với tay lấy khăn của cô rồi lau tóc cho cô. Nhi uống một ngụm trà sữa rồi mới nói:
- Đã nói gì với nhau rồi hửm?
- Có ai như mày không, tao đi gặp người từng thích tao mà sao mày dửng dưng quá vậy nè.
- Hờ hờ.
Nhi cười trừ. Cô đây là tin tưởng hắn mà sao hắn lại trách cô chứ. Mà cô đoán là hắn đồng ý gặp là do mua trà sữa mang qua cho cô thôi. Chứ Quân ghét Vy còn chưa hết sao mà chuyện dễ dàng vậy được.
Quân nhìn vẻ mặt chả có tí xíu ghen gì của Nhi mà véo má cô một cái, vò đầu cô nói:
- Vy sẽ chuyển tới học ở tỉnh khác.
- Ừ.
- Vy hỏi tại sao lại là mày.
- Ừ sao lại là tao?
Quân đã lau tóc cho cô xong, hắn cầm cái khăn quay quay. Nhi thấy hắn không có ý muốn trả lời mình thì liền nhéo hắn một cái nói:
- Có nói hay không?
- Hôn một cái đi rồi nói cho.
- Mày... Hứ không thèm biết nữa.
Nhi giận dỗi không thèm nhìn hắn nữa, tính bước vào nhà thì hắn từ sau ôm lấy cô, tựa cằm lên vai cô nói khẽ:
- Yêu mày quá đi thôi!
- Dẻo miệng.
Khéo môi Nhi cong lên.
Khi yêu đừng quên nói với đối phương rằng mình yêu đối phương mỗi ngày. Dù chỉ là câu nói đơn giản nhưng bạn đã khiến tình yêu của mình ngày càng gắn kết rồi đó. Bởi vì yêu, là yêu từ những gì nhỏ nhất.