Chương 30: Hậu quả!

- Vy bảo tao không xứng với mày!

Quân im lặng không nói. Hắn nghĩ có thể những lời vừa rồi ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô rồi. Cô bé của hắn hay nghĩ linh tinh lắm. Hắn im lặng để cô có thể tiếp tục nói.

- Vy bảo tao sẽ kéo mày xuống, ảnh hưởng tới việc học tập của mày.

Giọng Nhi trầm xuống. Cô rất lo lắng, quả thực cô rất sợ ảnh hưởng tới hắn. Cô chỉ hi vọng mình có thể mang lại những điều tốt đẹp, giúp được gì đó cho hắn. Quân vẫn im lặng. Tới chỗ xe của mình hắn hơi hạ thấp người để cô xuống. Sau đó hắn quay lại nhìn cô nói:

- Tao với mày cùng lăn giường lúc nào vậy?

- Hả?

Nhi đơ ra. Xong nhớ lại nãy mình có nói như vậy. Cô cười đáp:

- Đòn tâm lí thôi. Nói cho vui thôi.

- Hmm tao không ngại coi đó là thật. Nên là mày đã cùng tao lăn giường rồi thì việc xứng hay không xứng không còn quan trọng, mày phải chịu trách nhiệm với tao.

Quân xoa đầu cô, còn Nhi thì cười rạng rỡ. Hắn có cách động viên người khác thật lạ. Hai người sau đó liền lên xe đi về. Khi đã về gần đến nhà Nhi, Quân mới trầm trầm nói:

- Mày chỉ việc yêu tao và ghi nhớ rằng tao rất rất rất yêu mày. Không cần quan tâm lời người khác. Chỉ được tin tưởng lời tao nói.

- Yêu tao mà có ba từ “rất” thôi à?

Nhi trong lòng đang cảm thấy ngọt ngào nhưng vẫn muốn bẻ lại câu từ của hắn nha.

- Thưa cô nương, em đã rút ngắn 7749 từ “rất” ạ.

Chiều hôm ấy.

Như về nhà liền chạy lại thư phòng gặp ba mình. Ba của Như chính là hiệu phó của trường. Đúng là có khó tính như lời đồn thật nhưng ba cô rất cưng con gái nha. Nhà có hai anh em nhưng mà ba cưng cô nhất hihi.

- Ba ơi ời!

Thầy Sơn đang đọc sách, thấy con gái gọi liền bỏ sách xuống, cởi kính ra, nhìn con gái nói:

- Sao thế con?

Cái vụ trước con kể ba nghe về cái Nhi ấy. Tụi con có bằng chứng rồi nè. Mai ba giải quyết giúp con nha.

- Đưa ba xem nào.

Như nhanh chóng lấy điện thoại mở video ra cho ba mình xem. Ba của cô xem chăm chú nhưng nét mặt thoáng chốc đã nghiêm nghị lên. Ông không ngờ rằng học sinh thời nay lại đầy những suy nghĩ sai lệch như vậy. Xem xong ông liền nói:

- Gửi qua cho ba đi. Mai ba giải quyết.

- Vâng ạ. Con không làm phiền ba nữa. Con đi tắm đây.

Như nhảy chân sáo chạy về phòng mình. Cuối cùng hôm nay cũng giải quyết xong vụ con Vy. Gần một năm qua dù không đυ.ng mặt nhưng Như biết bạn mình vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, nay giải quyết xong hẳn Nhi sẽ được nhẹ nhõm rồi.

Ngày hôm sau.

Tiết học thứ ba của ngày.

- Bạn Lê Thảo Vy lớp 12A5 xin mời về văn phòng có việc gấp. Xin nhắc lại...

Loa thông báo của trường phát ra. Như quay xuống nhìn Nhi, lúc này Nhi cũng đang nhìn cô. Như nháy mắt một cái còn Nhi giơ ngón cái lên với bạn mình. Quân thấy vậy đưa tay trái lên nắm lấy tay của Nhi.

Bỗng dưng “được” ăn cơm chó, Như tức mình quay lên. Tự nhủ lòng không có “liếc mắt đưa tình” với con bạn có tình yêu nữa.Ở văn phòng.

Vy xuống thì đã thấy bố mẹ mình ở đó. Mẹ cô đang khóc nấc lên còn bố cô thì trầm mặc, cúi xuống. Vy thấy vậy sau khi chào thầy hiệu phó cùng cô chủ nhiệm mình thì gọi:

- Bố, mẹ.

Bố ngước lên nhìn cô với ánh mắt buồn buồn. Thầy Sơn lúc này nói:

- Em ngồi đi.

- Vâng.

Sau khi Vy ngồi xuống, thầy Sơn nói:

- Hẳn em đã biết những việc em đã làm. Thầy đã nói chuyện với phụ huynh của em cùng cô giáo chủ nhiệm.

Vy nghe thầy nói mà trong lòng thấp thỏm. Cô sẽ bị đuổi học sao? Chắc là vậy rồi. Nhưng…

- Em là một học sinh có thực lực trong đội bồi Hóa, thành tích học tập cũng khá tốt. Thầy rất buồn khi biết em có những hành vi hãm hại bạn bè như vậy. Nhà trường đã ra quyết định đình chỉ học em.

Không khí lặng xuống. Chỉ còn lại tiếng những con chim đang hót bên ngoài. Vy đã rơi nước mắt. Đêm qua sau khi cẩn thận suy nghĩ kĩ lưỡng, quả thật cô đã vì tình yêu làm mờ con mắt. Bởi vì Quân quá chói lóa, quá thu hút nên Vy mới bị kéo theo, nhảy xuống một cái hố, cô như thiêu thân lao vào lửa. Dù biết người đó chẳng thể nào là của mình.

Sau một thoáng im lặng, Vy đứng dậy lên tiếng:

- Con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi thầy cô. Con đã phụ sự tin tưởng của mọi người. Con xin nhận mọi lỗi lầm của mình và chấp nhận hình phạt. Thật xin lỗi vì đã phụ sự tin tưởng của mọi người.

Bố mẹ Vy nhìn Vy, lặng lẽ giơ vòng tay ra. Con gái của hai người dù sao đi nữa vẫn là con gái của họ. Sai thì sửa, chỉ hi vọng con bé sau này sẽ trưởng thành hơn, không làm những chuyện như thế nữa.

Vy òa khóc ôm lấy bố mẹ mình. Thầy Sơn thấy vậy không nén được thở dài.

Bạn là người đang có thành tích tốt, là một hạt mầm đang vươn lên. Nhưng vì đi sai một li, bạn đã tự tay phá bỏ những gì chính mình gây dựng.

Có những bài học phải trả giá thật đắt. Hi vọng bạn rút được kinh nghiệm cho mình. Tình yêu không thể cưỡng cầu, cưỡng không thể đoạt lấy. Tình yêu là tùy duyên. Có duyên có nợ ắt sẽ bên nhau, không duyên không nợ chẳng thể cưỡng cầu.

Sau đó, thầy Sơn hẹn Vy ở lại cùng thầy nói chuyện.