Học xong Vy vui vẻ chạy ra sân sau trước. Vy nghĩ chắc Quân sẽ theo sau mình. Đang nhảy chân sáo bước ra đó thì Vy khựng lại khi thấy cả sân sau chỉ có bóng người ngồi dưới hàng cây kia là Nhi.
Nhi nhìn Vy cười khẩy, cô đứng dậy, nói:
- Là tao nhờ Quân hẹn mày!
- Mày…! Hẹn tao làm gì?
Vy khoanh tay trước ngực nhìn Nhi. Nhi lấy điện thoại ra, bật loa to để đủ nghe rồi mở đoạn ghi âm. Cô nói:
- Nghe xem quen không nào?
Cả hai im lặng nghe giọng nói phát ra từ điện thoại. Vy nghe lúc đầu thấy giọng Quân còn đang thấy khó hiểu. Giọng trả lời Quân càng khiến Vy cảm thấy quen thuộc nhưng Vy vẫn không thể nhận ra là giọng ai.
-... Tôi tên là Tuấn. Tôi thích Vy đã lâu…
Nghe tới đây, Vy siết chặt tay mình. Chả lẽ…
-... Cô ấy bảo nếu lần này giúp cô ấy, Vy có thể xem xét tôi. Tôi thấy việc này cũng không gây nguy hiểm…
Kết thúc ghi âm thì mặt Vy đã tái đi một chút. Nhi nói:
- Nghe vậy chắc đủ rồi nhỉ? Tính món nợ của tao với mày thôi nhỉ?
Căn bản mày không xứng với Quân!
- Tại sao nhỉ?
Nhi bây giờ rất có hứng thú và có thời gian để nghe người khác nói gì về cô với hắn. Cô xoay điện thoại nhìn về hướng xa xa, nở nụ cười khẽ.
Còn Vy thì nói:
- Mày chỉ làm Quân lơ là học tập. Suốt ngày đòi nhắn tin, trò chuyện, Quân làm gì có thời gian cho mày chứ! Mày không giúp gì được cho Quân cả. Mày chỉ kéo Quân xuống thôi.
Ngừng một chút Vy tiếp tục nói:
- Sau khi chia tay mày cậu ấy đã thất thần tới một thời gian, không thể tập trung vào Hóa. Chỉ còn tao bên cạnh động viên, may sao cuối cùng cậu ấy nghe lời tao nên lại lao đầu vào học tập. Cậu ấy là niềm hi vọng của đội bồi Hóa, của thầy hiệu trưởng, của rất nhiều người. Là người mà biết bao người muốn đánh bại trong học tập cũng như nể. Mày thì có gì chứ? Mày không xứng.
Nhi nhìn Vy, những câu nói vừa rồi của Vy đúng là đánh vào nơi sâu kín trong đáy lòng cô. Nhưng ngoài mặt, cô hờ hững cất điện thoại vào túi mình, rồi nói với giọng lạnh lùng:
- Tao không xứng thì mày xứng sao? À có câu nói thế này: Không phải của mình thì đừng có tranh. Mày nói mày là bạn gái Quân vậy xin phép cho hỏi: Đã thấy cơ thể của Quân chưa? Vào phòng rồi lăn trên giường với hắn chưa? Ý chết lỡ miệng. Mày đã được hắn cột tóc, xách đồ, cõng đi chưa? Nếu chưa thì chắc Quân nào là người yêu mày chứ chẳng phải Hạo Quân của tao đâu!
Vy nghe Nhi nói mà há hốc mồm. Cái gì cơ? Cơ thể? Lăn giường? Con Nhi này và hắn đã…? Thấy Vy nghệch ra, ý cười trên mặt Vy đậm thêm. Cô bước qua Vy với ý định đi về. Lúc đầu còn tính nói lời nhẹ nhàng. Ai bảo khích cô làm gì để cô nói cho không còn lời gì để nói chứ.
Nhi đang đi bỗng bị giật ngược về sau. Vy nắm tóc cô giật về, Nhi mất thăng bằng nhưng nhanh chóng lấy lại điểm tựa lăn một vòng. Vy lúc này đã phát điên lên rồi. Đúng là tình yêu làm mờ con mắt. Ả cười há há rồi nói:
- Tao không có được Quân thì mày cũng không thể! Chính tao để hộp quà dao lam dưới gầm bàn mày, cũng chính tao là người kêu người hại mày. Thì sao chứ? Mày xứng đáng nhận điều đó!
Nhi nghe Vy gào lên mà trong lòng căm phẫn. Vì sao cô lại xứng đáng nhận những điều đó chứ? Cô cũng chỉ là yêu đương với một người bình thường. Vì sao người con gái này hết lần này đến lần khác hại cô chứ.
Vy lao vào Nhi như hổ rình con mồi. Ồ giờ Nhi mới biết là Vy biết võ cơ đấy. Nhi nhanh chóng thủ thế đáp trả. Mới so được ba chiều thì...
Quân ôm Nhi vào người rồi giơ cánh tay ra cản một quyền đang bay tới từ Vy. Vy dừng lại, thẫn thờ nhìn Quân, còn Quân nhíu mày nhìn người trong lòng:
- Đã bảo là không động tay chân rồi mà!
- ...
- Bé không nghe lời gì hết!
Quân nhíu mày cằn nhằn nhìn Nhi đang cúi đầu xuống. Còn Vy thì run run nói:
- Quân… tớ…
- Tôi chưa từng thích cậu. Tôi chỉ đơn giản xem cậu là bạn cùng đội bồi dưỡng, trước giờ chưa vượt mức này. Hơn nữa, người tôi yêu không phải để cậu nhận xét xứng hay không xứng. Cậu làm hại người tôi yêu, tôi đã từng nếu tôi biết là cậu thì sẵn sàng nhận hậu quả đi. Và giờ là thật rồi.
Như từ một góc khuất gần đó chạy tới. Giơ điện thoại lên, trong đó đang chạy video vừa rồi cô quay lại cuộc nói chuyện của Nhi và Vy. Quân quay sang nói với Như:
- Đoạn nào cần giữ lại thì giữ đưa cho ba mày xem. Còn đoạn nào không cần thì cắt đi.
- Ừ.
Như trả lời Quân rồi quay sang nhìn Vy nói:
- Vừa lòng tao lắm. Luật hoa quả, quả táo quả thật đã đến!
Vy không nói được lời nào nữa. Hai chân ả run lên, đứng không vững liền ngã khụy xuống. Nếu ả nhớ không nhầm thì bố của Như là hiệu phó nổi tiếng khó tính. Trường của họ cách đây rất lâu có vụ đánh nhau, học sinh tham gia vụ này nhẹ thì bị đình chỉ học một tháng, nặng thì bị đuổi học. Lần này còn hơn vậy…
Kế hoạch của Quân và Nhi chính là như này: Hẹn Vy ra nói chuyện, Nhi sẽ khích để Vy nhận tất cả những việc ả đã làm. Như và Quân ở một góc sẽ quay lại sự việc. Làm bằng chứng để đưa cho bố Như. Quân trước đó đã nói với những việc làm của Vy khả năng cao sẽ bị đuổi học. Và dặn Nhi dù có bị khích thế nào cũng không động tay. Nếu động tay sẽ làm hỏng việc. Ai mà ngờ cuối cùng vẫn so qua so lại ba quyền chứ!
Xong việc Như chạy đi trước chừa lại không gian cho đôi bạn trẻ. Khi vừa ra khỏi sân sau, Nhi đòi Quân cõng mình. Quân cúi người xuống để Nhi leo lên. Nhi nằm trên lưng hắn lầm bầm nói:
- Vy bảo tao không xứng với mày!