Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Yêu Cũ Là Dân Chuyên Hóa

Chương 25: Phòng thực hành hóa (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Bởi tao hi vọng mình có thể bên cạnh mày một lần nữa, không phải để sửa chữa lỗi lầm mà là để chăm sóc và yêu thương mày. Ngọc Nhi, mày đồng ý quay lại với tao chứ?

Nãy giờ nghe hắn nói mà Nhi cảm thấy có điều gì đó đang lan ra trong người mình. Là một chút tủi thân vì những chuyện đã cũ, là một chút vui mừng vì có lẽ chính cô cũng đợi ngày này lâu lắm rồi, là một chút…

- Tao…

Nhi ngập ngừng. Lúc này Hạo Quân với tay lấy một ống nghiệm nào đó lắc nhẹ, cười khẽ nhìn Nhi. Nhi liền rùng mình liếc hắn, rồi nói:

- Tất nhiên là đồng ý rồi, anh yêu. Em yêu anh chết đi được.

Nhi chạy lại gần hắn, đưa hai tay ôm lấy hắn, lúc này cô không muốn hắn thấy cô đang rơi nước mắt đâu! Xấu chết đi được. Ai lại rơi nước mắt lúc được người khác tỏ tình chứ!

Quân cất ống nghiệm, ôm lấy Nhi, thấy cô vùi đầu vào người mình, cảm giác áo có gì đó ướt ướt, Quân nói:

- Sao thế? Khóc à?

- Không có.

Giọng Nhi đầy ấm ức. Quân đưa tay cuốn lấy lọn tóc của cô, cúi xuống bên tai cô khẽ nói:

- Tao yêu mày!

Nhi ngước lên nhìn hắn. Quân không nhịn được trêu cô:

- Bé à, em còn trang điểm đó, em làm vậy dính hết phấn lên áo anh mất!

Hồi xưa Nhi rất thích Quân gọi là bé, mỗi lần hắn gọi như thế cô đều cười rất tươi. Nhưng giờ…

- Bé cái đầu mày, hứ.

Nhi đẩy Quân ra. Còn hắn thì nhìn cô chăm chú nói:

- Có mang nước tẩy trang chứ?

- Ừ. Tao đi tẩy trang đây.

Nhi mỗi khi đi thi văn nghệ đều mang theo nước tẩy trang. Quân hỏi vì năm lớp mười một hắn thấy cô mang. Lúc đó hắn hỏi vì sao thì cô bảo:

- Cảm thấy bản thân không trang điểm cũng xinh xắn nên không thích để, với lại lớp phấn dày quá.

- Lắm lí do.

Lúc này Quân đứng đợi Nhi đi tẩy trang. Hắn lúc này đang cài chế độ hẹn hò trên facebook mình. Nhi tẩy trang xong, đi ra thấy hắn đang cười ngây ngốc thì hỏi:

- Làm gì vui vậy?

- Set chế độ hẹn hò trên facebook thôi.

- Hừ không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ sẽ tan vỡ đây.

Quân cười cười, khoác vai kéo Nhi đi. Trên đường xuống sân trường, Nhi lấy điện thoại ra gọi cho Như.

- Alo đang đâu đấy?

- Tao đang ngồi đối diện sân khấu xem biểu diễn này. Ra đây đi.

- Ừ. Để ra đó.

Nhi sau khi xác định vị trí của Như thì liền để ghế xuống ngồi kế bên Như. Lúc này 12A1 cũng đang ngồi xung quanh. Nhi khều khều Khải với Mỹ đang ngồi trước mặt cô hỏi:

- Nãy giờ mấy lớp kia biểu diễn thế nào?

- Cũng ổn đấy. Lớp mười năm nay chọn bài để thi cũng tốt đó. Nhưng tao nghĩ lớp mình phải có giải thôi! Khải nói.

- Ừ bài lớp mình hay mà. Mỹ cười nói.

Nhi quay qua Như cùng cô nói chuyện. Quân thấy người yêu mình không để ý mình liền có chút bực bội. À quên hỏi cô bao giờ thì nói cho lớp biết nữa! Mà thôi biết lúc nào thì biết. Quân suy ngẫm.

Mọi người đang tập trung coi văn nghệ, còn Quân thì đưa tay ra nắm lấy tay Nhi, l*иg tay mình vào tay cô. Nhi bất ngờ quay qua nhìn Quân thì thấy hắn giở cái mặt ai oán. Nhi cười khổ, mặc kệ hắn, cô tiếp tục nói chuyện với Như.

Quân vuốt nhẹ những ngón tay của Nhi. Các ngón tay của cô khá múp. Cô từng nói:

- Vì nó múp nên phải để móng tay dài để cho có cảm giác ngón tay thon gọn đó.

Quân chọc chọc vào lòng bàn tay cô. Nhi quay qua nhìn hắn, xích lại một chút vì tiếng nhạc khá to, nói:

- Nhột.

- Ừ.

- Này, tao đói rồi.

- Rủ Như với Thiên đi ăn?

- Sao biết hay vậy?

Quân nhìn cô chăm chú không nói gì. Nhi quả thật có ý rủ Như với Thiên đi ăn chung. Giờ cũng đã chập choạng tối. Nhưng sao cô chưa nói hắn đã hiểu vậy.

Có lẽ vì đã không bên nhau một thời gian nên Nhi quên mất Quân chỉ cần nhìn ánh mắt cô liền hiểu cô muốn điều gì, đang có cảm xúc gì. Thật ra Nhi cũng vậy, chỉ là cô coi nó như thói quen nên không để ý.

- Này đi ăn không? Hỏi Thiên nữa.

Nhi quay qua nói với Như. Như sau khi quay qua hỏi Thiên xong thì nhìn Nhi gật đầu, tỏ ý đồng ý. Sau đó bốn người họ liền đứng dậy rời khỏi sân trường. Lúc này Nhi đã nói Quân buông tay cô ra để cô nói chuyện với Như.

- Tao quay lại với Quân rồi.

- Ờ, tao sắp bị béo phì rồi.

Như than thở. Còn Nhi không hiểu ý Như liền hỏi:

- Sao thế?

- Sắp phải ăn hàng tấn cơm chó hức hức.

Mặt Như méo xệch khi nói câu này còn Nhi thì cười khúc khích. Quân và Thiên đã lấy xe ra. Lúc này Nhi mới biết hôm nay Như đi cùng Thiên. Cô lắc đầu ngán ngẩm không muốn vạch trần cô bạn mình. Quân thì cài nón cho cô. Nhi ngồi lên sau, sau đó chợt nhớ ra liền nhìn Như bên xe của Thiên nói:

- Đi ăn đồ nướng nhá.

- Chốt luôn.

Trên đường đi, Quân và Nhi không nói gì với nhau cả. Có thể có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng giờ chỉ cần lặng lẽ bên nhau trước đã là ổn rồi. Nhi tựa cằm lên vai hắn, vòng tay ôm lấy hắn. Khóe môi Quân cong lên. Khoảnh khắc này thật đẹp!

Có lẽ những người có tình, đi một vòng lại quay về với nhau!
« Chương TrướcChương Tiếp »