Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Yêu Cũ Là Dân Chuyên Hóa

Chương 24: Phòng thực hành hóa (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Và sau đây là tiết mục của 12A1.

Nhóm văn nghệ bước ra dưới những tràng vỗ tay của các bạn học sinh.

Sau khi ổn định đội hình, nhạc bắt đầu nổi lên. Từng động tác được biểu diễn uyển chuyển, những động tác kết hợp giữa nam và nữ khiến khán giả đang xem mà thích thú.

- Ê mày, chị kia kìa xinh quá!

- Ừ xinh thật. Xíu phải đi dò xin info mới được.

- Ê thấy anh đó không? Trời ơi đẹp trai xỉu.

- 12A1 toàn trai xinh, gái đẹp thế này.

Lúc này tập thể lớp 12A1 đang ngồi vị trí đối diện với sân khấu. Ngồi bên dưới nghe được những lời bàn tán của các em khối dưới mà sướиɠ cả lỗ tai. Haha chúng tôi chính là 12A1 đó!

Sau hơn bốn phút, tiết mục kết thúc. Những tràng pháo tay nổi lên. Còn những thành viên nhóm văn nghệ đều nở một nụ cười thỏa mãn, bọn họ đã hoàn thành tiết mục này rồi!

Nhi cùng các bạn nữ thay đồ ở lớp học. Lúc này rèm cửa đã được kéo lại kín. Cô mặc chiếc áo thun trắng, chiếc quần ống rộng màu xanh với đôi giày trắng toát lên vẻ năng động. Khác hẳn dáng vẻ thục nữ, dịu dàng hồi nãy. Thay đồ xong cô quay sang nói với Như:

- Quân nó bảo tao đi với nó nên mày ra sân trường trước đi. Có gì xíu tao xong việc tao gọi nhé!

- Ừ.

"Hừ không biết thằng Quân tính tỏ tình thế nào ta? Cô quả thật cũng tò mò nha! Nhưng không muốn tự mình đi ăn cơm chó nên thôi không đi hóng!"

Nhi bước ra khỏi phòng học lớp thì đã thấy Quân đứng ở hành lang cách đó một khoảng xa xa. Cô vui vẻ chạy lại nói:

- Tao xong rồi! Mà đi đâu vậy?

- Cứ đi đi rồi biết.

Quân bước đi trước còn Nhi lẽo đẽo theo sau. Trên đường Nhi than vãn:

- Sao mày đi nhanh thế. Đi chậm thôi, tao theo không kịp.

Quân bỗng dừng lại khiến cô đang cúi đầu xuống nhìn cái sân trường liền đυ.ng đầu vào hắn. Quân quay lại nói:

- Ai bảo chân ngắn!

Nói rồi hắn cầm tay cô để cô bước song song với mình. Cô lầm bầm:

- Tao có muốn chân ngắn hả? Mà nãy đυ.ng vào lưng mày muốn rơi hết phấn rồi!

- Lỗi tao hả? Quân phì cười.

- Chứ sao?

Quân nắm tay cô bước về dãy lầu của mấy phòng thực hành. Nhi lạnh người kéo hắn nói:

- Mày tính đưa tao đi đâu vậy? Đừng nói tính mưu sát tao nhá!

- Cái con nhỏ này!

Quân cốc đầu Nhi một cái, kéo cô tới phòng thực hành hóa. Khi bước vào hắn bật công tắc đèn lên, lúc này cả căn phòng sáng lên. Hắn kéo cô lại bên dãy bàn đựng đồ thực hành. Cô ngơ ngác nhìn hắn, hắn đứng đối diện cô nói:

- Nhi à, khoảng thời gian sau chia tay đối với tao và mày có lẽ rất u tối. Tao cũng không muốn nhắc lại nữa. Tao muốn xin lỗi vì những gì mình đã làm ở quá khứ, bởi vì sự vô tâm của tao mà tao đánh mất mày. Nhưng cũng không muốn mày tha thứ. Bởi...

Lúc này không gian rơi vào im lặng. Quân cũng ngừng một chút. Nhi im lặng vì cô chờ đợi hắn nói tiếp. Lúc Nhi nhắn câu chia tay, Quân đang cùng mọi người trong tuyển hóa làm bài test. Hắn không thể đọc tin nhắn ngay lúc đó.

Lúc làm xong hắn đang vui vẻ muốn kể cho Nhi nghe vì hắn tự cảm thấy bài làm mình khá tốt thì dòng tin nhắn ấy đập vào mắt hắn. “Chia tay? Tao cho phép sao?” Hắn không thể gửi tin nhắn đi, không thể gọi điện. Hắn tức tốc chạy tới nhà Nhi. Lúc đến trước nhà, nhấn chuông thì Như ra mở cửa với khuôn mặt lạnh tanh nói:

- Mày đến đây có việc gì không?

- Nhi đâu?

- Mày với Nhi đã chia tay rồi. Mày về đi.

Như toang đóng cửa thì tay Quân đã nhanh hơn chặn cửa lại nói:

- Tao hỏi Nhi đâu?

- Tao trả lời mày: Giờ mày hỏi vậy có ích gì không? Mắt con bạn tao sưng húp, người gầy gò, rời rạc. Mình tổn thương nó liên tục trong hơn một tháng trời. Không quan tâm, không để ý. Còn không nói với người khác mình đã có bạn gái rồi, chở người con gái khác đi mua trà sữa thì cũng thôi đi, còn để trà xanh đến dằn mặt bạn tao. Giờ hỏi câu đó có ích gì nữa hay không?

Nói ra một tràng, sau đó Như dùng hết sức bình sinh đẩy Quân ra rồi đóng cửa nhà một cái “rầm”. Quân đúng ngơ ngác. Cô gầy đi sao? Cô khóc rất nhiều? Vì hắn sao? Mà Như nói cái gì vậy, mấy câu sau sao hắn không hiểu? Từ hôm đó Quân không tài nào tập trung được, hắn đến lớp tìm cô cũng không gặp, đến nhà cũng vậy. Đến những nơi cô hay đến khi buồn cũng không có bóng cô.

Người hắn yêu nhất cứ như lặng lẽ biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Yêu nhất? Mà để cô chịu đau đớn, cô đơn một mình sao? Bao đêm, hắn đã tự trách mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng trách cũng vậy thôi. Tính của cô hắn còn không hiểu sao? Khi quyết tâm làm điều gì sẽ làm cho bằng được. Hắn mất đi cô rồi sao? Nực cười, chia tay thì quay lại. Đợi đó, em không thoát khỏi tôi đâu.

Sau khi ổn định tinh thần, Quân tập trung tất cả vào hóa, hắn cố gắng chỉ để năm sau có thể có nhiều thời gian hơn để bên cạnh cô, theo đuổi cô một lần nữa!
« Chương TrướcChương Tiếp »