Trong giờ học ngày hôm sau.
- Này cô nương, đây là lần nhìn lén tao thứ 25 rồi đấy!
- Tao có nhìn mày đâu.
Nhi thấy Quân nói vậy liền chối, cô giả vờ chăm chú nhìn bảng rồi chép bài. Khoảng ba phút trôi qua, Nhi lại len lén nhìn qua Quân thì mới biết lúc này Quân đang nhìn chằm chằm cô. Cô chột dạ hỏi:
- Mày nhìn tao làm gì?
- Nói. Có chuyện gì?
- Không có gì thật mà.
Nhi nhất quyết dặn lòng không nhìn qua Quân nữa. Ai da sao lại vì dãy số đó mà làm bản thân bối rối như vậy chứ. Mình đúng là dễ bị lay động mà. Quân thấy Nhi không muốn nói lại lại còn lén nhìn mình như nãy thì chắc là có chuyện gì rồi. Liên quan gì đến story hôm qua không nhỉ? Hmm.
Nhi tính xuống canteen ăn sáng sau khi kết thúc tiết hai. Như đang đợi cô đi chung, Nhi nhanh chóng lấy tiền. Lúc này Quân kéo cổ tay cô nói:
- Điện thoại mày đâu tao mượn tí.
- Hửm? Đây. Biết mật khẩu chứ?
- Ừ. Cảm ơn.
Quân lâu lâu hay mượn điện thoại cô để tìm kiếm gì đó về hóa nên cô cũng không ngại đưa cho hắn mượn, với điện thoại cô cũng chả có bí mật bí ẩn gì cả nên chả lo. Nghĩ thế Nhi vui vẻ cùng Như đi ăn sáng.
Quân cầm điện thoại Nhi thuần thục nhập mật khẩu click vào google trên máy cô. Hắn ấn vào lịch sử. “Ra là vậy”, hắn cười mỉm. Ra là cô nhóc này tra được ý nghĩa của dãy số kia rồi.
Nhi đang vui vẻ ăn sáng cùng Như thì Vy từ đâu chui ra nói:
- Nhi ơi, mình nghe bảo mấy hôm trước cậu bị thương hả? Đã đỡ chưa?
Nhi còn chưa kịp đáp lời thì Như đã xéo sắt nói:
- Người ta bảo trời đánh tránh bữa ăn, còn green tea thì chả quan trọng là lúc nào.
Kèm theo đó là động tác húp nước cái “sộp” của Như. Nhi nghe vậy cố nén cười. Nhưng cô cũng lạnh giọng đáp:
- Quý hóa quá, tôi mà khỏi sớm chả phải có người không vui sao?
Vy chẳng thể nói gì nữa, liền giậm chân bỏ đi. Nhi cùng Như nhanh chóng ăn nốt, sau đó mua chai nước rồi lên lớp.
Vừa vào lớp thấy Quân đang nằm úp một bên mặt lên bàn cầm điện thoại mình lướt. Nhi thấy vậy cười trêu:
- Ủa bình thường ai nói lướt điện thoại trong tư thế này không tốt cho mắt vậy?
- Mắt đủ tốt để nhìn mày là được rồi.
Được rồi, cô im lặng. Im lặng là vàng.
Chiều hôm đó.
Đội văn nghệ tập. Nhi cũng cố tập cùng mọi người để không làm ảnh hưởng tiến độ. Dù đã cố để tự làm mình đỡ đau nhất có thể nhưng vẫn không nén được cảm giác nhói nhói. Đang ở động tác múa đôi nên Quân đỡ người Nhi hỏi khẽ:
- Có ổn không? Không thì nghỉ một chút?
- Tao không sao.
Sau khi ghép động tác và tập hai lần thì tới lúc nghỉ giải lao. Nhi ngồi xuống một góc đối diện quạt cho mát. Như ngồi xuống kế bên cô nói chuyện.
- Mày nghĩ là ai làm?
- Chắc là ai đó thích Quân rồi. Nhi cười nhẹ.
- Thằng Quân này toàn là nguyên nhân gián tiếp thôi. Bạn tao lương thiện không đắc tội ai mà vì nó mày mới nguy hiểm trùng trùng đó.
- Mày nói câu kia không thấy thẹn với lòng à?
Ý của Nhi chính là hai từ “lương thiện”. Con nhỏ này còn hận không thể gom những từ ngữ chê bai cô thì thôi, hôm nay còn khen lương thiện. Nghe mà sợ. Như cười hì hì nói:
- Công nhận cũng thấy hơi giả trân đó.
Lúc này Thiên bỗng bước đến đưa chai nước cho Như, xong quay qua đưa cho Nhi, sau đó đi về chỗ bọn con trai. Nhi nhướng mày, cô đã bỏ lỡ điều gì sao? Nhớ trước đây Thiên cũng khá e ngại trong việc theo đuổi Như mà. Sao giờ...? Nghĩ thế Nhi liền quay qua hỏi Như, lúc này Như đang mở nắp để uống.
- Ê mày với Thiên có gì à?
- “Phụt, khụ khụ.”
Như phun ngụm nước đang uống ra ngoài, cô bị sặc bởi câu hỏi của Nhi rồi. Nhi thấy thế vỗ nhẹ lưng cô rồi lấy bịch khăn giấy trong túi quần ra đưa cho Như. Sau khi bình thường lại Như mới hỏi:
- Mày nói thế là sao?
- Mày không thấy ánh mắt mày nhìn Thiên quá chói lóa à?
- Có sao?
Như không kể Nhi rằng hôm Quân đưa Nhi về sau việc Nhi bị thương thì Thiên rủ Như đi trà sữa. Hai người đi uống và nói chuyện với nhau cũng khá hợp. Lúc đó Thiên bỗng nói:
- Thiên đang thích một cô gái.
- Hở? Ai thế? Kể đi nào. Với danh nghĩa bạn cùng bàn Như giúp Thiên theo đuổi.
- Thật ra cũng không thể để Như giúp Thiên theo đuổi chính Như được.
Lúc đó Như thấy mình giống Như bị dính mũi tên tình yêu của thần Cupid mất rồi. Cô im lặng, còn Thiên khéo léo chuyển chủ đè. Như đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Nhi lay lay người cô nói:
- Sao cười như con dở người thế kia? Đứng dậy ra tập kìa bà nội.
- À ờ.
Như tức tốc đứng dậy ra tập cùng mọi người. Không khí lúc này vẫn tràn đầy sôi nổi.
Khi bạn đang cùng những người bạn của mình cùng cố gắng để hoàn thành những bài tập nhóm, những hoạt động tập thể, rồi cùng nhau đi chơi, đi ăn, nói nói cười cười vui vẻ. Lúc này thời gian đang dần trôi đi, tuổi xuân cũng đang dần trôi đi. Khi bạn quay đầu lại thì mọi thứ đã không thể trở lại. Cuối cùng chỉ có những vẻ đẹp của sự cố gắng khi ấy là hồi ức đẹp nhất trong những kí ức của bạn.