Sau khi Quân đi tìm Tuấn thì Hoàng qua lớp tìm Nhi hỏi thăm cô.
Hoàng tự nhiên vào lớp 12A1, ngồi xuống vị trí đối diện Nhi. Giờ ra chơi ở trường không có nhiều quy tắc, các bạn lớp khác có thể vào lớp chơi, mỗi người đều tự bảo quản đồ dùng của mình và trong trường cũng không mất đồ vặt nên mới vậy. Thấy có người ngồi xuống trước mặt mình Nhi mới không nhìn điện thoại nữa, ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng. Cậu ấy nhìn cô nói:
- Nhi bị thương ở chân hả?
- Ừm. Mà sao Hoàng qua đây?
- Qua hỏi thăm Nhi đó.
Sau đó Hoàng nói sang chủ đề cuộc thi văn nghệ sắp tới. Nhi thấy vậy thì cũng vui vẻ nói chuyện. Dù sao cô cũng coi cậu ấy là bạn bình thường, bớt thù thêm bạn là tốt mà.
Đúng lúc này thì Quân bước vào lớp. Nhi thấy hắn đi vào mà vẻ mặt hắn đen như đít nồi liền có dự cảm không tốt. Quân ngồi xuống vị trí của mình rồi nhìn Hoàng nói:
- Không biết ngọn gió nào đưa lớp trưởng a2 qua đây nhỉ?
- Nhi à, Hoàng có lọ thuốc này bôi trị sẹo á. Nhi dùng mà bôi lên vết thương nha.
Thấy Hoàng lơ mình mà nói với Nhi thì sát khí của Quân tăng lên mấy phần trong ánh mắt. Nhi thấy bên cạnh mình giống có tảng băng lạnh liền “biết điều” nói với Hoàng:
- Cảm ơn Hoàng nhiều nhưng Nhi có thuốc trị sẹo rồi á. Hoàng mang về đi nha.
- À vậy thì Hoàng về lớp nha, cũng sắp hết giờ rồi.
Nói rồi Hoàng đứng dậy đi về lớp. Nhi nhìn qua Quân thì thấy hắn lấy sách nâng cao hóa ra đập xuống bàn cái “rầm” một cái. Nhi liền giật mình khi thấy hắn như vậy xong cô nói:
- Quân, nãy mày đi đâu vậy?
- …
- Quân, sao mày không nói gì?
- …
Nhi thấy hắn tiếp tục không trả lời, cô kéo cánh tay hắn, lay lay. Quân liếc mắt nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô. Thấy hắn để ý mình, ánh mắt của Nhi càng thêm “lấp lánh ánh sao”. Quân lúc này cúi người xuống bên trái cô, Nhi tưởng hắn lấy gì bên bàn nên cũng mặc kệ. Ai mà ngờ hắn cắn vào cổ cô một cái, cô khẽ la lên một tiếng. Hắn lười biếng nhìn cô, xong tiếp tục nhìn sách. Nhi cảm thấy: “...” Cô nhỏ tiếng lầm bầm:
- Mày là chó à?
- Con chó này chỉ cắn mình mày.
Thấy hắn lạnh giọng đáp mình cô cũng không nói gì nữa, đã đến giờ vào lớp nên cô quay về chỗ học bài. Đang học hắn quay qua hỏi cô:
- Số tao ghi trên vở mày mày đã xóa chưa?
- Chưa. Mày cuốn sách cuốn vở nào cũng ghi nên lười xóa.
- Mày biết ý nghĩa của nó chưa?
- Nó có ý nghĩa nữa à?
Quân đưa tay trái lên xoa đầu Nhi làm rối đầu cô kèm câu nói:
- Ngu ngốc.
- Gì chứ?
Hai người ngồi sau Nhi và Quân:
- Mày thấy gì không?
- Không tao chẳng thấy gì cả. À tao thấy cái bảng.
- Ừ tao cũng thế.
Tối hôm ấy, sau khi học bài xong thì Nhi ngồi thay băng. Nhìn vết thương trên lòng bàn chân mà cô cảm thấy đau lòng nha. Không biết tuần sau đã đỡ xíu nào chưa nhỉ? Bỗng Nhi nhớ tới lời Quân nói. Hình như dãy hắn ghi trên sách vở cô có ý nghĩa. Cô liền cà nhắc đi tới bàn học cầm điện thoại tìm kiếm: “20925729858 có ý nghĩa gì?”
Cô click vào tiêu đề có ghi ý nghĩa đúng nhất của dãy số đó.
Dãy 20925729858 liên quan đến môn Hóa học đấy, cụ thể 20925729858 là số hiệu nguyên tử của các nguyên tố Hóa học. 20: Ca (Canxi), 92: U (Uranium), 57: La (Lanthanum), 29: Cu (Đồng), 85: At (Astatin) 8: O (Oxi). Ghép các tên nguyên tố lại là CaULaCuAtO.
“Cậu là của tớ? Ôi!” Nhi bất ngờ khi biết được điều này. Quân vậy mà... Hắn... Nhi thấy hai má mình đang dần nóng lên, nhịp tim đập nhanh hơn một chút. Cô kích động ôm lấy gối mình, hét vào gối. Hắn đây là đang đánh dấu chủ quyền sao? Hay là tỏ tình thế? Không được tỏ tình như thế thì quá qua loa rồi. Chắc không phải đâu.
Đêm ấy Nhi cứ lăn qua lăn lại. Cuối cùng cô lấy điện thoại ra tải tấm hình bầy trời đêm. Sau đó đăng lên với những dòng: “Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông/ Một người chín nhớ mười mong một người./ Gió mưa là bệnh của giời,/ Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.” (Trích Tương tư/ Nguyễn Bính)
Lúc này là 11h hơn, Quân vẫn đang giải hóa. Hắn đang nhíu chặt mày vì dạng bài này hắn làm đi làm lại mà vẫn chưa nhuyễn. Hắn thả bút xuống, dựa lưng lên ghê, mở điện thoại lên thấy nick cô vẫn sáng, muốn nhắn rồi lại thôi. Hắn thấy cô vừa đăng story thì liền vào xem. Thấy những dòng đó giống như trao cho hắn động lực. Hắn tiếp tục giải nốt hóa rồi đi ngủ.