Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Yêu Cũ Là Dân Chuyên Hóa

Chương 20: Người đứng sau?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiều hôm đó Quân giành đưa Nhi về.

Tới nhà Nhi xuống xe đi cà nhắc vào trong. Quân nhìn cô mà ánh mắt lạnh đi mấy phần. Về đến nhà hắn liền suy tính.

Chuyện xảy ra hôm nay cô cũng kể qua cho bố mẹ. Bố mẹ đã khá lo lắng cho cô nhưng Nhi trấn an nói là chuyện không may vả lại con gái bố mẹ yếu đuối vậy sao. Bố vuốt tóc cô nói cẩn thận hơn. Mẹ cô hỏi ai đưa con đi tới trạm y tế vậy? Cô cười nhẹ nói Quân thì mẹ liền nói:

- Mẹ nói mà thằng nhóc này thích con như vậy sao có thể vì con bé kia mà không thích con nữa chứ!

- Mẹ à.

- Rồi rồi mẹ không nói nữa.

Nói rồi Nhi đi lên phòng của mình. Thái độ của bố mẹ cô với Quân phải nói là rất quý hắn. Thật ra cũng không dễ gì được như vậy.

Hè năm lớp 10 khi biết cô cùng hắn yêu đương bố mẹ đã ngăn cấm và chửi mắng cô rất nhiều. Lúc đó cô bảo con sẽ lấy thành tích tốt hơn trong 11. Lúc đó bố mẹ sẽ để con yêu đương chứ? Cuối cùng học kì I năm lớp 11 cô có điểm trung bình cao hơn cả năm lớp 10. Hắn cùng từng gặp bố mẹ co và nói chuyện, thấy hắn tử tế lại còn yêu thương con gái mình nên bố mẹ cô quay sang quý hắn.

Hơn nữa lúc đó mẹ cô cũng đọc sách về tâm lí con gái nên hiểu cho cô. Cùng cô chia sẻ nên cô có chuyện gì về yêu đương cũng kể mẹ nghe. Nên chia tay mẹ cô cũng biết lí do. À mà đau nhất là gì mọi người biết không? Sau khi chia tay khoảng hai tháng là tới sinh nhật cô. Hôm ấy cô mời bạn bè thân thiết qua nhà ăn uống. Mẹ cô hỏi:

- Không mời Quân à con?

Ôi cái cảm giác đó nó đau đớn lắm. Thật đấy. Hazz. Nhi khẽ thở dài khi bố mẹ quý hắn như vậy. Không phải cô không muốn nhưng có chút... Thật không biết nói sao!

Mới cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Quân và Hoàng. Cô đọc tin nhắn của Quân trước. Hắn nhắc nhở cô không nên để vết thương đυ.ng nước và đi đứng cẩn thận. Còn tin nhắn của Hoàng là:

“Buổi chiều Nhi bị thương hả? Có sao không?”

“Cảm ơn Hoàng đã hỏi thăm. Đúng là mình bị thương mà chắc sẽ ổn sớm thôi.”

“Ừm. Mau khỏe nha.”

Sáng hôm sau. Giờ ra chơi.

Vừa ra chơi Quân đã chạy đi đâu đó. Còn Nhi thì đau chân nên không đi đâu, ngồi một chỗ nhàm chán bấm điện thoại.

Quân chạy tới lớp 12A5, mặt của người hôm qua hắn đã nhớ vì hắn có nhìn qua. Thêm nữa hôm qua người đó ngã từ bên vị trí 12A5 xuống nên hắn đoán là thành viên 12A5 rồi. Khi hắn chạy tới, may sao cô giáo mới đi ra nên tất cả thành viên trong lớp lúc này mới ra chơi.

Hắn đứng ở hành lang, chờ tới khi cậu bạn ấy ra cửa hắn nhìn tên đó mang thêm vài phần áp bức nói:

- Đi với tao.

Tên đó lúc này nhìn Quân đã thấy sợ nên liền đi theo. Đến chỗ vắng người Quân nhìn tên đó hỏi:

- Hôm qua mày là người để mảnh thủy tinh vào bãi cát?

- Cậu nói gì tôi không hiểu. Tên đó đáp.

- Hôm qua lúc đó chỉ có mày ngã xuống mới có thể nhét mảnh thủy tinh vào. Trước đó không hề có vấn đề gì. Vả lại lúc đó không ai để ý mày, cả tao cũng vậy. Ai mà ngờ được.

Ngừng một chút Quân nói tiếp:

- Mặc dù tao không biết vì sao mày có thể tính toán được Nhi sẽ nhảy tới đó nhưng hẳn là có sự chuẩn bị đi.

Nụ cười xuất hiện trên mặt Quân lúc này khiến tên đó sợ. Nhưng vẫn ngoan cố nói:

- Tôi không hiểu cậu nói gì. Gặp lại sau.

Tên đó đang tính “36 kế chạy là thượng sách” thì Quân đưa chân ra, gạt chân hắn làm hắn té sấp mặt. Tên đó cố gắng đứng dậy thì Quân cúi xuống túm cổ áo hắn nói:

- Còn không nói? Tôi nói cho cậu biết KCN của tôi không phải để trưng.

Nói tới đó Quân lấy ra một cái túi nhỏ màu trắng trong túi quần mình. Tên đó run rẩy liền nói:

- Tôi nói. Cậu cho tôi đứng dậy đã.

Quân đứng dậy, hắn lấy điện thoại ra ấn ghi âm. Tên đó thấy vậy nhưng biết mình đã vào đường cùng. Vả lại hắn thật sự sợ cái KCN kia!

- Tôi tên là Tuấn. Tôi thích Vy đã lâu nhưng cô ấy không đáp lại tôi. Cô ấy bảo nếu lần này giúp cô ấy, Vy có thể xem xét tôi. Tôi thấy việc này cũng không gây nguy hiểm cho người khác lắm nên...

Quân nhíu mày nhìn Tuấn. Hắn quả thật muốn đấm cho tên trước mặt một cái, nó làm thế để có thể giúp người con gái nó yêu còn người con gái hắn yêu thì sao? Bị thương như thế trong khi tuần sau thi văn nghệ?

Quân suy nghĩ một chút nói:

- Tao đã ghi âm đoạn này rồi. À còn cái này là đường.

Quân lấy một chút bằng đầu ngón tay nếm. Tuấn nhìn mà run. Ôi những con người này thật nguy hiểm.

Lúc Quân quay về lớp thì thấy Hoàng đang ngồi đối diện Nhi nói chuyện! Lúc này Quân thấy đầu mình muốn đầy hắc tuyến rồi!

KCN có hình thức bề ngoài giống như đường.
« Chương TrướcChương Tiếp »