Nhi được đưa tới trạm y tế. Quân dứt khoát bế cô đi. Lúc này hắn nhìn cô y tá nói:
- Hình như bạn ấy giẫm phải mảnh thủy tinh ạ.
- Vậy mau cởi giày bạn con ra nhé. Để cô đi gọi bác y tá khác gắp mảnh thủy tinh ra, rồi tiêm uốn ván. Giờ cô đi chuẩn bị một chút.
Quân cúi người cởi giày cho Nhi. Nhi nhìn hắn lo lắng cho mình bỗng cảm thấy giảm bớt sự đau đớn.
Lúc này 12A1 đã đứng trong sân của trạm y tế. Ôi cái khung cảnh khiến người đi đường đi qua phải ngó vào. Mọi người đều hoang mang lo lắng, đặc biệt là Như, Như túm lấy Luân hỏi:
- Sao Nhi lại bị như vậy chứ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
- Tao cũng không biết. Rõ hai lần nhảy đầu tiên đều không có vấn đề gì mà! Luân đáp.
Không khí thoáng trầm xuống. Mỹ lúc này nói:
- Mọi người bình tĩnh. Chắc Nhi không sao đâu. Đừng quá lo lắng.
- Không sao cái gì! Tuần sau còn thi múa đó!
Như đáp với giọng nóng nảy. Tuần sau còn thi múa, bài múa của bọn họ lại khó như vậy không thể nào thay người vào lúc này. Mà Nhi…
Rất nhanh cô y tá quay lại cùng một bác y tá. Người gắp mảnh thủy tinh ra cho Nhi là một bác y tá đã ngoài bốn mươi. Bác hỏi:
- Con gái, con làm gì mà dẫm phải mảnh thủy tinh vậy?
- Con nhảy xa ở trường ạ.
Giọng Nhi run run nói. Bác ấy nhanh chóng gắp mảnh thủy tinh ra. Nhi lúc này không kìm nổi nữa. Nước mắt Nhi thi nhau chảy ra, giàn dụa cả khuôn mặt ấy, Quân đưa cánh tay ra trước mắt Nhi, cô vội vàng nắm cánh tay ấy.
Mảnh thủy tinh đang được gắp một cách từ từ, nhẹ nhàng nhưng Nhi cảm giác được nó đang được rút ra khỏi người mình, nghĩ tới đây cả người cô run lên.
Trong quá trình gấp mảnh thủy tinh ra Nhi cấu chặt tay Quân. Quân lúc này đã chẳng cảm thấy đau đớn ở cánh tay nữa mà anh đang thấy đau đớn ở trong tim. Cô gái trước mặt anh đang đau đớn như thế nào, cô gái này cắn chặt môi không phát ra tiếng la nào. "Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề." Quân thầm nghĩ, bỗng trong đầu hắn lóe lên một điều gì đó.
Mảnh thủy tinh được lấy ra, khá nhọn, khoảng 4cm, nên mới đâm xuyên qua giày Nhi, Quân nhíu chặt mày. Bác ấy cuốn băng chỗ chân cho Nhi rồi bảo cô ngồi nghỉ một chút rồi chuẩn bị tiêm mũi uốn ván.
Quân thấy Nhi vẫn khóc trong lòng hắn cũng chẳng dễ chịu. Hắn cúi xuống lấy giấy trong túi quần lau nước mắt cho Nhi. Đây là giấy hắn chuẩn bị để đưa cô lúc cô thi nhảy xa xong để lau mồ hôi, ai ngờ lại dùng trong trường hợp này chứ.
Lúc này thấy bác y tá nãy đi ra Như xông lên hỏi:
- Bạn cháu bị sao ạ? Có nặng không ạ?
- Cô bé trong lúc nhảy giần phải mảnh thủy tinh. Bây giờ phải tiêm mũi uốn ván tránh bị nhiễm trùng.
- Dạ.
Thấy vậy Như cũng quay ra lại sân trạm y tế rồi thuật lại lời bác ấy với mọi người. Lúc này trong những thành viên của 12A1 có một nụ cười thoáng hiện vài giây rồi biến mất. Như không vào trong vì có Quân ở đó rồi, có gì hắn sẽ lo cho Nhi. Hắn là con trai nên có lẽ thích hợp bên Nhi lúc này hơn cô.
Thiên lại gần Như vỗ vai. Rồi nói với mọi người di chuyển ra quán nước đối diện.
Đã lâu không tiêm nên Nhi sợ kim tiêm. Lúc này cô nói:
- Bác ơi có thể không tiêm được không ạ?
- Mày mà không tiêm thì có thể vi khuẩn sẽ đi vào vết thương rồi nhiễm trùng đó. Phải tiêm.
Quân nói, thấy cô sợ hãi, hắn xoa đầu cô, nhẹ giọng nói:
- Ngoan, chịu đau một chút rồi sẽ qua thôi. Còn có tao ở đây mà!
Nghe Quân nói vậy Nhi gật đầu với bác ấy để bác ấy tiêm. Bác y tá thấy đôi trẻ vậy liền cười tủm tỉm. Chà bọn trẻ thời này hiếm có cặp nào tình cảm vậy ta!
Sau khi tiêm xong, khi bác y tá đã ra ngoài thì Quân ngồi xuống cạnh Nhi, để người cô dựa vào lòng mình, lặng lẽ vỗ về cô. Nhi cũng im lặng. Bây giờ chỗ vừa tiêm còn tê tê, với chân cũng hơi nhói nên cô cũng không muốn động đậy xíu nào.
Ngồi khoảng năm phút Quân dìu Nhi ra quán nước đối diện khi thấy mọi người ở đó. Khi Nhi vừa bước vào quán thì Như đã muốn lao vào ôm lấy bạn mình nhưng sợ cô đau nên chỉ chạy lại nắm tay cô nói:
- Mày làm tao lo lắng chết đi được!
- Nào nào tao vừa nhận cuộc gọi từ đứa bạn còn ở lại trường đó. Kết quả lớp mình một giải ba nam nhảy cao, nữ giải nhất. Nhảy xa nữ giải nhất, nam giải nhì đó!
Khải nói xen vào. Mọi người liền vui vẻ chúc mừng cũng như hỏi thăm Nhi. Một bạn nào đó nói:
- Sự việc lần này chắc không phải vô tình đâu. Chúng ta có nên báo giáo viên không?
Không khí bỗng trầm lặng lại. Trước đó Luân cũng đã nói hai lần đầu Nhi nhảy đều không có vấn đề gì mà lần thứ ba thì có chuyện nên ai cũng đều đoán được một chút. Bọn họ cũng không phải không có não. Lúc này Quân nói:
- Tao sẽ lo vụ này. Mọi người đừng quá lo lắng!