Chương 18

- Nào nào nữ lớp 12 vào vị trí chuẩn bị nhé! Thầy trọng tài nói.

Nhi liền đưa túi tote của mình cho Quân giữ. Quân xoa đầu Nhi nói:

- Cố lên!

- Ừ! Nhi cười đáp lại

Mỗi lớp sẽ có ba lượt nhảy, một người sẽ nhảy ba lần, lần nào cao nhất thì lấy lần đó. Giờ mười người nữ đang bốc thăm lượt nhảy của mình. Sau khi cầm lá thăm ghi lượt nhảy của mình, Nhi nhìn về hướng lớp mình giơ tám ngón tay. Nhi là người nhảy thứ tám.

Lúc này bên chỗ nhảy cao.

Như đang chuẩn bị cho lượt nhảy của mình. Lúc này mức xà đã ở 1m6 và chưa ai vượt qua được. Nếu cô có thể vượt qua thì chắc chắn ẵm giải nhất về cho lớp.

Như hít thở sâu, chuẩn bị. Lúc này Thiên cùng các thành viên 12A1 bắt đầu cổ vũ:

- Như cố lên. Như is the best best best.

Như nghe thấy lầm bầm nói:

- Khác nào nói tao về bét bét bét chứ, mấy cái đứa này!

“Tuýt.”

Như đã có những bước chạy để lấy đà.

Như đã bật người.

Và...

“Tuýt.”

- Hú yeah, hú hú!

- Tao bảo rồi mà Như lớp mình is the best.

Cả lớp 12A1 vỡ ào khi Như nhảy qua mức xà này. Thầy làm trọng tài đang ghi lại số liệu. Như đứng dậy, rời khỏi tấm nệm. Nở một nụ cười tươi rói.

Thiên chạy lại đưa nước cho Như nói:

- Làm tốt lắm.

Như cười nhận lấy rồi nghĩ: "Không biết bên Nhi sao rồi nhỉ?"

Cách đó 10 phút. Tại chỗ thi nhảy xa ở góc khác sân trường.

Những bạn nữ lớp trước lần lượt hoàn thành lượt nhảy xa của mình. Đa số đều đáp ở một điểm, có hai ba bạn đáp ở vị trí cao hơn một chút. Cuối cùng cũng đến lượt của Nhi. Cô hít thở sâu va bước ra chỗ chạy lấy đà.

“Tuýt”. Tiếng còi đã vang lên, Nhi đã chạy đà. Lần đầu cô không nhảy hết sức nên cũng chỉ đáp ở chỗ mà các bạn nữ hay đáp xuống.

“Tuýt”. Lần thứ hai cũng như vậy. Vẫn là vị trí đáp đó.

Lúc này Nhi đang bước về chỗ lấy đà thì có một bạn học sinh nào đó bị đẩy ngã vào giữa hố cát. Lúc này mọi người không chú ý cho lắm. Quân nhìn về phía đó cũng chỉ lướt qua. Hắn đang quan tâm cô gái chuẩn bị nhảy xa lượt thứ ba kia. Trong mấy giây đó, tay bạn học sinh kia nhét mảnh thủy tinh sau lớp cát. Nhét vào chỗ mà nãy giờ chưa có ai nhảy tới đó. Rồi nhanh chóng đứng dậy.

Nhi chuẩn bị cho lần ba. Tiếng còi đã vang lên. Cô chạy nhanh dần. Và bật xa. Cô nhảy cao hơn những lần trước. Lúc này chân phải của cô giẫm phải gì đó khiến cô đau nhói. Cô ngồi phịch tại chỗ chưa đứng dậy được. Mọi người tưởng Nhi cũng như những người khác sau khi bật xa cũng cần ngồi đó một chút mới đứng dậy ngay nên không để ý.

Lúc này Quân thấy lạ chạy lại chỗ đó gọi:

- Nhi ơi!

- Quân...!

Nhi nhìn Quân với hai hàng nước mắt. Quân không suy nghĩ nhiều liền sải bước tới chỗ đó bế sốc cô lên. Mọi người lúc này vân không hiểu chuyện gì xảy ra. Có một ai đó bỗng lên tiếng:

- Hình như bạn đó giẫm phải gì đó rồi! Là mảnh sành sao?

- Hả? Gì cơ?

Mọi người hoang mang và cả thầy đang làm trọng tài cũng vậy. Hố cát trước khi diễn ra thì nhảy xa đều phải qua kiểm tra, phải đảm bảo không có vật sắc nhọn hay đá gì trên đó. Lần này nếu có chuyện gì thì ông xong rồi.

Lúc này Nhi đang được Quân bế đi, khi đi ngang qua chỗ trọng tài cô kéo mạnh tay Quân nói:

- Quân... nói thầy cho kiểm tra rồi thi tiếp. Không muốn hủy kết quả.

Nhi nói khi cô đang cố kiềm nước mắt nên khá khó nghe. Nhưng Quân vẫn nghe được, hắn liền quay qua nói thầy hai ba câu rồi nhanh chóng đưa Nhi tới trạm y tế gần trường.

Như và các bạn khác ở lớp 12A1 đang nửa đường qua chỗ nhảy xa, thấy Quân vậy liền biết có chuyện không ổn nên kéo nhau cùng đi theo sau Quân.

Nhi cố gắng ngồi ổn định sau xe Quân sau đó hắn liền phóng xe đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Thật ra bị mảnh thủy tinh đâm vào chân khiến Nhi có cảm giác đau buốt, vả lại cô còn đang đi giày chưa được gỡ ra nên mới khó chịu như vậy. Cô cũng không yếu đuối tới mức không chịu đau được nhưng nhìn mặt Quân thì khác. Giống như Nhi đang sắp chết đến nơi!

Cô hít sâu để nén giọng nói không ổn định của mày kéo nhẹ tay áo Quân nói:

- Tao không sao!

- Mày nhảy xa chứ có phải đi nhảy cao đâu mà não bay đâu rồi! Nếu giẫm mảnh thủy tinh còn phải gắp ra rồi tiêm uốn ván đó. Còn ngồi đó mà sao với chả không!