Chương 16

5h15. Tại sân thể dục của trường.

Không khí chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Lớp nào mà có người đạt giải thì tiếng reo hò, chúc mừng càng lớn. Lúc này những người tham gia chạy nhanh đang khởi động, chuẩn bị sau khi chạy bền 1km nữ lớp 11 là tới họ.

12A1 đã di chuyển ra chỗ vạch đích để chiếm vị trí tốt cổ vũ cho thành viên lớp. Còn Nhi thì chạy về hướng Quân đang khởi động. Lúc này cũng có khá nhiều bạn nữ lớp khác đang đứng đó đưa nước rồi chúc hắn đạt giải về cho lớp.

À tại sao vậy nhỉ? Quân cũng “khá” nổi trong trường từ năm lớp 10 bởi vẻ ngoài điển trai, lên 11 thì nổi hơn nữa bởi đạt giải ba trong kì thi học sinh giỏi, mà hắn thì thi vượt cấp. Hiện giờ là kì vọng của nhà trường với hi vọng hắn vào đội tuyển Hóa quốc gia.

Nhi thấy đông người quá tính bỏ đi thì Quân đã thấy cô. Hắn chạy lại chỗ cô nói:

- Mày tìm tao hả?

- Không tìm mày thì tìm ai? À tìm bạn Hoàng a2 chắc?

Nhi phóng tầm mắt ra phía xa xa. Quân khó chịu che tầm nhìn của cô. Hoàng là lớp trưởng 12A2, rất nổi tiếng bởi vừa giỏi vừa là một chàng trai ấm áp. Và có tin đồn hắn thích Nhi! Nhi nhìn Quân cười, cô bảo hắn cúi xuống thấp một chút. Khi đầu hắn đã hạ xuống trước mặt cô thì cô nhón chân, xoa đầu hắn nói:

- Phải lấy giải nha!

Nói xong cô chạy biến mất, Quân chưa kịp phản ứng nhìn cô. Lúc này Nhi bỗng quay lại giơ giơ chai nước với một chiếc khăn màu hồng phấn vừa được lấy ra từ túi tote của mình về hướng Quân. Quân cười, một nụ cười rất tươi. Lần này chắc chắn phải lấy giải rồi!

Rất nhanh đã tới lượt thi chạy nhanh của khối 12. Tiếng hét hò cổ vũ lại tiếp tục huyên náo. Hoàng đứng ở vị trí xuất phát kế Quân, lúc này Hoàng nói:

- Tao thích Nhi!

- Nói với tao thì có ích gì? Quân nhìn Hoàng mặt không đổi sắc nói.

- Cả trường đều biết mày thích Nhi. Hoàng cũng bình tĩnh nhìn Quân nói.

Tiếng cổ vũ vẫn huyên náo. Trọng tài đã hô: “Chuẩn bị.” Quân xoay người chuẩn bị. Tiếng còi bắt đầu đã vang lên, những người tham gia đã đổ người chạy về phía trước.

Lúc này có Hoàng và Quân đang theo sát nhau. Cả hai lớp đều ở vạch đích thi nhau cổ vũ. Không ai nói gì nhưng dường như hai lớp đều hiểu ngầm: “Mình phải hô to hơn bên kia.” 12A2 đã cao giọng cổ vũ. 12A1 bỗng đang cổ vũ lại im lặng một chút.

Lúc này bên 12A1. Tiếp tục là Khải chỉ huy, nói:

- Nghỉ 10s chuẩn bị hô to nhất cho tao. Theo tốc độ này tao tính toán 10s nữa là gần đến đích rồi, hô lúc đó làm chao đảo tinh thần đối thủ. Hiểu chứ?

12A1 đồng thanh:

- Ok!

- Chuẩn bị... 3...2...1

- Trần Hạo Quân, CỐ LÊNNN!

12A1 hô mà 12A2 câm lặng. Cả trường dường

như cũng vậy, câm lặng. Lớp gì có 40 người mà hô to vậy trời. Còn những thành viên a1 lúc này gào đau cổ họng, trong đó có cả Nhi.

Lúc gần tới đích, còn khoảng 20m Quân liếc qua Hoàng, cười nhẹ rối hắn bứt tốc về đích. Hoàng thấy Quân chạy nước rút thì cũng tăng tốc. Thật tiếc cho Hoàng, hắn về sau Quân khoảng ba giây.

Lúc Quân chạy về đích trước, các thành viên a1 vỡ ào, chạy về phía Quân. Hắn đứng cảm ơn lời chúc mừng của từng người. Lúc này Nhi cũng vui vẻ chạy về phía hắn. Cô đi tới trước mặt hắn, Quân phối hợp cúi người xuống. Nhi lau mồ hôi cho hắn. Còn Quân thì mò vào túi tote của cô lấy chai nước để uống. Lúc này 12A1 đã quá quen với hình ảnh trước mắt nên rất phối hợp với nhau bàn về kết quả của ngày hôm nay.

Hoàng bên kia cũng được a2 chúc mừng, dẫu sao về nhì đã vượt qua sự mong đợi của các thành viên a2. Hoàng cảm ơn mọi người nhưng tầm mắt chăm chú nhìn cô gái đang lau mồ hôi cho chàng trai kia. Ánh mắt của cậu có chút gợn sóng.

Do Quân đang đứng đối diện với Hoàng nên khi Nhi ngừng lau mồ hôi cho hắn, hắn ngẩng đầu lên liền đυ.ng phải ánh mắt của Hoàng. Hắn cười khẩy, giơ ngón cái lên, rồi ngón cái của hắn hướng xuống dưới. ( Hành động thách thức ) Nhi cúi đầu nên không thấy hành động của hắn. Lúc cô cất khăn xong cô nói:

- Nào, nãy Như với Thiên rủ mày đi ăn lẩu để chúc mừng đó. Tao với Như chủ chi. Tranh thủ tao với nó xin vía chiến thắng luôn.

Quân gật gù rồi cùng cô bước về hướng Như và Thiên. Rồi cả bốn người cùng đến quán lẩu.

Tại quán lẩu.

Lúc mới đến Quân bỗng gọi Như nói là có việc cần nói riêng nên Nhi với Thiên đành vào trước. Nhi trong này đang nhìn menu gọi món, còn Thiên thì hướng mắt ra cửa, hơi nhíu mày. Còn hai người trước quán, Quân và Như thì:

- Có chuyện gì mà mày phải nhờ đến nhân vật nhỏ bé như tao vậy? Như nói.

- Tao tính thi văn nghệ xong sẽ tỏ tình Nhi.

- Hả?

Như hỏi lại xong cô cũng im lặng. Không khí giữa hai người bỗng giảm đi chút nhiệt độ. Quân muốn quay lại? Ừ mà từ đầu năm tới giờ hành động rõ ràng vậy mà. Như bình tĩnh ngước

nhìn Quân đang đứng đối diện nói:

- Mày sẽ lại tổn thương Nhi sao?

- Không.

- Mày muốn quay lại vì áy náy chuyện xưa à?

Như hồi tưởng lại lúc Quân qua nhà tìm Nhi thì chính cô là người mở cửa và đuổi hắn về, lúc đó như nào nhỉ? Lúc đó...

- Mày đến đây có việc gì không?

- Nhi đâu?

- Mày với Nhi đã chia tay rồi. Mày về đi.

Như toang đóng cửa thì tay Quân đã nhanh hơn chặn cửa lại nói:

- Tao hỏi Nhi đâu?

- Tao trả lời mày: Giờ mày hỏi vậy có ích gì không? Mắt con bạn tao sưng húp, người gầy gò, rời rạc. Mày tổn thương nó liên tục trong hơn một tháng trời. Không quan tâm, không để ý. Còn không nói với người khác mình đã có bạn gái rồi, chở người con gái khác đi mua trà sữa thì cũng thôi đi, còn để trà xanh đến dằn mặt bạn tao. Giờ hỏi câu đó có ích gì nữa hay không?

Kết thúc hồi ức của chính mình, Như đợi câu

trả lời từ Quân. Quân nhìn thẳng vào mắt Như nói:

- Mày biết tao chưa từng ngừng yêu Nhi một giây phút nào cả!