Chương 14

- Có chuyện gì? Quân đứng đối diện nhìn Vy, hỏi.

- Mình muốn đưa nước cho cậu thôi. Chắc cậu tập văn nghệ cũng mệt rồi nhỉ.

Vy đưa chai nước ra trước mặt Quân. Quân nhíu mày, nói:

- Tôi có nhờ cậu đưa nước à? Diễn phim ngôn tình chắc?

- Mình...mình... thật ra...

Vy ấp úng, bình thương Quân đối xử với cô ta không lạnh không nóng sao nay hắn cô vẻ khó chịu vậy nhỉ? Chả lẽ con nhỏ Nhi kia đã nói gì sao?

- Mình cái gì mà mình. Nói có một câu hoàn chỉnh cũng không nói được à?

Nhi làm ra vẻ lướt ngang qua nói. Cô đang tính đi vào trong luôn bỗng nghĩ gì đó mà quay lại kéo lấy tay Quân, kéo cả người hắn đi. Quân cũng mặc kệ Nhi kéo đi. Vy sững sờ đứng đó. Họ thân lại như vậy từ lúc nào chứ? Cô nàng lấy máy ra nhắn cho ai đó:

- Đẩy kế hoạch lên sớm một chút.

- Bình tình đi. Còn hai tuần nữa là thi nhảy xa. Mà Nhi nó đăng kí thi nhảy xa, lúc đó có chuyện

hay. Giờ chưa phải lúc!

Vy cắn môi, chưa phải lúc thì bao giờ mới là lúc. Phải hành động trước một chút thôi. Còn Nhi sau khi kéo Quân tới trước cửa hội trường liền buông tay hắn ra. Bình thản bước vào. Lúc này Khải và Mỹ đã trở lại. Mỹ mở lời trước:

- Cacao của hai người muốn tan hết đá rồi mới quay về thế.

- Mày cứ đùa. Nhi đáp.

Cô nhận ly cacao Khải đưa cho mình rồi ngồi xuống cùng mọi người. Quân cũng lặng lẽ ngồi kế cô.

Ngày hôm sau.

Nhi vừa đến lớp. Hôm nay cô đi sớm hơn mọi hôm khoảng 10p. Theo thói quen cô để chai nước của mình vào ngăn bàn. Nhưng chai nước cô lại đυ.ng cái gì đó. Nhi mò tay vào thì đầu ngón tay cảm giác tê tê nhói nhói. Cô khẽ “a” một tiếng rồi rút tay ra. Đầu ngón chỏ và ngón giữa của tay phải cô rớm máu. Quân nãy giờ ngồi kế bên thấy vậy liền vội vàng mở ngăn nhỏ cặp Nhi lấy hai cái băng cá nhân băng lại cho cô. Hắn khẽ trách:

- Sao lại bất cẩn thế này?

Tại sao hắn biết có băng cá nhân trong đó á? Bởi cô gái này hồi xưa hay hậu đậu tự làm mình bị thương nên hắn hay nhét vài cái băng cá nhân vào cặp cô. Quả thật từ đó cũng là thói quen của Nhi. Lúc nào trong cặp cô cũng có băng cá nhân.

Lúc này có một vài bạn chú ý đến việc Nhi bị thương liền chạy lại hỏi thăm. Mọi người ngó xuống ngăn bàn của Nhi. Khải lúc này cũng đến hóng chuyện, cậu cúi xuống rồi lấy ra một hộp quà nhỏ nhưng ở bên ngoài lại thắt một cái dây để cố định dao lam. Có tổng cộng sáu cái xung quanh các mặt hộp.

Lúc chiếc hộp được Khải lấy ra thì Nhi cũng đã được băng ngón tay xong. Cô nhíu mày nhìn chiếc hộp. Mọi người thì bất ngờ.

- Chuyện gì thế này? Muốn làm Nhi lớp mình bị thương à? Một người bạn lên tiếng.

- Nhi à, cậu có đắc tội với ai không? Một người bạn khác nói.

Khải lúc này ngẫm nghĩ một chút mới nói:

- Tạm thời việc này những ai biết thì hãy giữ im lặng. Nếu để thầy cô biết sẽ không tốt. Sau hôm nay mình đề nghị mua khóa để khóa cửa lớp. Chắc là ai đó ganh ghét đố kị mới làm ra trò này.

Mọi người nghe Khải nói vậy thì đều gật gù nhưng vẫn còn những người tò mò, bàn luận. Khi mọi người đã trở về chỗ thì Nhi vẫn im lặng, lúc này cô mới gỡ cái ruy băng bên ngoài. Tiếng dao lam rơi xuống mặt bàn vang lên những tiếng sắc nhọn nho nhỏ. Quân ngồi bên chăm chú nhìn động tác của Nhi, hắn cũng có những suy nghĩ riêng.

Mở nắp hộp, trong đó có một tờ giấy. Nhi mở ra thì thấy trong đó viết:

- Lần thứ nhất. Còn nhiều lần. Cẩn thận nhé Nhi!

Quân khi thấy Nhi cầm tờ giấy mà thẫn thờ, hắn liền lấy tờ giấy trong tay cô. Đọc dòng chữ trên đó sự cay nghiệt trong mắt hắn hiện lên. Hắn nhẹ nhàng xé nhỏ tờ giấy nhét lại vào hộp. Nhặt những con dao lam kia cất gọn vào mảnh giấy nháp hắn vừa xé. Xong xuôi hắn quay qua xoa đầu Nhi nói:

- Đừng quá lo lắng. Có tao đây rồi!