Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Yêu Cũ Là Dân Chuyên Hóa

Chương 12: Giấc mơ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vẻ mặt Vy có chút tái đi. Nhưng vẫn mạnh miệng, cười khẩy nói:

- Mày sẽ hối hận vì gần Quân.

Nhi lắc nhẹ, xoa tay nói:

- Ừ tao chờ!

Rồi cô bước đi. Khi vào lớp cô đập bàn cái rầm một cái kéo Quân đứng dậy ra ngoài. Lúc này 12A1 cũng không còn mấy người nhưng Nhi vẫn muốn kéo Quân ra ngoài nói chuyện. Đến chỗ cầu thang cuối dãy phòng học

cô mới dừng bước nói:

- Quản em yêu mày cho tốt vào!

- Em yêu? Mày nói mày à?

Quân hơi khó hiểu, hắn có ai sao? Mà sao nhìn Nhi cáu thế nhờ. Nãy đi đâu đυ.ng phải ai à? Quân âm thầm nghĩ. Lúc này Nhi nói tiếp:

- Vy. À quên nói mày, hồi xưa hôm tao nhắn mày chúng ta chia tay đi, hôm đó Vy đến gặp tao. Nó nói nó là bạn gái mày.

Nói xong Nhi quay đi. Cô thực không muốn nhớ lại ngày hôm đó xíu nào. Quân hơi khó hiểu. Vy từng đến gặp cô sao? Và Vy có liên quan đến việc họ chia tay?

Vào lớp Nhi kéo giãn khoảng cách với Quân, cô im lặng suốt các tiết học còn lại. Quân cũng nghĩ lúc này cô cần một mình nên hắn không nói gì, hơn nữa hắn cũng đang có những suy nghĩ riêng.

Tối ấy.

Vì những suy nghĩ rối bời khiến mệt mỏi, Nhi cố gắng học bài cũng không vô nên cô ngủ sớm. 10h cô tắt đèn phòng, cả căn phòng chìm trong đêm tối, một đêm đầy mộng mị, Nhi mơ thấy mình trở về ngày hôm đó,…

Trong mơ, cô về ngày hôm ấy, một buổi sáng nắng chiếu gay gắt.

Nhi nhìn có vẻ gầy gò, không có chút năng lượng nào. Đến lớp cô cũng thu mình lại. Ai bắt chuyện thì cô trả lời là hôm nay mệt rồi không nói cùng ai.

Ra chơi Nhi gục xuống bàn. Tâm trí là những mảng hỗn độn. Ngày qua ngày khoảng cách giữa hai người ngày càng xa thêm một chút. Hai người học khác lớp, dạo này đội bồi hóa tăng cường giờ học, hai người càng ít gặp.

Lúc call video nói chuyện thì hắn cũng vừa làm vừa nói nên cô cũng không dám làm phiền.

Cô biết vượt qua thời gian khó khăn này, tình cảm sẽ càng gắn kết. Cô biết là cô không nên tạo thêm áp lực cho hắn nữa, cô biết hắn đã cố gắng rất nhiều cho kì thi này. Hắn bảo cô chờ hắn thi xong hắn sẽ bù đắp lại tất cả

cho cô. Cô biết tất cả, nhưng,..

Trong mơ, hồi ức lộn xộn, cô mơ thấy tuần trước của ngày này cô sốt cao, bố mẹ lại không có nhà. Cô nhắn hắn có thể mua thuốc mang qua cho cô không thì hắn không trả lời tin nhắn. Cô đành chạy xe đi mua thuốc. Thật vô tình, cô gặp hắn đang đứng đợi ai đó mua trà sữa ở quán đối diện. Lúc cô mua thuốc xong quay ra thì thấy bạn nữ nào đó chạy về phía hắn. Nhìn có vẻ rất xinh đẹp, rất dịu dàng. Hắn cũng cười đáp lại, rồi hai người cùng đi mất.

Nhi lúc ấy thẫn thờ nhìn bóng hai người. Có lẽ là bạn học, chắc ở cùng tuyển Hóa nên đi nhờ xe nhỉ? Cô nhìn đồng hồ thì đúng là giờ này hắn sắp vào học. Cô chạy xe về nhà mà đầu trống rỗng. Có một chút hoài nghi, một chút thất vọng đã nhen nhóm trong Nhi.

Mọi chuyện có lẽ chỉ dừng lại ở chút hoài nghi, chút thất vọng,…cho đến chiều nay.

Nhi đến đội bồi Hóa tìm hắn, thấy hắn đang giảng bài cho một cô gái. Hắn cười rất vui, nụ cười mà cô chưa từng thấy. Hắn còn xoa đầu cô gái đó nữa, còn cô gái phồng má hậm hực kéo tay hắn xuống. Hắn cũng không né tránh.

Nhi đứng cửa sổ nhìn thấy như vậy, không thể nhìn nữa. Cô quay đi, những giọt nước mắt trực trào rơi xuống, cô gái ấy với cô gái tuần vừa rồi là một.

Cô không về nhà mà ngồi ở quán Bằng Lăng, quán lần đầu cô và hắn gặp nhau. Nhi đang thẫn thờ nhìn vào một hướng vô định thì một bóng người ngồi ở vị trí đối diện.

- Mình ngồi đây được chứ?

Nhi bị kéo ra khỏi những suy nghĩ mông lung của mình, nhìn người ngồi trước mặt, nhíu mày. Nhi nói:

- Chúng ta không quen.

Cô gái trước mặt mỉm cười nhẹ nhàng, nói:

- Cậu có vẻ khá thân với Quân nhỉ? Cậu không biết mình là bạn gái Quân sao?

“Bạn gái? A hay cho hai từ bạn gái?”. Thấy Nhi không nói gì, mặt cũng không biểu cảm gì, Nhiên nói tiếp:

- Hi vọng cậu cách xa người yêu tớ một chút. À đúng rồi tin nhắn mà cậu nhờ Quân mua thuốc, thật ngại quá lúc ấy vì tớ thèm trà sữa nên Quân chở tớ đi mua.

Đả kích Nhi xong, Vy ngay lập tức đứng dậy rời đi. Nhi năm 11, cô đã thiếu niềm tin ở bản thân cũng như Quân. Biết làm sao đây? Năm ấy cô mới 17 tuổi. Không đủ bao dung, không đủ lí trí, không đủ kiên nhẫn để có thể

đợi hắn thi xong, cùng hắn nói chuyện, giải thích khúc mắc.

“Bạn gái sao? Mày chưa từng nói mày có bạn gái rồi với những người con gái xung quanh mày sao?” Nhi ngẫm nghĩ. Lúc về đến nhà, cô lấy điện thoại ra nhắn:

- Quân à, chúng ta chia tay đi!

Sau khi tin nhắn được gửi đi, cô block facebook, chặn nick, cô cũng xóa tất cả gmail, xóa luôn zalo. Cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cô lôi điện thoại ra gọi cho Như bảo:

- Tao chia tay rồi Như!

Như nói để nó qua với cô. Lúc cô mở cửa cho Như cô đã nói cùng những giọt nước mắt lăn dài:

- Như à, giờ tao đã biết: “Có những khác biệt chẳng thể dung hòa, và có những người sinh ra đã là của người khác.” ( trích của Raxu Nguyễn )

Nói rồi cô bật khóc nức nở, Như bối rối vỗ vai, ôm lấy Nhi đang khóc run lên.

Cô không nhớ mình đã khóc bao lâu. Đến lúc cô cố kéo mình thoát khỏi giấc mơ ấy, bên mắt vẫn còn đọng nước. Nhi choàng tỉnh, cầm điện thoại lên, lúc này là 3h30 sáng. Cô thẫn thờ ngồi trên giường. Chuyện ấy đã qua từ lâu rồi mà… sao hôm nay lại mơ thấy chứ?

Cô ngày trước, sau một thời gian sau chia tay, khi ngẫm lại, quãng thời gian đó Nhi vẫn cảm thấy buồn cười. Mình trẻ con và ngốc nghếch quá! Nhưng người ta nói những quyết định của bạn ngay lúc đó chính là những điều bạn muốn nhất. Lúc này cô dường như không còn lo được mất, trở về là Nhi của những ngày một mình xưa, nhưng đôi mắt đã không còn le lói ánh sáng tinh nghịch.

“Chỉ cần anh ấy còn đâu đó trên thế gian này là đủ rồi,

Chỉ cần trong tim đã từng có nhau là đủ rồi,

Ở bên nhau hay không,

Chẳng còn quan trọng nữa.”
« Chương TrướcChương Tiếp »