Ngày hôm sau.
Quân đến lớp thì thấy Nhi đã ngồi sát đầu bàn bên kia. Hắn quả thực có chút không biết nói sao. Hôm qua hắn sai, hắn về nhắn tin xin lỗi thì đã bị block luôn rồi. Ca này khó đây.
Cả buổi hôm ấy, Nhi nhất quyết ngồi sát đầu bàn, Quân làm đủ trò như rơi đồ qua bên đó, ngồi xích qua bên đó một chút hay vừa gọi khẽ “Nhi ơi.” thì một ánh mắt sắc bén của Nhi liếc hắn liền không dám làm gì nữa. Còn Nhi thì cơn tức hôm qua vẫn chưa nguôi. Làm gì có đứa nào kì cục như vậy. Thị lực kém thì lo mà đi khám mắt, mắc cái gì mà đè con người ta ra hôn. “Tao mà nói chuyện với mày tao sẽ làm 10 bài hóa nâng cao. Hứ.” Nhi tự nhủ.
Tiếng trống kết thúc giờ học vang lên.
Nhi đã chuẩn bị tinh thần chạy với tốc độ nhanh nhất thì…
- Nhi ơi cô Vân gọi mày đến phòng giáo viên làm gì kìa. Khải nói.
- Cô ơi cô có cần gọi con đúng lúc vậy không?
Nhi ai oán nói rồi lê xuống phòng giáo viên ở dãy bên kia. Quân thì mỉm cười trong lòng thầm cảm ơn cô mình. Hôm qua hắn vắt óc mới nghĩ ra được cách này đấy. Nghĩ rồi hắn đi theo sau Nhi.
Lúc Nhi vào thì hắn đứng xéo một chút ở đường từ phòng giao viên ra sân trường để ra nhà xe. Nãy hắn đã nhắn Như về trước để hắn chở Nhi về một hôm. Tất nhiên cô nàng không chịu. Và hắn đã dụ Như bằng cách hứa mua cho Như ba ly trà sữa loại Như thích. Ờm thì chuyện gì không thể giải quyết bằng một ly trà sữa thì ta giải quyết bằng nhiều ly trà sữa.
Cô Vân gọi Nhi để sửa bài riêng cho cô, nhắc những lỗi trong bài làm của cô. Nhi hơi khó hiểu vì có thể sửa ở lớp bồi dưỡng mà sao cô phải gọi riêng vậy nhỉ? Nhưng cô đã nhiệt tình chỉ dạy thì cô cũng rất vui vẻ lắng nghe.
Lúc Nhi đang trên đường bước ra nhà xe thì tới một chỗ bóng mát từ xa cô đã thấy Quân đứng đó. Nhưng cô cố tình đi ngang qua, lờ đi hắn. Ai ngờ cổ tay liền bị kéo lại làm cô quay úp mặt thẳng vào người Quân.
- Đau chết đi được! Nhi xoa mũi nói.
- Xin lỗi mà!
- Bỏ tao ra.
- Không bỏ, bỏ mày ra mày lại chạy mất.
Nhi bực bội, lúc này cô mới ngước lên nhìn Quân. Thấy Nhi đã chịu nhìn mình Quân mới nói:
- Xin lỗi, tao sai rồi. Đừng giận nữa được không?
- Sai ở đâu?
- Dạ sai ở vì quá yêu nên ghen tuông mù quáng.
Đệt có cái thứ người xin lỗi kiểu vậy á hả, còn mặt dày nói ra câu đó nữa. Nhi tức tối giẫm lên chân Quân một cái rồi xoay người đi. Quân không nói gì kéo cả người Nhi lại một lần nữa. Rồi hắn tiếp tục nói:
- Tao biết sai rồi mà. Đừng giận nữa có được không? Tức giận gây hại lắm đó. Gây hại cho tim, gây tổn thương phổi…
Không để Quân nói hết Nhi đã cắt ngang:
- Vâng, em nào dám giận ai.
- Thôi mà.
- Người ta bị cái gì bay vào mắt nên nhờ bạn thổi dùm, chui từ đâu ra nhìn sao thành bạn hôn vào mắt người ta. Logic hợp lí nhở? Thị lực kém thì lo đi mà khám, trút giận lên đầu người ta vậy à?
Nhi nói một tràng, những từ cuối cô cũng nâng cao giọng. Lúc này Quân vẫn giữ một bên cổ tay Nhi, cô đưa cổ tay mình lên trước mình nên tay Quân cũng bị kéo theo. Nhi cắn một cái lên tay Quân. Quân phì cười, xoa đầu Nhi, nói:
- Chửi cũng chửi rồi, cắn cũng cắn rồi. Coi như hết giận nhé! Tao chở mày về.
Nhi hậm hực, không cắn nữa, ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi tay Quân, hắn thấy vậy càng nắm chặt hơn. Nhi lại hỏi:
- Như đâu?
- Về rồi.
Hắn một tay nắm cổ tay cô, một tay lấy chìa khóa trong túi quần. Còn Nhi thì… Ôi má, cái con nhỏ này bán đứng mình ư? Nhớ trước đứa nào còn nói tạo vô vàn khó khăn khi hắn tiếp cận mình mà? Sao giờ...?
Nhi nghĩ tới quãng đường từ trường về nhà dưới cái nắng của, tầm này khoảng 11h45, thì cô không thể nào có quyền lựa chọn không ngồi xe Quân về. Quân đang tính đội nón bảo hiểm cho Nhi thì cô đã giựt lấy tự đội. Hắn cũng không nói gì liền lên xe, nổ máy, Nhi yên vị ngồi sau, cả hai cùng đi về.
Chiều hôm ấy…
Nhi đi học thêm Toán cùng Như. Vừa vào lớp thì Nhi nhíu mày nhìn cô gái đang ngồi vị trí của mình và Như. Lớp toán của cô thường ai đến sớm thì có chỗ ngồi tốt. Hôm nay hai người cũng đi học giờ như bình thường, vả lại ở trên còn nhiều chỗ ngồi tốt như vậy nhưng không ngồi, lại ngồi ngay chỗ của cô. Hơn nữa, khuôn mặt này, Nhi đã khắc sâu trong lòng kể từ khoảnh khắc đó.
Như thấy Nhi đứng yên thì tưởng bạn mình đang nhìn coi chỗ nào ngồi được nên Như lay Nhi bảo:
- Tao thấy Thiên ngồi trên kia một mình, hay lên đó hỏi thử xem ngồi chung được không?
Lúc này Nhi mới thoát khỏi luồng suy nghĩ của mình. Cô đáp lại Như rồi cả hai bước về bàn của Thiên. Dù hơi oái ăm khi Thiên ngồi trên chỗ thường ngồi của bọn cô một bàn nhưng chắc không có chuyện gì xảy ra đâu ha!