Chương 34: Đuổi Việc

Ngày hôm sau

Tịnh Nhu đến công ty như thường lệ, cô vừa chấm công xong, bước vào phòng thiết kế đã thấy Lộ Tiêu ngồi nghiêm chỉnh ở đó.

Tịnh Nhu đi đến chào hỏi.

“Chào buổi sáng Lộ Tiêu”

Lộ Tiêu không quay lại hồ hởi như thường ngày mà mắt vẫn dán chặt vào máy tính, nhếch miệng cười, lạnh nhạt nói.

“Ừ”

Đúng lúc này, Đàm Hi cũng đi đến, nhìn thấy Tịnh Nhu đứng đó liền lên tiếng nhắc nhở.

“Tịnh Nhu, cô đến rồi à? Thiết kế xong chưa? Lộ Tiêu cũng nộp rồi đó, cô mau lên đi”

Lúc này, Tịnh Nhu bất giác nhíu mày khi nghe Đàm Hi nói Lộ Tiêu đã nộp bản thiết kế trước cô.

Rõ ràng vài hôm trước cô ta còn than thở rằng chưa có ý tưởng gì, tỏ vẻ muốn nhờ cô chỉ dẫn mà? Sao mới đó đã nộp bản vẽ rồi?

Tịnh Nhu thoát khỏi dòng suy nghĩ, hướng mắt nhìn Đàm Hi nói.

“Tổ trưởng Đàm, tôi làm xong rồi.

Tôi nộp ngay đây”

Tịnh Nhu nhanh chóng để túi sách về chỗ ngồi, rồi đem bản thiết kế đến phòng của Đàm Hi.

Lộ Tiêu nhìn bóng lưng Tịnh Nhu đi đến phòng của tổ trưởng mà nhếch môi cười cợt.

Cô ta ngả lưng vào ghế tựa đắc ý nhắm mắt hưởng thụ…

Tịnh Nhu vào phòng của Đàm Hi, đưa ra trước mặt cô ấy bản thiết kế của mình.

Đàm Hi vừa nhìn sơ qua liền ngỡ ngàng phát hiện bản thiết kế của Tịnh Nhu giống y hệt của Lộ Tiêu.

Cô nàng sửng sốt.

“Đây là thiết kế của cô sao?”

“Đúng vậy!” Tịnh Nhu bình thản trả lời.

Đàm Hi đột nhiên không giữ nổi bình tĩnh, tức giận đứng bật dậy ném thẳng bản thiết kế vào mặt Tịnh Nhu rồi quát lớn.

“Đường Tịnh Nhu, vốn dĩ tôi còn rất kì vọng vào cô, không ngờ cô lại là loại người này”

Tịnh Nhu không hiểu vì sao Đàm Hi lại tức giận như vậy, cô từ từ cúi xuống nhặt bản thiết kế lên, từ tốn nói.

“Tổ trưởng Đàm, tôi không hiểu chị đang nói gì.

Bản thảo của tôi có vấn đề gì sao?”

Đàm Hi hít sâu, từ từ đi về phía Tịnh Nhu, đưa ra trước mặt cô một bản thiết kế y hệt.

“Cô nhìn xem, bản thiết kế của cô và Lộ Tiêu giống y hệt nhau”

Đàm Hi ngừng một chút, lúc sau mới trừng mắt nhìn Tịnh Nhu, lắc đầu.

“Tốt xấu gì cô cũng từng đoạt giải trong cuộc thi thiết kế Xuân Đỉnh, sao cô lại sao chép trắng trợn như vậy? Cô làm tôi quá thất vọng”

Tịnh Nhu cầm bản thiết kế của Lộ Tiêu trong tay mà sững người, hai bản thiết kế y hệt nhau, không khác một chi tiết nào.

Tịnh Nhu nắm chặt hai bản thiết kế trong tay cố gắng giải thích.

“Tổ trưởng Đàm, chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây rồi.

Thiết kế của tôi…”

Chưa kịp để Tịnh Nhu nói hết câu, Đàm Hi lại tiếp tục nhíu chặt mày phủ đầu cô.

“Lộ Tiêu chính là người đã bàn bạc với tôi từng chi tiết trong thiết kế này, tôi chắc chắn bản thảo này là do đích thân cô ấy làm!”

Tịnh Nhu đứng thẳng người dậy, đối diện với Đàm Hi tiếp tục thanh minh.

“Tổ trưởng Đàm, tôi không có sao chép!”

Đàm Hi không hề nghe lọt tai bất kì câu nào của Tịnh Nhu nữa, cô nàng chỉ tay về phía cửa đanh giọng.

“Tôi không muốn nghe bất kì lời nói nào của cô nữa, bây giờ cô mau ra ngoài thu dọn đồ đạc rời khỏi Hoà Lạc ngay lập tức cho tôi”

Tịnh Nhu vẫn đứng đó, nhất quyết muốn nói.

“Là Lộ Tiêu, chính cô ta là người hỏi tiến trình và chi tiết thiết kế của tôi, là cô ta ăn cắp ý tưởng của tôi.

Nếu chị không tin có thể gọi cô ta vào đây đối chất với tôi”

“Tôi nể tình cô là con gái, muốn giữ lại chút thể diện cho cô, cô lại tự rước hoạ vào thân.

Được, vậy tôi sẽ làm cô tâm phục khẩu phục”

Ánh mắt kiên định của Tịnh Nhu cũng không khiến Đàm Hi hết nghi ngờ.

Ngay sau đó, Đàm Hi cho người gọi Lộ Tiêu vào để đối chất, làm rõ sự việc.

Cùng lúc ấy, phía bên ngoài sau khi nghe tiếng quát lớn của Đàm Hi, cùng với việc Lộ Tiêu và Tịnh Nhu vào phòng tổ trưởng thì ai cũng tò mò hiếu kì bàn tán xôn xao.

“Hôm nay tổ trưởng nổi giận đùng đùng luôn”

“Nói chung tổ trưởng ghét nhất ai sao chép ý tưởng mà”

“Mấy cô nói xem rốt cuộc ai là người đã sao chép của ai?”



“…”

Đúng lúc này, Vi Vi cầm theo cốc cà phê trở về bàn làm việc nhưng lại không thấy Tịnh Nhu và Lộ Tiêu ngồi đó nữa.

Không thấy người đã đành lại còn được nghe mấy đồng nghiệp bàn tán chuyện này chuyện kia khiến cô cũng tò mò không kém.

Vi Vi đi đến bên một người đồng nghiệp hỏi.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Người đồng nghiệp kia nhanh nhảu nói, cùng lúc đưa ngón tay chỉ chỉ về phía cánh cửa phòng tổ trưởng đang đóng chặt.

“Nghe nói Đường Tịnh Nhu đạo ý tưởng của Lộ Tiêu, tổ trưởng muốn đuổi cô ấy ra khỏi Hoà Lạc, hai người đang đối chất trong phòng đó”

Vi Vi nghe xong chợt sững sờ, trước đây ở Minh Nguyệt, Tịnh Nhu giúp cô nàng rất nhiều trong việc thiết kế, mỗi bản thiết kế của Tịnh Nhu đều được đánh giá rất cao, tại sao vừa mới sang công ty mới lại có chuyện ăn cắp ý tưởng được chứ? Không thể nào có chuyện đó được.

Chắc chắn Lộ Tiêu kia có vấn đề rồi!

Vi Vi sốt sắng tiến đến gần người đồng nghiệp kia hỏi thêm.

“Họ nộp bản thiết kế của dự án nào vậy?”

“Hình như là dự án chung cư Thanh Niên gì đấy thì phải…”

Vi Vi đặt vội cốc nước xuống bàn, vội vã chạy đi, người đồng nghiệp kia có gọi như thế nào Vi Vi vẫn thục mạng chạy, không hề có ý định dừng lại.

Vi Vi chạy một mạch đến phòng họp nơi mà Phong Lãng đang tổ chức cuộc họp.

Vi Vi xông thẳng vào trong phòng, người trợ lí hốt hoảng đi đằng sau rối rít xin lỗi.

“Xin lỗi sếp Phong, tôi không ngăn được cô ấy”

Phong Lãng nhìn ra nét mặt gấp gáp của Vi Vi, anh ta ngay lập tức đứng bật dậy nói trước cuộc họp.

“Xin lỗi các vị, tạm dừng cuộc họp, chút nữa chúng ta tiếp tục”

Phong Lãng đĩnh đạc đi ra bên ngoài, Vi Vi cũng đi theo, ngay khi cánh cửa phòng họp vừa đóng lại, Vi Vi hối hả lắp bắp.

“Sếp Phong, Tịnh… Tịnh Nhu xảy ra chuyện rồi”

“Chuyện gì thế?”

“Là dự án chung cư Thanh Niên, Tịnh Nhu bị vu oan sao chép thiết kế của Lộ Tiêu cùng tổ, tổ trưởng Đàm đang muốn đuổi cô ấy ra khỏi công ty…”

Phong Lãng vừa nghe sơ qua sự việc đã cau chặt mày, không nói gì đi thẳng đến tổ thiết kế B giải quyết sự việc.

Vi Vi không còn cách nào khác cũng đi theo sau…

Lúc này, ở trong phòng của Đàm Hi, cô nàng nhìn qua hai người đang đứng trước mặt mình, nhanh chóng hỏi Lộ Tiêu.

“Lộ Tiêu, Đường Tịnh Nhu nói cô sao chép tác phẩm của cô ấy, cô có nhận không?”

Lộ Tiêu chối đây đẩy, nhất quyết không nhận.

“Tác phẩm này là sáng tạo của tôi, tôi không sao chép của bất cứ ai.

Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nói vậy”

“Đường Tịnh Nhu nói lúc cô ấy thiết kế, cô cứ đứng cạnh nhìn, có chuyện này không?”

Lộ Tiêu một mực cãi trắng trợn.

“Không có ạ, sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì Đường Tịnh Nhu nói.

Là lúc tôi thiết kế, cô ấy cứ đứng cạnh nhìn tôi vẽ mới đúng”

Lộ Tiêu bây giờ mới quay sang nhìn Tịnh Nhu, giở giọng ngây thơ giả tạo.

“Tịnh Nhu, tôi tin sự xuất sắc của cô, tôi xem cô là bạn, chia sẻ thiết kế với cô, tại sao cô lại sao chép sáng tạo của tôi?”

Tịnh Nhu trừng mắt nhìn bộ mặt giả nai của Lộ Tiêu mà tức giận rít tên cô ta.

“Lộ Tiêu…”

Đàm Hi thấy thái độ của Tịnh Nhu đối với Lộ Tiêu có phần bất mãn, giống như kiểu không chịu khuất phục, cô nàng đanh mặt lại lên tiếng.

“Đường Tịnh Nhu, cô còn gì để nói nữa không? Hạng người như cô, mau thu dọn cút khỏi Hoà Lạc đi”

Lộ Tiêu thấy được sự tức giận của Đàm Hi, cô ta đắc ý nhếch nhẹ môi cười thầm.

Nhưng có điều hình như cô ta vui hơi sớm thì phải, đúng lúc này cánh cửa phòng Đàm Hi được mở ra, giọng nói lạnh lùng của Phong Lãng truyền đến tai khiến cô ta sững người lại.

“Tổ trưởng Đàm, nghe thông tin từ một phía mà cô đã đưa ra quyết định như vậy thì có phải cô có cái nhìn hơi phiến diện rồi không?”

Đàm Hi khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Phong Lãng.

Phong Lãng cùng Vi Vi bước vào phòng tiến về phía Tịnh Nhu, ánh mắt kiên định của anh ta nhìn Tịnh Nhu cùng với hành động đặt nhẹ tay lên vai cô tựa như đang muốn nói rằng cô cứ yên tâm, việc này đã có anh giải quyết ở đây giúp cô rồi.

Đàm Hi nhìn thấy hành động ấy của Phong Lãng mới chợt nhớ ra rằng Tịnh Nhu là người mà đích thân Phong Lãng đưa vào công ty, cho nên chắc chắn Phong Lãng sẽ đứng ra bảo vệ cô.

Đàm Hi hít sâu, đối mắt với Phong Lãng dịu giọng xuống.

“Vậy theo sếp Phong thì chuyện này nên giải quyết như thế nào mới thoả đáng?”

Phong Lãng đi đến bàn làm việc của Đàm Hi, cầm lấy hai bản thiết kế ở trên bàn, hướng mắt hỏi cô nàng.

“Chính là hai bản thiết kế này sao?”

“Vâng, sếp Phong”



Đàm Hi thấy Phong Lãng cứ nhìn chăm chú vào hai bản vẽ, cô nàng bắt đầu cất tiếng bảo vệ Lộ Tiêu.

“Vì hai bản thảo này đều là vẽ tay, không thể nào xác định thời gian hoàn thành nhưng lúc Lộ Tiêu thiết kế, tôi có xem qua từng phần, cho nên…”

Chưa để Đàm Hi nói hết, Phong Lãng giơ tay lên ý muốn ngăn lại, sau đó nhìn chằm chằm vào bản thiết kế hỏi.

“Đường Tịnh Nhu, cô có gì để nói nữa không?”

Tịnh Nhu đứng đó cất giọng, một mực phủ định việc sao chép thiết kế của Lộ Tiêu.

“Tôi không có sao chép.

Là Lộ Tiêu ăn cắp ý tưởng của tôi, rồi tính toán miêu tả từng chút từng chút cho tổ trưởng biết”

Tịnh Nhu vừa nói xong, Phong Lãng ngay lập tức gật đầu đồng tình.

“Đúng là có thể có khả năng này”

Ngừng một chút, Phong Lãng mới cất tiếng.

“Các cô đều nói là ý tưởng của mình, vậy chắc là có thể lý giải riêng về tác phẩm của mình đúng không? Vậy hai cô hãy trình bày lại ý tưởng của mình về chỗ thiết kế tủ rượu đặc biệt này đi”

Phong Lãng vừa dứt lời, sắc mặt Lộ Tiêu đã rất khó coi, mặt cô ta tái xanh lại, cô ta cúi gằm mặt xuống không nói bất cứ thứ gì.

Tịnh Nhu liếc mắt nhìn Lộ Tiêu, cô biết Phong Lãng làm vậy là có ý gì bởi ý tưởng sửa tủ rượu này là của anh ấy, cô cũng chưa từng nói với Lộ Tiêu… chuyện này có vẻ…

Lộ Tiêu vì không muốn bị người khác nghi ngờ liền ấp a ấp úng nói trước.

“Vì… chỗ này có không gian rộng, thiết kế một hầm rượu nó sẽ không bị trống, cấu tạo không gian sẽ…”

Đàm Hi thấy Lộ Tiêu không thể nói rõ được ý tưởng của mình liền hỏi ngắt lời quay sang Tịnh Nhu.

“Tịnh Nhu, cô trình bày đi”

Phong Lãng đập mạnh bản thảo xuống bàn lạnh giọng nói.

“Cô ấy không phải trình bày nữa vì ý tưởng thiết kế hầm rượu này là của tôi”

Lúc này, cả Đàm Hi lẫn Lộ Tiêu đều rất bất ngờ, bọn họ vẫn chưa thể tin được điều này thì Phong Lãng đã khoanh tay nói tiếp.

“Ngay từ đầu khi làm thiết kế nhà ở đây, Đường Tịnh Nhu đã từng nói với tôi suy nghĩ tổng thể.

Ngày hôm qua chúng tôi đi ăn chung, Tịnh Nhu còn hỏi ý kiến của tôi về chuyện này, tôi đã đề nghị cô ấy sửa thiết kế tủ sách ban đầu thành hầm rượu.

Cho nên tôi rất chắc chắn bản thiết kế vẽ tay này là của Đường Tịnh Nhu”

Lộ Tiêu đứng một bên cứ cúi gằm mặt xuống, cô ta nghiến chặt răng lại mở lớn mắt nghĩ ngợi.

Sao lại có thể như vậy chứ? Nếu cô ta nhớ không nhầm thì chẳng phải Tịnh Nhu đã có bạn trai lái siêu xe đón cô ấy tan làm mỗi ngày rồi sao? Sao lại cùng sếp Phong…

Lộ Tiêu nhanh như chớp chạy đến bấu víu vào cánh tay của Tịnh Nhu, rối rít xin lỗi rồi khóc lóc không ngừng.

“Xin lỗi Tịnh Nhu… tôi có mắt như mù, suy nghĩ không thông, nhất thời bị ma xui quỷ khiến… xin cô…”

Tịnh Nhu không muốn dài dòng văn tự với Lộ Tiêu, nhẹ nhàng đẩy người của cô ta cách xa mình ra, thuận miệng nói.

“Cô đừng xin tôi, tôi tin chuyện này công ty sẽ có cách xử lý”

Ánh mắt sát khí của Phong Lãng nhìn về phía gương mặt đẫm nước mắt của Lộ Tiêu cùng thái độ nhẹ tênh của Tịnh Nhu mà lạnh giọng.

“Lộ Tiêu làm trái quy tắc thành thật của Hoà Lạc, theo lý nên đuổi việc”

Lộ Tiêu vội vàng chạy đến quỳ rạp xuống trước mặt Phong Lãng, bấu chặt vào gấu quần của anh tha thiết cầu xin.

“Sếp Phong, tôi biết lỗi rồi.

Tôi thật sự biết lỗi rồi.

Xin anh đừng đuổi việc tôi…”

Phong Lãng liếc mắt nhìn về phía Đàm Hi cất giọng.

“Tổ trưởng Đàm, cô xử lí đi.

Tôi còn có cuộc họp”

Sau đó, Phong Lãng hất nhẹ cánh tay vẫn đang nắm chặt gấu quần mình của Lộ Tiêu ra khỏi người mình, trực tiếp né qua đi thẳng ra ngoài.

Lộ Tiêu xụi lơ cúi gằm mặt khóc nấc lên…

Đàm Hi cũng không còn cách nào khác, đành quyết định cho Lộ Tiêu nghỉ việc.

Cô nàng lập tức quay sang Tịnh Nhu nhẹ giọng nói.

“Xin lỗi, tiểu Nhu.

Lộ Tiêu là nhân viên cũ, luôn làm việc cẩn thận chăm chỉ.

Tôi không ngờ cô ấy lại làm ra loại chuyện này”

Tịnh Nhu cũng không muốn đôi co nhiều làm gì, dù sao mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, cô mỉm cười đáp lại.

“Không sao đâu tổ trưởng Đàm, tôi hiểu mà cho nên chị không cần phải để tâm đâu”

Tịnh Nhu ngừng một chút, cúi đầu thờ hắt một hơi rồi mới nói.

“Hôm nay tôi hơi mệt một chút, muốn về trước nghỉ ngơi”

Đàm Hi vẫn còn khá áy náy vì chuyện vừa nãy nên cũng gật đầu đồng ý.

“Được, vậy cô về trước nghỉ ngơi đi”