Chương 30: Ghen H

Sau khi ăn tối xong, Sở Hạo Thiên đi ra khỏi nhà hàng trước Tịnh Nhu và Sở Hạo Dương.

Trước khi lên xe, cậu còn quay lại nhìn hai người kia vẫn đang tò te với nhau mà giật giật khoé môi.

“Này… hai người đừng thể hiện nữa được không? Trong bữa ăn em đã ngán đến tận cổ rồi mà bây giờ ra ngoài vẫn không tha em là sao?”

Sở Hạo Dương nhếch môi cười cợt.

“Trừng phạt em đấy… hơn nữa em cũng có người yêu mà sao không dắt về còn kêu ca gì nữa đây?”

Sở Hạo Thiên nghe anh đột nhiên nhắc tới người yêu thì chợt lúng túng ra mặt.

“Chẳng qua là cô ấy không muốn về thôi… chứ nếu không em sẽ không tha cho hai người đâu.

Hơn nữa, anh có khác gì em đâu, anh cũng đâu dám đưa chị dâu về ra mắt mà còn nói em…”

Tịnh Nhu ban đầu vẫn còn khá vui khi nghe cuộc đấu khẩu giữa hai người đàn ông này nhưng khi nghe hai từ “ra mắt” phát ra từ miệng của Hạo Thiên thì lại cúi mặt xuống vừa ngượng vừa hơi nhói lòng một chút.

Chính vì thân phận và gia thế của cô không bằng anh nên mới…

Sở Hạo Dương không phát hiện ra biểu hiện khác lạ của cô, anh vẫn chỉ tay thẳng mặt Hạo Thiên nghiến răng nói.

“Đừng suốt ngày nói anh mày mà không xem lại mình.

Chó mà lại chê mèo lắm lông à?”

Sở Hạo Thiên nhí nhố lè lưỡi trêu Sở Hạo Dương, cậu nhanh chóng lên xe lái về khách sạn.

Căn bản Sở Hạo Thiên không về biệt thự Sở gia là vì cậu muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ mình chứ không phải là không muốn về.

Vả lại cũng sắp giỗ ông bà Sở nên cậu cũng có lý do riêng của mình…

Sở Hạo Dương nhìn chiếc xe của Hạo Thiên dần khuất mới nhìn xuống Tịnh Nhu, anh chợt cảm nhận được người trong lòng từ nãy đến giờ cứ cứng đờ, anh lo lắng hỏi.

“Tịnh Nhu em sao vậy?”

Tịnh Nhu ổn định lại tinh thần cười gượng.

“À… không có gì đâu… em không sao”

Sở Hạo Dương nhìn lên trời thấy vẫn chưa tối hẳn nên trước khi đưa Tịnh Nhu về chung cư đã nói rằng sẽ đưa cô đến một nơi.

Tịnh Nhu ngồi trên xe tò mò không biết rằng anh định đưa đi đâu.

Khi đến nơi Tịnh Nhu mới biết anh đưa cô đến khu nhà mà sẽ trực tiếp xây dựng theo bản thiết kế Xuân Đỉnh của cô.

Hạo Dương xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa xe cho cô, sau đó đã cẩn thận dắt tay cô đi vào trong.

Sở Hạo Dương buông tay cô ra, vừa đi về phía trước vừa nói.

“Trong tất cả những căn nhà ở đây, anh đã giữ lại 2 căn là vì muốn dùng thiết kế của em…”

“Vậy anh định làm gì với tận hai căn biệt thự chứ?” Tịnh Nhu tò mò.

Sở Hạo Dương đột nhiên quay ngoắt lại nháy mắt với Tịnh Nhu, cười cười.

“Anh định ở cùng với bạn gái”

Tịnh Nhu trong một khoảnh khắc chợt bị lời nói của anh làm cho đỏ mặt, cô đã cố quay sang bên khác để né nhưng Sở Hạo Dương lại nhanh chân bước đến ôm chặt eo cô kéo đến gần.

Anh cứ xoa xoa vòng eo của Tịnh Nhu mãi.

“Ban đầu sắp xếp Tiêu Nhất Nam ở nhà kế bên là vì muốn gần gũi với em nhưng mà bây giờ anh đã là người yêu của em rồi, anh không yên tâm để em sống một mình”

Tịnh Nhu đưa một ngón tay lên vuốt dọc khuôn ngực cứng cáp của anh mà rầm rì trong miệng.

“Cho dù Nhất Nam không thường xuyên ở nhà đi chăng nữa nhưng chẳng phải bây giờ anh đã ở căn kế bên rồi sao? Còn lo lắng gì nữa đây?”

Sở Hạo Dương một tay vẫn ôm chặt eo cô, một tay nắm lấy bàn tay cô đưa lên miệng hôn nhẹ rồi đưa lưỡi liếʍ quanh khiến cô rất nhột muốn rụt tay về nhưng không được.

“Em bây giờ đã là người có bạn trai rồi nên lo cho bản thân mình nhiều hơn đi, huống hồ chúng ta cũng cần không gian riêng, nếu như Tiêu Nhất Nam về đột ngột thì anh đâu làm gì được em…hơn nữa cũng không tiện cho Tạ Thần Phong…”

Tịnh Nhu ngước cặp mắt khó hiểu nhìn Sở Hạo Dương hỏi lại.

“Là sao?”

“Em không nhìn ra giữa Tạ Thần Phong và Tiêu Nhất Nam có gì đó rất mờ ám à? Tạ Thần Phong chắc chắn đã thích Tiêu Nhất Nam rồi, cậu ta muốn theo đuổi cô ấy”

Tịnh Nhu đưa tay lên choàng qua vai của Sở Hạo Dương cười cười.

“Thật ra là em có để ý nhưng mà cũng không ngờ Tạ Thần Phong lại có khẩu vị mặn như vậy đấy.

Lần đầu gặp đã bị Nhất Nam đánh cho xưng cả đầu cơ mà… ấn tượng tệ như vậy mà cũng động lòng được sao?”

Sở Hạo Dương sau khi v.uốt ve chiếc eo của cô chán chê thì bây giờ lại nâng gương mặt của cô lên mị hoặc nói.

“Sao mà biết được chứ! Dù sao thì anh cũng không phản đối… với cả em nên lo cho bản thân mình trước đi…”

Tịnh Nhu cứ ngơ ngác không hiểu Sở Hạo Dương muốn ám chỉ điều mà nói câu này tận hai lần, đang định cất lời thì miệng đã bị chặn bởi nụ hôn của anh…Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, lưỡi hai người cứ liên tục càn quét trong khoang miệng của nhau, nụ hôn ướŧ áŧ kết thúc là lúc miệng hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc mỏng dài…

Tịnh Nhu khó thở dựa hẳn vào người của Sở Hạo Dương, anh cúi xuống hôn nhẹ vào má cô một cái rồi hỏi lại.

“Được không?”



Tịnh Nhu hít thở chưa thông nói lí nhí ngắt quãng.

“Để… để em suy nghĩ đã…”

Hai người từ từ đi thăm quan quanh căn biệt thự một lượt rồi mới trở về chung cư.

Vừa ra khỏi thang máy ở tầng 17, Sở Hạo Dương nhìn sang Tịnh Nhu đã thấy cô bóc gói snack ăn nhồm nhoàm từ bao giờ.

Anh hỏi.

“Em mua từ khi nào vậy?”

Tịnh Nhu vừa ăn vừa đáp.

“Lúc nãy anh dừng xe để nghe điện thoại, đối diện là một cửa hàng tiện lợi nên em đã chạy xuống mua”

Sở Hạo Dương nhíu mày.

“Vậy ra vừa nãy em chưa ăn no à?”

Tịnh Nhu cầm một miếng snack đưa vào miệng của Sở Hạo Dương từ tốn nói.

“Đây gọi là ăn vặt sau bữa đó”

Sở Hạo Dương cũng nhồm nhoàm miếng snack lúc nãy của cô đưa, khép hờ mắt nói.

“Dù là mua mấy cái này cũng nên ăn đầy đủ 3 bữa đấy biết không?”

“Mấy bữa nữa là em đi làm chính thức rồi, Hoà Lạc có canteen riêng dành cho nhân viên, cả ba bữa đều không phải lo”

Sở Hạo Dương nghe đến hai chữ “Hoà Lạc” bỗng mở mắt, dừng bước chân.

Tịnh Nhu phát giác ra thái độ của anh, cô vừa mở khoá nhà vừa quay sang anh.

“Sở Hạo Dương, anh đừng có ghen nữa.

Em biết anh không thích Phong Lãng nhưng Phong Lãng là bạn của em.

Trước đó em đã đồng ý với anh ấy đến Hoà Lạc làm việc rồi nên em sẽ không đột ngột nuốt lời đâu”

Tịnh Nhu cảm thấy đôi mày của Sở Hạo Dương vẫn đang nhăn lại liền quay ra đưa tay lên vuốt nhẹ để giúp anh thả lỏng cơ thể rồi mới nói.

“Liên quan đến công việc là không thể tránh khỏi, về quan hệ cá nhân thì em nhất định sẽ giữ khoảng cách cho nên anh tin em một lần này đi có được không?”

Sở Hạo Dương nắm chặt tay cô, cô nói nghe có vẻ đơn giản quá nhỉ? Cô bảo anh không ghen ư? Sao mà được đây? Trong suốt 6 năm vắng anh, là người đàn ông khác ở bên cạnh cô, che mưa che nắng cho cô, cô bảo anh buông bỏ thì sao mà được đây?!

Sở Hạo Dương không nói gì chỉ cúi xuống mạnh bạo hôn cô, Tịnh Nhu bất ngờ đến nỗi rơi cả gói snack trong tay xuống đất, cô bị bước chân của Sở Hạo Dương đẩy lùi vào trong nhà.

Anh ép vô lên tường, một tay nâng chân cô lên để cô quấn chặt vào hông anh, tay kia thuận tiện đóng cửa lại.

Tịnh Nhu bị khí thế của anh áp đảo, cũng thuận theo anh đáp trả cuồng nhiệt.

Bàn tay hư hỏng của Sở Hạo Dương bắt đầu vén áo cô lên chui vào bên trong, Tịnh Nhu ú ớ ngăn lại.

“Khoan… khoan đã… ở đây không được đâu”

Đôi mắt của Sở Hạo Dương vì cơn ghen lấn át lí trí mà đã nhiễm một tầng d.ục vọng khó kiểm soát được, anh rầm rì nói vào tai cô.

“Bây giờ không dừng lại được đâu”

Sở Hạo Dương bế xốc cô lên, hai chân cô quặm chặt vào hông anh để khỏi ngã.

Môi anh bắt đầu mơn trớn vùng tai mẫn cảm của cô, tiến xuống phía dưới liếʍ láp vùng cổ trắng ngần, hôn mạnh một cái ngay lập tức tạo ấn kí đỏ chói.

Tịnh Nhu truyền đến tiếng r.ên rỉ động lòng người khiến Sở Hạo Dương thật sự không kiềm chế nổi.

“Ưm… khoan đã…”

“Sao?”

“Không… có cái đó ở đây!”

Sở Hạo Dương vừa nghe xong liền cười tà mị, đưa tay lấy từ trong túi ra một hộp Durex giơ ra trước mặt cô.

“Có mà”

Tịnh Nhu giật mình, lắp bắp.

“Anh… anh luôn mang theo bên mình à? Thì ra anh vẫn luôn ủ mưu từ trước…?”

Sở Hạo Dương cười cười tiếp tục hôn xuống ngực cô qua lớp áo, tay kia vẫn ra sức bóp m.ông cô không ngừng… anh đáp lại câu hỏi lúc nãy của cô.

“Đúng vậy, yêu em anh đã ủ mưu từ lâu!”

Sở Hạo Dương vẫn giữ tư thế bế xốc cô lên như vậy đưa vào trong phòng.

Anh nhanh chóng thoát y quần áo của cả hai.

Anh để cô nằm úp xuống… Tịnh Nhu ban đầu vẫn còn lớ ngớ không hiểu gì… nhưng sau khi nghe những lời chỉ dẫn của anh cô vẫn làm theo…

“Tịnh Nhu… nâng m.ông lên…”

Cô úp mặt xuống gối, từ từ nâng m.ông lên, còn chưa kịp tiêu hoá hết những gì xảy ra Tịnh Nhu đã bị Sở Hạo Dương đột ngột tấn công từ phía sau, cô thất kinh hét lên.

“Aaaa… đau…đau quá… tư thế này…”



Sở Hạo Dương nắm chặt eo cô giữ nguyên như vậy một lúc lâu, đợi khi cô thả lỏng mới luận động thân mình… Tịnh Nhu nắm chặt ga giường trong tay đến mức nó nhắn nhúm lại lí nhí nói.

“Sở Hoạ Dương… anh… chậm thôi… em không chịu nổi…”

“Đây là hình phạt của em khi khiến anh ghen…”

Dứt lời, anh lại càng luận động mạnh hơn, sâu hơn khiến cả người cô dường như bị tê dại.

Nhưng không vì thế mà anh dừng lại, Sở Hạo Dương vẫn để nguyên cái đó ở trong cô, anh từ từ trườn lên người cô vén tóc hôn dọc từ gáy xuống sống lưng.

Hai tay còn đưa lên xoa nắn ngực cô thành đủ thứ hình dạng.

Tịnh Nhu lúc này đã không còn thấy đau nữa, bởi nụ hôn trấn an của anh mà cô đã giãn người ra phần nào.

Giờ đây kh.oái cảm ập đến khiến tâm trí cô đã bao phủ hoàn toàn đều là d.ục vọng giống như anh vậy.

Tịnh Nhu tự uốn éo thân mình theo nhịp khiến Sở Hạo Dương khá bất ngờ nhưng lại cực kì khó chịu.

Bởi vì mấy động tác của cô khiến bên dưới cực kì thít lại, bóp chặt lấy cây gậy của anh dường như có thể khiến anh ra ngay lập tức…

Sở Hạo Dương nghĩ nghĩ gì đó bất ngờ rút ra khiến bên trong rỗng tuếch không còn gì cả, chỉ chảy ra một chút d.ịch nhờn của cô mà thôi.

Hành động của anh khiến Tịnh Nhu bỗng cảm thấy trống vắng, hụt hẫng… cô quay mặt lại nhìn khuôn mặt nhởn nhơ của anh ngập ngừng nói.

“Sao anh…”

Sở Hạo Dương thoải mái ngồi quỳ như vậy, trong khi cái đó vẫn còn đang chào cờ, anh đưa ánh mắt, nhếch mày thách thức trêu ghẹo cô.

Tịnh Nhu lúc này thực sự bị sắc dục kiểm soát cô thở hổn hển nhìn anh.

“Anh… anh mau đưa vào đi”

Sở Hạo Dương nghe thấy nhưng lại giả điếc không nói gì, lúc sau mị hoặc nói.

“Vậy em cầu xin anh đi… anh cho em”

Tịnh Nhu sững người mở lớn mắt nhìn anh, giờ đây cô chỉ muốn được lấp đầy mà thôi, cô ra sức uốn éo người để quyến rũ anh nhưng thật không ngờ anh vẫn ngồi yên đó không động đậy, cô thực sự khó chịu lắm rồi.

“Hạo Dương… cầu xin anh… cho em”

Sở Hạo Dương nghe xong liền lật người cô lại, trực tiếp nâng đôi chân áp lên vùng bụng phẳng lì đâm mạnh vào.

Nơi đó của cô nhanh chóng được lấp đầy, Tịnh Nhu ngay lập tức phát ra tiếng r.ên rỉ.

“Ưm… ưm…”

Cô cấu chặt vào lưng anh để lại những dấu móng tay đỏ ửng.

Anh cũng không bận tâm, hiện giờ anh chỉ muốn ăn sạch sành sanh con mèo nhỏ này mà thôi.

Sở Hạo Dương mυ"ŧ mát ngực cô không biết chán, anh thề rằng nếu như sau này mà cô có sinh con anh nhất định sẽ không cho nó được chạm vào bộ ngực đầy đặn này của cô đâu… cái này chỉ có thể là của anh…

Sau một hồi ra ra vào vào, thấy thân thể cô đã mềm nhũn, mắt nhắm hờ mệt mỏi anh với kết thúc cuộc kí©ɧ ŧìиɧ tại đây.

Anh gầm nhẹ một cái rồi rút ra đi xuống giường phàn nàn cô.

“Thể lực em hơi yếu đấy… anh thực sự vẫn thấy chưa đủ…”

Tịnh Nhu mệt lả người nằm trong chăn, khó khăn ngước mắt đỏ mặt nhìn anh.

“Vâng… thể lực của anh thì tốt hơn trước rồi…”

Sở Hạo Dương mặc áo choàng tắm vào người, đi đến hôn chụt vào môi cô nói nhỏ.

“Tất nhiên rồi… em bắt anh ăn chay từng ấy năm… khoẻ hơn là điều hiển nhiên…”

“Thôi được rồi… để anh đưa em đi tắm”

Anh bế cô đi vào nhà tắm, cô thoải mái dựa hẳn người vào anh mặc anh thích làm gì thì làm.

Sau khi tắm xong, Tịnh Nhu đang tranh thủ lau khô tóc đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cô tò mò không biết là ai lại đến giờ này, Nhất Nam đã đi cùng công ty rồi mà?

Sở Hạo Dương tóc ướt nhẹp đi ra mở cửa, mới đầu anh còn niềm nở nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì mặt anh bắt đầu sa sầm lại, thật sự rất muốn đóng quách cửa đi cho rồi.

Nhưng ngay lúc ấy Tịnh Nhu lại ló mặt ra hỏi.

“Hạo Dương, ai đến vậy?”

Phong Lãng đứng ở bên ngoài vừa nghe thấy tiếng của Tịnh Nhu truyền đến đã vui vẻ cười nói.

“Anh mới đi công tác về, thấy món mì này rất ngon nên đã mua về cho em dùng thử.

Em thường xuyên ngồi thiết kế đến mức quên cả ăn, có cái này ở trong nhà sẽ tiện hơn”

Tịnh Nhu cũng vui vẻ nhận đồ từ tay Phong Lãng mà không để ý đến gương mặt đằng đằng sát khí của ai kia đang đứng cạnh mình.

Cô còn ngỏ lời mời Phong Lãng vào nhà khiến Sở Hạo Dương lại càng bực mình.

“Cảm ơn anh, Phong Lãng.

Anh vào nhà ngồi chơi đi”