Trịnh Thư Tuyết đanh mặt lại khi Mộng Nhi vẫn còn già mồm ngồi ở đó khóc lóc ỉ ôi.
Bà khoanh tay đứng nghiêm chỉnh trước mặt cô ta cất giọng.
“Dựa vào đâu à? Dựa vào công ty này là tài sản chung của Trịnh Thư Tuyết tôi và chồng tôi là giám đốc Ngô Hạo Hiên của cô đấy”
Mộng Nhi vừa nghe xong cũng tái xanh mặt, cô ta bị bảo vệ lôi đi vẫn cố gân cổ lên cãi.
“Đồ hổ cái, chẳng trách chồng cô đi nɠɵạı ŧìиɧ!”
“Ngô Hạo Hiên, sao anh nói với tôi rằng sẽ ly hôn với người phụ nữ này cơ mà, đến bây giờ lại để bà ta đến đây “làm nhục” tôi khiến tôi mất việc vậy hả?”
Ngô Hạo Hiên muối mặt không dám ra khỏi phòng, chỉ dám đứng áp tai vào cửa nghe lén, mồ hôi mồ kê tuôn ra như suối.
Trịnh Thư Tuyết nghe thấy hai từ “ly hôn” phát từ miệng cô ta ra mà trừng lớn mắt, quay ngoắt lại nhìn ông ta, ông ta phát giác ra sự nguy hiểm đang đến gần liền xua xua tay.
“Bà xã… em hiểu lầm rồi, anh chưa từng nói điều đó với cô ta.
Là do cô ta tự biên tự diễn, hôm nay chính là lần đầu của anh, lần sau anh không dám nữa đâu…”
Đúng lúc này, Trịnh Thư Tuyết cũng đánh mắt nhìn đến Trương Dực và Lâm Nhĩ Ninh đang đứng ở đằng xa, bà chỉ tay thẳng mặt hai người họ nói.
“Trương Dực, Lâm Nhĩ Ninh hai người ăn cắp tác phẩm dự thi của người khác, hành vi đáng khinh này không bao giờ được chấp nhận, công ty Minh Nguyệt cũng không thể chứa chấp hai người được nữa cho nên hai người cũng bị sa thải”
Trương Dực và Lâm Nhĩ Ninh bị chỉ đích danh tên thì giật nảy mình.
Trong khi Trương Dực không dám hó hé tiếng nào thì Lâm Nhĩ Ninh đã lên tiếng giải thích.
“Giám đốc Trịnh, bà không thể nghe lời Đường Tịnh Nhu mà kết tội tôi ăn cắp được.
Như vậy là vu khống đấy bà biết không?”
Tịnh Nhu đứng bên cạnh trấn an Trịnh Thư Tuyết để bà ấy ổn định lại tinh thần, lại nghe được lời đó của Lâm Nhĩ Ninh, cô im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
“Lâm Nhĩ Ninh, đây là lần đầu tiên cô ăn cắp thiết kế của tôi, nếu cô muốn tôi tất nhiên sẽ đưa ra bằng chứng cho cô.
Đến lúc đó thì cô đừng hòng trốn tội”
Trịnh Thư Tuyết nhếch mày cười mỉm.
“Nào? Còn muốn giải thích gì nữa không? Tôi vẫn đang nghe đây”
Lâm Nhĩ Ninh nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt lại run rẩy nói.
“Các người… các người có gì mà đắc ý chứ?”
Tịnh Nhu nhếch mép cười khinh.
“Có gì thì đợi đến lúc tôi thưa kiện là cô sẽ biết ngay thôi mà”
Lâm Nhĩ Ninh thẹn quá hoá giận, bước đi gấp gáp qua người của Trương Dực, hất cằm nói.
“Một công ty nhỏ như Minh Nguyệt, tôi đây cũng không thèm ở lại đâu!”
Trương Dực nghe được, vội vàng đuổi theo.
Tịnh Nhu và Thư Tuyết đứng đó nhìn hai người họ bám đuôi nhau đi ra khỏi công ty.
Lúc sau, hai người quay trở lại phòng làm việc của Ngô Hạo Hiên xử lí nốt.
Trịnh Thư Tuyết ngồi chễm chệ trên ghế ở bàn làm việc, nhìn người đàn ông mình đã sống chung bao nhiêu năm, đã cất tiếng gọi “chồng” suốt thời gian dài qua mà chạnh lòng, bà mang nặng đẻ đau đứa con trai chỉ hi vọng người chồng này sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với bà.
Vậy mà giờ đây chính mắt bà lại nhìn thấy người này nɠɵạı ŧìиɧ.
Ngô Hạo Hiên vẫn đứng chết trân ở đó, ông ta vẫn cố gắng giải thích.
“Bà xã… mong em tha thứ cho anh… lần này anh lỡ trót dại, anh hứa lần sau anh không dám làm vậy nữa đâu”
Trịnh Thư Tuyết trừng lớn mắt, nhíu chặt mày lại nhìn đăm đăm Ngô Hạo Hiên đứng đó thề thốt đủ điều.
“Tha thứ? Lần sau? Anh nói nghe đơn giản quá nhỉ… đừng giải thích mất thời gian nữa… hiện giờ tôi chỉ muốn nói một câu thôi: Chúng ta ly hôn đi”
Ngô Hạo Hiên sững người, không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe, ông ta cười cười.
“Bà xã, em nói gì vậy? Đúng là anh sai nhưng mà em đừng ăn nói tuỳ tiện như vậy…có gì chúng ta về nhà đóng cửa bảo nhau được không?”
“Câu nói ly hôn ấy đâu thể nói dễ dàng như vậy được, em cũng biết mà đàn ông bên ngoài chuyện như thế này là quá bình thường.
Đáng lẽ em phải thông cảm cho anh chứ!”
Trịnh Thư Tuyết dựa hẳn người vào ghế, cười khổ.
“Thông cảm sao? Tôi thông cảm cho anh thì ai thông cảm cho tôi? Tôi ở nhà chăm con cho anh vậy mà anh lại ở đây vụиɠ ŧяộʍ, anh còn dám mở mồm ra nói hai chữ thông cảm à? Anh không biết xấu hổ hay sao?”
Ngô Hạo Hiên nắm lấy tay Trịnh Thư Tuyết ra sức cầu xin, nhưng ngược lại bà lại hất thẳng ra.
Bà đã quá thất vọng, không còn chút niềm tin nào vào lời nói của Ngô Hạo Hiên nữa.
“Thư Tuyết… anh chỉ nhất thời…”
“Đủ rồi… tôi không muốn nghe mấy cái lý do vớ vẩn của anh nữa”
Trịnh Thư Tuyết dùng sức đẩy cả người của Ngô Hạo Hiên ra khiến ông ta chới với, đứng không vững.
Bà đập mạnh tay xuống bàn nói.
“Ngô Hạo Hiên, tôi biết rõ anh là loại người gì, chính vì vậy tôi nói ly hôn không phải là đang thương lượng với anh mà là đang thông báo cho anh, đơn soạn xong tôi sẽ gửi luật sư đem đến cho anh…”
Cứ thế, Ngô Hạo Hiên đứng đó mà không làm gì được, Trịnh Thư Tuyết thất vọng cùng Tịnh Nhu rời khỏi văn phòng.
Đứng trong thang máy, Tịnh Nhu nhìn ra được đôi vai của người phụ nữ đang đứng quay lưng lại với mình đây hiện giờ đang run lên từng đợt.
Tịnh Nhu đưa tay ra chạm vào vai Thư Tuyết, cất lời an ủi.
“Chị Thư Tuyết, nếu chị buồn… thì chị cứ khóc đi… khóc đến khi nào chị thoả mãn thì thôi…”
Trịnh Thư Tuyết giật mình bởi cái chạm tay của Tịnh Nhu, bà quay sang nhìn cô với đôi mắt ngấn nước, lúc này đây bà đã không thể kiềm chế nổi được nữa, bà xà vào lòng của cô mà khóc nấc lên…
…
Ngày hôm sau
Tại nhà của Trịnh Thư Tuyết.
Ngô Hạo Hiên nhìn đơn ly hôn mà Thư Tuyết để trên bàn, mắt trắng dã nhìn bà quát lớn.
“Trịnh Thư Tuyết, đơn ly hôn này là sao? Chẳng lẽ cô đã có ý định từ trước nên mới soạn trước sao?”
Trịnh Thư Tuyết ngồi vắt chân trên sofa, không nói gì.
Ngô Hạo Hiên vẫn đứng trước mặt quát tháo không biết mệt.
“Mới có một ngày mà cô đã chuẩn bị xong đơn ly hôn, có phải cô đã chuẩn bị từ lâu chỉ chờ thời cơ bắt thóp tôi thôi đúng không?”
Đôi mắt đượm buồn của Trịnh Thư Tuyết nhìn Ngô Hạo Hiên, hiện giờ bà không cho phép mình được khóc trước mặt người đàn ông cặn bã này, mà kể cả có muốn khóc cũng không khóc nổi được nữa, nước mắt của bà đã cạn kiệt từ lâu mất rồi.
“Ký tên đi đừng ở đó gào thét nữa anh có gào thét như thế nào thì tôi cũng không bao giờ thay đổi quyết định đâu”
“Tài sản sẽ chia như sau: Nhà, con trai, tiền mặt sẽ thuộc về tôi, còn 70% cổ phần công ty trong tay tôi… tôi sẽ chuyển nhượng cho anh theo giá trị thị trường”
Nói đến đây, Thư Tuyết chợt thay đổi tông giọng, từ buồn bã chuyển thành chế nhạo.
“Nếu anh không tự nguyện kí thì ra toà, anh nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân là anh sai, một khi ra toà thì anh chỉ có ra về tay trắng mà thôi.
Cho nên suy nghĩ cho kĩ vào…”
“Cô…”
“Ký hay không ký? Anh mau quyết định đi” Trịnh Thư Tuyết không muốn vòng vo.
Ngô Hạo Hiên nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức run người nhưng vẫn không thể làm gì được.
Ông ta cắn răng nói.
“Được… tôi ký!”
Ngô Hạo Hiên ký vào đơn ly hôn, cuộc hôn nhân của hai người họ nhanh chóng kết thúc, họ đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn và phân chia tài sản.
Ngô Hạo Hiên vì muốn mua lại cổ phần của Trịnh Thư Tuyết mà đã lấy hết vốn liếng.
Là người điều hành Minh Nguyệt tuy rằng có cổ phần trong tay, nhưng đáng tiếc cho ông ta là Sở Hạo Dương âm thầm đánh vào khiến Minh Nguyệt dần dần tụt dốc không phanh, càng ngày càng hoạt động khó khăn, có dấu hiệu phá sản.
Cùng lúc đó, ở cuộc thi thiết kế Xuân Đỉnh, bỗng nhiên xảy ra vấn đề.
Bài dự thi của Đường Tịnh Nhu vốn dao động nằm trong top 3 đột nhiên số phiếu tăng vọt, nhanh đến mức chóng mặt, hoàn toàn đánh bại hạng nhất.
Trên mạng bắt đầu đồn thổi Đường Tịnh Nhu bỏ tiền ra mua phiếu bởi số phiếu của cô tăng quá nhanh khiến khán giả ai cũng chú ý, về phần Tiêu Nhất Nam kêu gọi mọi người ủng hộ cô giờ đây cũng bị liên luỵ.
Chính vì vậy mà hiện giờ trên mạng đang lan truyền hai tin tức.
Đầu tiên chính là DT sẽ đứng ra huỷ bỏ tư cách dự thi của Đường Tịnh Nhu, thứ hai là Tiêu Nhất Nam bị tố làm giả số phiếu để giúp cô.
*Tại hậu trường studio công ty YSL Entertainment.
Tiêu Nhất Nam vừa mới hoàn thành xong buổi ghi hình, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị đám phóng viên bao vây lùng sục tin tức.
“Tiêu Nhất Nam, cô có biết bạn thân của cô Đường Tịnh Nhu bị đồn cố tình mua phiếu bình chọn hay không? Cô thấy sao về việc này?”
Tiêu Nhất Nam vốn rất mệt mỏi, nhưng khi nghe câu hỏi liên quan đến Tịnh Nhu, cô nàng lại không thể nào làm ngơ được.
“Tôi rất tin tưởng Tịnh Nhu, cô ấy dự thi bằng chính năng lực của mình, tôi đã từng chứng kiến cô ấy thức ngày thức đêm chỉ để hoàn thành một bản vẽ nhỏ huống hồ đây lại là một cuộc thi lớn, cô ấy nghỉ ngơi còn không nổi lấy đâu ra sức mà đi mua phiếu như mấy người nói chứ”
“Tôi mong rằng các bạn fans và cư dân mạng hãy là những người thông minh, biết chọn lọc những tin tức chính thống để đọc chứ đừng bất chấp nghe từ một phía”
Kết thúc buổi phỏng vấn ấy, Tiêu Nhất Nam đi thay đồ để chuẩn bị cho cuộc thi.
Tịnh Nhu ở nhà cũng xem được video đó liền ngay lập tức gọi điện cho cô nàng.
“Alo, Tịnh Nhu hả! Cậu không sao chứ? Tớ đã đứng ra giúp cậu…”
Lời nói của cô nàng còn chưa nói hết, Tịnh Nhu đã chen ngang.
“Nhất Nam, cậu có biết hiện tại cậu là người của công chúng hay không? Cậu làm như vậy nhỡ công ty gây áp lực đến cậu thì sao đây?”
Tiêu Nhất Nam nhíu mày, cô nàng khá bất ngờ trước lí lẽ của Tịnh Nhu, đáng ra cô phải vui vì cô nàng đã giúp mới đúng chứ.
Giọng nói của Tiêu Nhất Nam nói qua điện thoại có đôi phần bất bình.
“Ý cậu là tớ không được quyền lên tiếng? Cậu có còn coi tớ là bạn hay không? Đã là bạn bè thì tất nhiên những lúc hoạn nạn như thế này phải đứng ra giúp đỡ nhau chứ, nếu cậu không muốn tớ giúp thì cậu làm bạn với tớ làm gì nữa?”
Tịnh Nhu sững người bởi lời nói của Tiêu Nhất Nam, cô biết cô nàng giúp đỡ cô như vậy là rất tốt, nhưng cô chỉ sợ Nhất Nam hiện tại đang dưới quyền quản lí của YSL, nếu như không được sự cho phép từ phía công ty mà đã lên tiếng trước truyền thông như vậy thì sau này khó mà sống nổi.
Lúc sau, cô mỉm cười nhẹ, dịu giọng.
“Nhất Nam, tớ biết cậu muốn giúp tớ nhưng cậu cũng nên nghĩ đến bản thân, khó khăn lắm cậu mới được nhiều người biết đến, nếu…”
Tiêu Nhất Nam thở dài, cô nàng đi đến sofa ngồi xuống, vắt chéo chân lên tiếng trấn an Tịnh Nhu.
“Được rồi, cậu đừng lo! Ở trong giới showbiz này, hot nhờ bị mắng cũng là hot, được lên hotsearch một lần công ty mừng còn không kịp ấy chứ”
“Hơn nữa, chuyện này sớm muộn cũng sẽ rõ ràng thôi, đến lúc đó có khi tớ còn được mang danh trượng nghĩa, dám đứng lên bảo vệ bạn thân, lại tăng thêm được vô số fans hâm mộ”
Tịnh Nhu bất lực mới mấy lí lẽ của cô nàng, cô cũng không muốn đôi co thêm nữa.
“Thôi được rồi, tớ không nói lại cậu."
"Cậu bận đi nhé, tớ cúp máy đây”
“Được… tớ cũng phải lên sân khấu rồi."
"Tạm biệt!”
Tiêu Nhất Nam vừa định đi ra cửa, liền nghe được giọng của người quản lí.
“Công ty đồng ý cho cô lên tiếng khi nào? Còn khuyên cô nổi tiếng nhờ bị mắng nữa chứ?”
“Tiêu Nhất Nam, cô đừng tưởng muốn nổi tiếng là dễ, đừng tưởng với dăm ba cái scandal thì có thể được cư dân mạng để ý đến, cô nên nhớ tất cả những thứ liên quan đến cô đều do công ty quyết”
Tiêu Nhất Nam cầm theo chiếc áo khoác ở thành ghế, khoác vào người, liếc mắt nhìn người quản lí vẫn đang đứng dựa vào tường cất giọng.
“Anh hợp tác với tôi chưa lâu, anh đừng ở đó phán xét người khác như vậy.
Đường Tịnh Nhu là người bạn quan trọng nhất với tôi, vì cô ấy, tôi có thể không làm ngôi sao.
Tôi đi đến ngày hôm nay là do thực lực của tôi chứ không phải hình tượng gì hết, vậy nên đừng lấy thân phận quản lí bình phong ra để quản lí tôi”
Tiêu Nhất Nam mặc kệ người quản lí vẫn còn đứng ngất ngây ở đó, cô nàng cầm mic tiến thẳng lên sân khấu.
Vừa cất giọng hát, tất cả fans hâm mộ đều hú hét không ngừng…họ không hề vì chuyện cô lên tiếng đính chính cho Tịnh Nhu mà chỉ trích ngược lại còn ủng hộ cô hết mình…