Vi Vi ngơ ngác nhìn anh tự kéo cô đi, cô liền nhớ ra rồi quay lại nói với lên với Hàn Dật Thần.
“Em cứ xuống canteen trước đi, tý chị xuống sau”
Hàn Dật Thần vui vẻ gật đầu đồng ý rồi đi luôn. Cũng vừa hay Vi Vi bị Phong Lãng thành công kéo vào trong văn phòng. Anh thuận tiện xoay người chốt cửa lại để tránh bị làm phiền. Vi Vi như cũ giữ nguyên khoảng cách nhất định với Phong Lãng, cô đứng nghiêm chỉnh hỏi.
“Sếp Phong, chuyện anh cần tôi làm là chuyện gì vậy? Có thể trao đổi nhanh hơn một chút được không, tôi không muốn Dật Thần phải đợi”
Lại Dật Thần? Chẳng nhẽ cô không còn ai khác lấy ra làm bia đỡ đạn ngoài hắn hay sao? Phong Lãng bước từng bước đến gần Vi Vi, cô theo quán tính cũng lùi lại.
“Em có thể nào bỏ cái kiểu gọi cứng nhắc khi chỉ có hai chúng ta đi được không?”
“Cứng nhắc là sao? Anh là sếp của tôi, tôi gọi như vậy thì đúng mà”
“Nhưng hồi trước khi chỉ có hai chúng ta, em đâu có gọi như vậy?”
“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trong công ty tôi nghĩ tôi vẫn nên như vậy thì hơn”
Phong Lãng càng tiến thêm một bước, Vi Vi càng lùi về phía sau. Hai người cứ một người tiến, một người lùi, vừa đi vừa nói. Cho đến khi Vi Vi không thể lùi được nữa là bởi cô bị mắc kẹt giữa mép bàn và hai cánh tay của anh.
Vi Vi đưa tay lên định đẩy anh đứng xa ra một chút nhưng khổ nỗi cô càng đẩy, anh lại càng không tránh ra mà ngược lại còn ép sát cô hơn. Phong Lãng cứ dí sát khuôn mặt của mình vào mặt cô khiến nội tâm Vi Vi bối rối không thôi, hành động không được thì đành phải dùng lời nói.
“Sếp Phong, anh làm ơn đứng thẳng người dậy đi được không? Tư thế này trông rất khó coi, lỡ như có ai đó vào thì lại hiểu lầm chúng ta mất…”
Phong Lãng ép chặt Vi Vi đến mức không còn lấy một khe hở, anh ghé sát miệng mình vào tai cô thì thầm.
“Nhưng anh không thích bỏ đấy”
Vi Vi mặc dù rất ngượng nhưng cũng đành bất lực thở dài nói.
“Được, sếp không bỏ cũng được nhưng làm ơn vào vấn đề chính đi. Dự án sắp tới anh cần tôi chuẩn bị những gì?”
Phong Lãng khom thấp lưng xuống, đối mặt với cô nói.
“Dự án chỉ là cái cớ để anh được gặp riêng em thôi, còn vấn đề chính anh muốn nói với em chính là chuyện đêm hôm đó. Về nụ hôn ấy…”
Vi Vi còn chưa để Phong Lãng nói hết câu thì đã lên tiếng ngắt lời.
“À thì ra là chuyện hôm đó…cũng chẳng có gì đâu…hôm đó do anh không tỉnh táo nên nhận nhầm người thôi, cứ coi đó là một sai lầm đi. Tôi không để ý đâu”
“Không tỉnh táo? Nhận nhầm người? Coi như một sai lầm? Em nói nghe đơn giản quá nhỉ?”
“Tất nhiên, tôi đã nói là tôi khô…”
Lời chưa dứt, Phong Lãng một lần nữa nâng cằm Vi Vi lên đặt lên môi cô một nụ hôn, chặn lại tất cả những lời cô muốn thốt ra. Nụ hôn của anh mang theo dư vị tức giận vì mấy ngày qua, Vi Vi phản ứng không kịp liền giãy giụa muốn thoát ra. Phong Lãng ngay lập tức kìm hãm lại cô, khoá chặt cô trong lòng, miệng vẫn trơn tru vờn quanh khuôn miệng cô.
Anh dần dần cạy mở hàm răng trắng ngọc, anh ra sức hôm cô thật mạnh, đầu lưỡi tinh ranh cứ thế khuấy động, cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương của cô như đang thúc đẩy mật ngọt của cô ra hút lấy hút để.
“Ưm…ưm…”
Trong căn phòng làm việc ấy, bốn cánh môi quấn lấy nhau không rời, nụ hôn ấy càng ngày càng mãnh liệt hơn, Vi Vi nhắm chặt mắt hứng trọn toàn bộ. Một lúc lâu sau, Vi Vi bị hôn đến mức hai má đỏ ửng, khó thở cùng cực, cô mím chặt môi đồng thời quay mặt đi chỗ khác tránh đi nụ hôn cuồng bạo ấy. Cô dừng sức bình sinh cuối cùng đẩy mạnh anh ra rồi thuận tay tát thẳng vào một bên má của anh một cái đau điếng, Vi Vi uất ức lên tiếng.
“Phong Lãng, anh tỉnh táo lại đi, anh nhìn cho kĩ, tôi không phải là Tịnh Nhu, tôi là Ninh Vi Vi”
Bị tát bất ngờ khiến Phong Lãng ngẩn người, công thêm lời nói của Vi Vi nữa lại càng khiến anh bất ngờ hơn. Cô nói vậy là sao? Từ trước đến nay anh đâu có coi cô là thế thân của Tịnh Nhu, Vi Vi vẫn mãi là Vi Vi, chỉ là sau đêm hôm đó anh mới có thể xác định được tình cảm của bản thân mình. Phong Lãng ngước mắt nhìn khuôn mặt đã đẫm nước mắt của Vi Vi, anh áy náy định tiến tới lau đi nhưng Vi Vi nhất quyết cự tuyệt. Cô hất mạnh cánh tay đang định với tới, ngước đôi mắt đỏ au vì tức giận nói.
“Tôi sẽ xin nghỉ việc. Tôi không muốn làm ở đây nữa”
Nói xong, Vi Vi bước ngang qua người Phong Lãng định đi ra ngoài, cô vừa chạm tay vào tay nắm cửa bất chợt lại một lần nữa bị chặn đứng ở giữa cánh cửa mà hai cánh tay khác. Vi Vi còn định quay lại chửi thì lại nghe được giọng nói của Phong Lãng.
“Vi Vi, anh thích em, đây là sự thật. Đêm hôm đó lời anh nói cũng là sự thật, từ trước đến nay anh không hề xem em là thế thân của Tịnh Nhu, anh đơn giản thích em vì em chính là em”
Khi nãy, lúc nghe được lời nói sẽ nghỉ việc của cô, Phong Lãng thực sự đã bị đả động. Anh cần cô, anh không cho phép cô rời xa anh.
Vi Vi bị kẹp giữa người anh và cánh cửa, cô đứng im như pho tượng nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của anh. Cô không dám tin có một ngày anh lại đáp trả lại tình cảm của cô. Cô thực sự không dám tin. Chắc có lẽ đó chỉ là lời nói chống chế của anh khi nghe tin rằng cô muốn nghỉ việc hòng muốn giữ cô lại mà thôi.
Vi Vi cúi gằm mặt xuống, hít sâu nói.
“Anh không cần phải dối lòng vậy đâu. Tôi biết anh đang không được…”
Lời Vi Vi còn chưa nói hết, Phong Lãng đã nắm chặt lấy hai cánh tay của cô rồi xoay người cô lại, tone giọng có chút bực bội.
“Anh hoàn toàn tỉnh táo, anh không nhận nhầm người, lần này anh không say, anh yêu em là thật. Em đừng tìm lý do để trốn tránh hiện thực nữa được không? Điều đó khiến anh rất khó chịu đấy em biết không?”
Vi Vi cúi đầu im lặng không nói gì. Sự im lặng của cô khiến anh rất sốt ruột, anh bắt đầu hối thúc.
“Vậy còn em thì sao? Em đừng im lặng như vậy…”
Vi Vi lúc này thực sự đã bị lời nói của anh làm mủi lòng, cô ngước mắt lên nhìn anh, nói lí nhí nhưng Phong Lãng vẫn có thể nghe được.
“Em cũng yêu anh”
Phong Lãng chỉ cần nghe có như vậy, trong lòng anh đã như nở hoa, anh đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt cô rồi ôm chặt cô vào trong lòng. Vòng tay anh siết chặt đến mức khiến Vi Vi cảm thấy vô cùng khó thở, cô đánh vào vai anh ý muốn bảo anh nới lỏng ra một chút. Cảm nhận được người trong lòng đang giãy giụa, Phong Lãng nuối tiếc buông ra. Anh cụng nhẹ trán của mình vào trán cô nói.
“Chúng ta đã là của nhau rồi. Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh suốt quãng thời gian dài vừa qua”
Vi Vi mỉm cười hạnh phúc nói.
“Em cũng vậy, cảm ơn anh đã chiếu cố em”
Phong Lãng lần nữa ôm Vi Vi vào lòng, nhưng lần này lực đã giảm nhẹ hơn một chút. Hai người cứ ôm nhau như vậy mà không còn để ý đến thời gian. Lúc sau, Phong Lãng lại như nhớ ra gì đó hỏi cô.
“Vậy bây giờ em còn muốn nghỉ việc nữa không?”
Vi Vi cười thầm trong lòng, thật muốn trêu anh thêm một chút. Vi Vi buồn bã cất giọng.
“Hừm…chắc là vẫn nên nghỉ việc đấy…làm ở đây em thấy…”
Phong Lãng mặt đen kịt buông Vi Vi ra, nhìn cô bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
“Em dám? Làm ở đây thì làm sao? Làm người yêu của tổng giám đốc bộ thiệt thòi cho em lắm hả?”
“Sao em lại không dám?” Vi Vi giương mắt thách thức Phong Lãng.
Phong Lãng nhìn ánh mắt ấy của Vi Vi, lại cứ tưởng cô sẽ làm thật, anh không nói không rằng bế sốc cô lên, anh từ từ ngồi xuống chiếc sofa gần đó còn để cô ngồi lên đùi mình. Sau đó ngay lập tức đặt lên môi cô một nụ hôn sâu khác. Vi Vi bất ngờ nhưng sau cùng vẫn nương theo anh để anh dẫn dụ, chỉ khi Phong Lãng cảm nhận được sự khó thở của người con gái ấy, anh mới luyến tiếc nhả môi cô ra. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, trông thật bắt mắt!
“Em tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến vấn đề nghỉ việc thêm một lần nào nữa. Anh sẽ không cho phép em rời xa anh đâu. Còn nếu có một ngày em nghỉ việc thì chắc có lẽ đó là khi em về làm Phong phu nhân rồi…”
Vi Vi bật cười đánh vào vai anh.
“Anh ngang ngược thật đó…cơ mà em đã đồng ý làm vợ anh đâu…anh nói như đúng rồi vậy”
“Thì nó là điều hiển nhiên chắc chắn sẽ xảy ra mà…”
“Đúng là lưu manh…”
Vi Vi cứ vậy ngồi trên đùi anh để mặc anh yêu thương, nhưng rồi trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một hình ảnh của một chàng thanh niên. Lúc này cô mới nhớ ra rằng mình đã bỏ quên Hàn Dật Thần, cô đứng bật dậy hốt hoảng.
“Chết rồi…em quên mất Dật Thần ở dưới canteen công ty rồi. Em phải xuống đấy ngay”
Phong Lãng chỉ cần nghe đến hai chữ Dật Thần phát ra từ miệng cô thôi là ba máu sáu cơn nổi hết lên, lửa ghen lần nữa trỗi dậy. Anh nắm chặt tay cô không cho cô đi.
“Lúc nào cũng Dật Thần, em không còn người nào khác để lấy làm bia đỡ đạn sao?”
“Bia đỡ đạn gì chứ?”
“Chẳng lẽ em không nghe phòng thiết kế đang đồn ầm lên việc em và cậu ta đang yêu nhau à?”
Vi Vi sửng sốt lên tiếng phủ định.
“Sao lại như thế? Chuyện đấy không thể nào xảy ra được, bọn em không có khả năng đâu”
“Sao lại không? Trai chưa vợ gái chưa chồng tất nhiên là có khả năng rồi…”
“Nhưng mà cậu ấy không phải như vậy…”
Phong Lãng thấy trong lời nói của Vi Vi, mười phần thì chín phần là binh Hàn Dật Thần chằm chặp, anh nhíu chặt mi tâm bực mình nói.
“Vậy rốt cuộc em và cậu ta là loại quan hệ gì mà lại bám dính lấy nhau như vậy? Lại còn binh nhau chằm chặp nữa chứ?”
“Cậu ấy là gay…”
Vi Vi vừa dứt lời, khuôn mặt tức giận ban nãy của Phong Lãng đột nhiên ngơ ngác, anh ngẩn tò te, còn lên tiếng hỏi lại.
“Em bảo cậu ta là gì cơ?”
“Cậu ấy là gay…chị em bạn dì với em”
Phong Lãng như bị đơ, anh load thông tin khá chậm, mãi 5 phút sau mới có thể theo kịp, anh tiếp tục cất tiếng hỏi.
“Em chắc chứ? Anh thấy lúc mới vào công ty cậu ta đâu có như vậy?”
“Cậu ấy gồng vậy thôi…chứ cậu ấy đáng yêu lắm…cho nên anh không cần phải ghen l*иg ghen lộn lên đâu biết chưa?”
Bị nói trúng tim đen nhưng Phong Lãng lại không hề phản bác, sự im lặng của anh chính là đang ngầm thừa nhận. Nhìn kĩ lại đồng hồ, Vi Vi vội vàng lên tiếng.
“Thôi…em phải xuống với cậu ấy đây…lúc nãy em đã hứa sẽ xuống với cậu ấy rồi…”
Nhưng Vi Vi nào có được như ý muốn, ngay tức khắc Phong Lãng kéo tay cô lần nữa đặt lại cô lên đùi, vùi mặt vào trong ngực cô nói.
“Gay hay thẳng cũng không được…em hạn chế tiếp xúc với cậu ta đi…anh không thích. Còn ngày hôm nay, mặc kệ cậu ta đi, em phải ở đây “bù đắp” nỗi đau tinh thần mấy ngày hôm nay em bày ra cho anh”
Vi Vi bật cười trước sự nhõng nhẽo của Phong Lãng.
“Đó là công việc của anh, em sắp như vậy để đỡ phải ra vào nhiều lần chứ đâu có gì đâu”
“Nhưng anh muốn gặp em…”
Vi Vi đưa tay xoa xoa rối mái tóc mềm mượt của Phong Lãng.
“Sao trước giờ em không biết anh lại có tính nhõng nhẽo như vậy nhỉ?”
“Đấy là vì em đấy…”
“Thôi được rồi em không đi nữa…em ở đây với anh được chưa?”
“Phải thế chứ…”
Hai người cứ ngồi ôm nhau trong phòng làm việc, tâm tình thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời. Chỉ đến khi đến giờ làm việc buổi chiều Phong Lãng mới nuối tiếc “thả” cô về phòng thiết kế.
Đến giờ tan làm, Phong Lãng đi thẳng đến phòng thiết kế chủ động nắm tay cô ra về nhằm muốn đánh dấu chủ quyền, muốn nói với tất cả rằng “Vi Vi là của riêng mình anh”. Hành động này của anh khiến không những Vi Vi mà là toàn bộ nhân viên đều trầm trồ, ngỡ ngàng. Cũng phải thôi, trai tài gái sắc ở bên nhau là chuyện bình thường mà…
Sau này, khi Vi Vi và Phong Lãng trải qua quãng thời gian tìm hiểu nhau, hai người họ quyết định về chung một nhà.
Sau tất cả, mọi người đều đón nhận được hạnh phúc viên mãn của riêng mình!
END NGOẠI TRUYỆN ❤️