Ngày hôm sau tại chung cư của Đường Lệ. Bà ngồi thất thần trong phòng ngủ, tay lật giở từng trang của cuốn album ảnh hồi bà còn trẻ ra. Rồi bất chợt dừng lại tại một trang có đính bức ảnh kết hôn của bà và Tống Ngạo.
Đường Lệ trầm ngâm, suy tư một hồi lâu, suốt đêm qua bà không hề ngủ được, cứ nghĩ đến mấy lời chất vấn của Tịnh Nhu mà đầu bà lại bắt đầu ong ong lên.
Cuối cùng, bà quyết định đi một chuyến đến bệnh viện để thăm Diệp Tuệ. Đường Lệ đi đến bệnh viện trong tâm trạng hết sức lo lắng, không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào. Bà đến gần một y tá hỏi.
“Cho hỏi phòng bệnh của Diệp Tuệ là phòng nào vậy?”
Người y tá kia giương mắt nhìn chằm chằm Đường Lệ, một người phụ nữ ăn mặc rất bình thường lại đến đây tìm Diệp phu nhân? Ánh mắt cô ta bắt đầu dò xét người đối diện, nhưng miệng vẫn trả lời.
“Bà Diệp đang ở phòng 23 phòng VIP tầng cao nhất”
“Cảm ơn” Đường Lệ gật đầu.
Đường Lệ vốn định đi đến đó chỉ có điều bước chân của bà vẫn chưa bước được bước nào, đã nghe thấy tiếng gọi tên mình từ đằng xa.
“Đường Lệ?”
Đường Lệ theo bản năng quay mặt sang nhìn về nơi phát ra giọng nói chỉ thấy xuất hiện một đôi vợ chồng già. Bà nhíu mày nhìn họ, sao bà lại có thể quên hai người này chứ…Họ chính là Tống Hưng và Đinh Minh Huệ - ba mẹ của Tống Ngạo.
Tống Hưng nhìn thấy Đường Lệ ở bệnh viện, lên tiếng tra khảo.
“Cô đến đây làm gì?”
“Tôi đến tìm bà Diệp”
Tống Hưng chỉ nghe có vậy liền sốt sắng hỏi tiếp.
“Cô…cô muốn làm gì?”
Đường Lệ nhếch nhẹ khoé môi, thành thật trả lời.
“Đương nhiên là muốn nói cho Diệp Tuệ biết sự thật! Cho bà ấy nhìn rõ bộ mặt thật của người cùng chung chăn gối với bà ấy suốt bao nhiêu năm qua”
Đinh Minh Huệ đột nhiên hét lớn.
“Cô điên rồi sao? Diệp Tuệ mà biết sự thật thì có lợi gì cho cô đâu chứ?”
Đường Lệ bị lời nói của Đinh Minh Huệ làm cho kích động, trừng mắt nhìn hai vợ chồng nhà kia.
“Lợi ích ư? Vậy thì nhiều đó! Tôi có thể nhìn thấy Tống Ngạo bị đuổi đi mà trong tay không có bất kì đồng xu dính túi nào, nhìn nhà các người không chốn nương thân, đó đều là những lợi ích lớn nhất đối với tôi”
Tống Hưng thấy Đường Lệ gắt gỏng như vậy liền giật mình nhận ra đây là bệnh viện, lại ngó xung quanh thấy còn rất nhiều người ở đây, ông ta quay sang nháy mắt với Đinh Minh Huệ, bà ta cũng hiểu ý. Hai người kéo Đường Lệ đến một góc khuất của hành lang. Tống Hưng nhẹ nhàng “khuyên nhủ”.
“Đường Lệ, tôi khuyên cô đừng nổi điên nữa! Nếu Tống Ngạo nhà tôi mà xảy ra chuyện, không chừng Tư Thành cũng bị liên luỵ thì sao”
Đinh Minh Huệ không thể bình tĩnh khuyên răn người khác được như Tống Hưng, bà ta trừng mắt dữ tợn cất tiếng.
“Nếu như chuyện năm đó bị lôi ra, thì cô đang hại con trai mình đó”
Đường Lệ giãy ra khỏi cánh tay của hai người họ, không kiêng dè gì đáp trả.
“Tư Thành hưởng thụ cuộc sống không thuộc về nó suốt bao nhiêu năm nay cũng đến lúc nó nên trả lại rồi”
“Gì mà trả lại? Bắt nó từ thiếu gia nhà họ Diệp trở về làm con riêng, người trong giới này sẽ nhìn nó với ánh mắt như thế nào đây hả? Cô muốn hại chết Tư Thành đúng không?”
“Nếu cô thật tự phanh phui hết mọi chuyện, thì Tư Thành coi như xong đời” Đinh Minh Huệ cũng lên tiếng nói thêm vào.
Đường Lệ im lặng một lúc lâu, bà hướng ánh mắt nhìn sang trái về phía Tống Hưng rồi lại nhìn sang phải về phía Đinh Minh Huệ. Bà đắn đo suy nghĩ, cứ ngỡ rằng bà sẽ có quyết định của riêng mình nhưng kết quả cuối cùng bà vẫn nghe lời bọn họ nói. Bà vốn không thể lấy tiền đồ của Tư Thành ra để đánh đổi được!
Cùng lúc ấy, Diệp Tư Thành cũng đến bệnh viện. Ngày hôm nay chính là ngày phẫu thuật cấy ghép tuỷ xương của Diệp Tuệ. Anh ta vừa đi ra khỏi thang máy đã thấy Sở Hạo Dương đang dìu một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân và thì thầm to nhỏ gì đó. Diệp Tư Thành đâu biết người người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân ấy chính là Đường Tịnh Nhu.
Sở Hạo Dương đưa Tịnh Nhu đến trước cửa phòng phẫu thuật, trước khi để cô vào trong, anh hỏi.
“Có sợ không?”
Tịnh Nhu mỉm cười dịu dàng hỏi ngược lại.
“Anh sẽ luôn canh ở ngoài này phải không?”
“Ừm, anh sẽ luôn ở đây với em”
“Vậy thì em không sợ nữa”
“Đi đi, anh sẽ đứng đây chờ em”
Sở Hạo Dương đẩy Tịnh Nhu đến trước cửa, cô tự mở cửa rồi bước vào trong. Trước khi tiến hành phẫu thuật, Tịnh Nhu đã nhờ Hạo Dương liên hệ với bác sĩ rằng hãy chắc chắn danh tính của cô được đảm bảo hoàn toàn giữ bí mật. Cho nên cho dù Diệp Tư Thành có gặng hỏi như thế nào những bác sĩ phẫu thuật chính cho Diệp Tuệ cũng đều lắc đầu…
Thật may, cuộc phẫu thuật hoàn toàn thành công ngoài mong đợi, Tịnh Nhu và Diệp Tuệ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình hình sức khoẻ.
Khi cô tỉnh lại đã nhìn thấy Sở Hạo Dương ngồi bên cạnh mép giường mỉm cười nhìn cô.
“Tỉnh rồi à?”
“Phía bà Diệp sao rồi?”
“Yên tâm đi, bên bà Diệp tất cả mọi thứ đều bình thường”
“Vậy thì tốt rồi”
Tịnh Nhu thở phào một hơi như trút được một phần gánh nặng. Cô cứ nhìn trân trân lên trần nhà trắng xoá, mùi sát trùng cứ bủa vây quanh cơ thể cô nhưng lại không khiến cô khó chịu. Đúng lúc này, Sở Hạo Dương lại lên tiếng.
“Tịnh Nhu, đã có kết quả xét nghiệm quan hệ nhân thân rồi”
Tịnh Nhu nghe đến đây liền mở to mắt, dù rằng là nắm trên giường bệnh nhưng tâm can cô bắt đầu run rẩy, bàn tay cô vô thức siết chặt lại.
“Kết quả thế nào?”
Sở Hạo Dương cũng không muốn vòng vo, anh nói thẳng.
“Đường Lệ không có quan hệ huyết thống với em, bà ấy không phải mẹ ruột của em”
Tịnh Nhu chỉ cần nghe đến đây thôi, tâm can cô lại nhói lên từng đợt đau đớn, tựa như từng nhát dao đang đâm xuyên thủng trái tim cô vậy. Nước mắt cô lại vô thức rơi xuống, ướt đẫm một mảng gối. Giờ phút này, cô không còn gì để nói nữa, cắn chặt môi dưới đến mức nó muốn bật máu.
Sở Hạo Dương đưa tay lau nhẹ đi dòng nước mắt nóng hổi của cô, cất giọng an ủi.
“Tịnh Nhu, đừng buồn…em còn có anh…”
Tịnh Nhu quay sang nhìn Sở Hạo Dương, giọng nói thều thào.
“Hạo Dương, em không phải con của mẹ. Vậy anh em là con của ai?”
“Ba mẹ em là ai, chỉ cần kiểm tra là biết thôi. Nhưng theo những gì đã điều tra được ở trước mắt, thì lơi nói đã không còn ý nghĩa gì nữa”
“Chuyện đó tính sau đi, giờ việc đầu tiên em cần quan tâm chính là nên tịnh dưỡng thân thể cho thật tốt. Chờ em khoẻ rồi, anh sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện cho em”